Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moon and soulmate

Hắn bước loạng choạng dưới ánh trăng vàng. Hai chân đan vào nhau trực sắp ngã sấp mặt xuống đất. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm mấy thứ vặt vẽo, hết trách cứ đời sao lại bạc bẽo với hắn lại nhíu mày chửi rủa mấy cái người đang ôm ấp, hí hoáy ven đường. Hắn mặc chiếc quần bò rách rưới, rộng thùng thình dài quá gót chân đủ để che đi đôi dép nhựa vừa nhỏ vừa cũ kĩ, không chứa được bàn chân vừa to, vừa thô kệch nên hai ngón chân cái đã lòi hẳn ra ngoài. Cái áo da hắn đang mặc trên người chẳng còn mới mẻ gì, nó đen, sần sùi, khô ráp như thân cây cổ thụ. Hắn đội một cái mũ len kéo qua hẳn mang tai. Đôi mắt hắn sâu hoắm, đôi lông mày cong xuống như con thuyền độc mộc. Sống mũi như dọc dừa. Bộ râu của hắn chắc phải hai ba tháng chưa được tỉa tót. Gương mặt hắn toát lên một vẻ vừa bặm trợn vừa đượm buồn.

Tay trái hắn cầm cổ một chai rượu trắng, vừa đi vừa đưa lên môi nhấp vài hụm. Thi thoảng hắn lại đưa chai rượu lên cao, giơ lên che lấy mặt trăng tròn vành vạch kia. Hắn nheo một mắt lại mà nhìn vầng trăng qua chai rượu kia, rượu trong chai sóng sánh được ánh trăng rọi vào như là rượu vàng rượu ngọc, thật đẹp lạ lùng, hắn bất giác cười hả hê như vừa được chiêm ngưỡng một tuyệt tác hiếm có. Người ta nhìn vào, hắn chẳng khác gì một gã lang bạc, vô công rồi nghề, một kẻ thần điên. Nhiều người đi qua thấy hắn chợt thốt ra:" Đúng là đồ điên!". Không biết có nghe thấy hay không nhưng hắn cũng cười nhếch mép cho qua.

Trời thu đêm nay yên bình quá, trăng thu nay tròn và mĩ miều quá. Gió thì nhẹ dịu, mặt hồ thì tĩnh lặng, vàng óng. Ánh trăng rải khắp thế gian, soi bóng hàng cây đang nằm im lìm cạnh hồ, soi bóng thuyền ai lênh đênh giữa con nước lớn, phải chẳng là anh Trí và chị Lễ đi chơi trăng? và cũng soi bóng hắn in dài xuống mặt đất.

Nhưng hắn đã đứng bất động dưới gốc cây hoa sữa một hồi lâu, hắn ngước lên nhìn đăm đăm vào tán lá, hắn dang tay thật rộng, hít hà thật lâu cái mùi vừa nồng nặc, vừa thơm ngàn của hoa sữa. Hay là hắn đang cố cảm nhận cái mùi vị của trăng pha trộn với mùi hoa, mùi đời, mùi người. Chẳng ai biết, chẳng ai hay vì chẳng người nào có thể hiểu nổi con người điên dại của hắn.

Sau khi no nê với mùi hương của riêng mình, hắn lại lêu nghêu bước đi, chẳng còn loạng choạng nữa cũng chẳng đan vào nhau nữa. Tay hắn đút vào túi quần, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đường trải đều ánh trăng. Bước vài bước, hắn lại tiện chân đá văng cái vỏ chai mà tên người thiếu ý thức nào vứt xuống. Mồm hắn lại lẩm bẩm chửi rủa:

- Khốn kiếp. Đồ cặn bã, ngu ngốc.

Bỗng chốc hắn đứng thững lại, ngây người vì trước mặt là một khung cảnh đẹp đến mê hồn. Hắn im phăng phắc, không dám mở lời. Vầng trăng kia không còn trên đỉnh đầu nữa mà đã kéo xuống san sát vào tòa cao tầng xa xa, mờ mờ ảo ảo ngoài kia. Trong không gian bao la, rộng lớn vầng trăng là điểm nhấn duy nhất, trên khoảng trời cao là hàng vạn vì sao đang thi nhau lấp lánh, phía dưới ánh đèn từ phố thị, từ cao ốc lập lờ như tô điểm thêm vẻ đẹp tuyệt trần, thuần khiết, thanh cao của vầng nguyệt. Ánh trăng vàng trải đều xuống mặt hồ, đó là trăng hay là nước, trăng và nước đã hòa vào làm một. Nếu được, hắn muốn mình được tắm bằng ánh trăng, được thổ lộ lòng mình, hòa nhịp với trăng. Trăng đêm nay sáng quá, tỏ quá, hắn từ từ đặt lưng xuống bãi cỏ ướt nhẹm sương trăng, gối đầu lên tay mà mê mẩn với trăng. Chợt một kẻ trần gian nào đó vô tình hay cố ý la lên một hơi làm khuấy động cả không gian tĩnh mịch. Hắn khó chịu ra mặt. Thế nhưng lần này hắn không chửi bới, lăng mạ mà nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên hướng về phía kẻ trần tục kia:

- Suỵttt. Trăng còn đang trong trứng nước. Khe khẽ thôi.

Người kia ngơ ra vì không biết tên rách rưới trước mặt mình là ai mà hành xử như vậy. Nhưng hắn cũng kệ, vì chẳng thứ gì cản nổi hắn tơ tưởng với trăng.

Đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, hắn bỗng giật mình. Một tiếng " Tõm".

Không biết kẻ phá đám nào dám ném viên đá ngu ngốc xuống mặt hồ làm trăng bức tranh của hắn trở nên nguệch ngoạc, thô ráp.

Hắn cau mày, hướng đôi mắt sâu nhìn xung quanh để trút giận.

Phía bên phải hắn mà một gã đàn ông ngoại quốc, ngồi tựa vào chiếc xe máy hầm hố. Gã ta để tóc dài, xoăn đến vai. Bộ râu xồm xoàm che kín cả khuôn miệng. Tuy trời tối nhưng hắn vẫn nhìn thấy đôi mắt gã ngoại quốc kia một màu xanh đẹp đẽ đến lạ lùng. Gã đeo chiếc ba lô màu đen xì chẳng đường nét. Chiếc áo khoác màu xanh lá dưới ánh trăng như chuyển sang màu tím quyến rũ. Gã ta mặc chiếc quần lửng để lộ qua bắp chân to đầy lông. Đôi giầy gã ta đeo cổ qua mắt cá. Gã móc trong túi áo ra một bao thuốc, đưa lên ngậm một điếu, tay trái đưa lên để che gió, tay phải hý hoáy châm lửa, phải đến lần thứ ba gã mới châm được thuốc.

Nhìn thấy thuốc, hắn lại thèm. Mặc dù vẫn còn tức vì gã ngoại quốc kia đã phá hỏng không gian của hắn nhưng vì rượu đã nốc hết, lại nhạt mồm nhạt miệng hắn liền bỏ qua cho gã.

Hắn chẳng bèn đứng dậy mà đi tới chỗ gã ngoại quốc kia mà dùng hai tay kéo lê người trườn trên mặt cỏ. Đến gần, hắn ngồi xổm dậy nhìn gã ngoại quốc:

- Cho xin một điếu!

Gã ngoại quốc kia hình như chẳng hiểu gì hắn nói. Chỉ nhìn hắn rồi đưa thuốc lên hút thêm vài hơi.

Hắn không đợi được:

- Xin một hơi cũng được.

Rồi hắn giơ tay ra hiệu, đôi mắt hắn thèm thuồng. Mồm mím mại nuốt trôi một miếng nước bọt kêu "ực". Gã ngoại quốc dường như hiểu được ý hắn. Bèn rút ra, đưa cả bao thuốc cho hắn, hắn lấy ra một điếu ngậm vào mồm rồi đập tay gã:

- Lửa, châm lửa!

Gã ngoại quốc quay sang bật một phát lên lửa luôn, gã chúi đầu vào khéo léo đưa thuốc lên trên ngon lửa. Hắn hít một hơi thật dài rồi ngửa mặt lên trăng thở một làn khói thật dày.

Phì phèo, ngất ngây. Điếu thuốc cháy hết một nửa hắn mới quay sang hỏi gã ngoại quốc đang nhìn xa xăm vào khoảng không vô định kia.

-Mày tên gì? Mày ở nước nào đến thế?

Gã ngoại quốc vẫn không thấy động tĩnh gì. Thì ra gã không biết tiếng Việt. Hắn chẳng còn cách nào, bèn lôi vốn tiếng Anh kém cỏi của mình ra.

- w...what your name? Where are you from??

Hắn không biết mình có nói đúng không nữa nhưng gã ngoại quốc quay sang.

- @##$$^^^*#**#&&#

Hắn chẳng hiểu gì, chỉ lơ ngơ rồi gật gù theo giọng điệu của gã. Hắn chủ động đưa tay ra bắt, kết bạn với gã ngoại quốc.

Đôi mắt gã đàn ông đến từ nơi xa xôi kia hình như ướt lệ, hình như chỉ có hắn mới thấy, mới cảm nhận được nỗi lòng của gã đàn ông râu ria xồm xoàm kia.

Hắn bắt đầu an ủi gã:

- Không sao đâu. Sẽ ổn thôi!

Gã đàn ông kia dường như cũng hiểu được tấm lòng của hắn. Mặc dù, ngôn ngữ ngăn cách nhưng hai kẻ bên lề kia, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng hiểu đối phương muốn gì và nói gì.

Gã ta lấy ra trong ba lô hai chai bia cỡ lớn.

Hai kẻ ấy chạm bia và uống một hơi thật lâu. Cả hai đều "Khà" vì bia cay hay vì đời cay đắng.

Trăng vẫn sáng, vẫn tròn trải lên thảm cỏ xanh mướt. Hắn không kìm được lòng mình, chưa bao giờ muốn được giãi bày lòng mình đến như thế, hắn muốn đem hết uất ức, nỗi lòng của mình mà phơi bày trước mặt gã ta.

Vì dù gì, gã kia cũng chẳng hiểu hắn nói gì cũng chỉ biết rằng hắn cũng đang buồn lòng như gã.

- Tao cũng như mày đó, mọi thứ như muốn chống lại tao, tao mất tất cả rồi!

Sắc mặt hắn chẳng thay đổi. Hắn uống một hớp bia rồi bắt đầu kể về cuộc đời đầy đau thương, bất hạnh của hắn. Gã ngoại quốc kia chẳng hiểu hắn nói gì nhưng cũng hiểu ra hắn ta cùng cảnh ngộ với mình, thậm trí còn tồi tệ hơn.

- Từ nhỏ tao đã không được cảm nhận tình yêu thương từ bố mẹ rồi!

Hắn rưng rưng, kể về ngày xưa cũ, lúc hắn còn ngây ngô, non dại đã bị bán cho người giàu. Lên thành phố trong một công trường rộng lớn. Hắn mất liên lạc với bố mẹ. Ngày ngày chỉ quanh quẩn với cái ăn, cái mặc, cái thân xác. Lớn lên rồi, hắn đã có một người phụ nữ cạnh bên và có một đứa con thơ. Cuộc đời dường như mở ra một cơ hội mới cho hắn. Một cuộc sống hứa hẹn sẽ ngập tràn niềm vui, niềm hạnh phúc đang chờ hắn ôm lấy. Hắn chăm chỉ làm việc, ban ngày đi làm thuê làm mướn, tối đến chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Thế giới của hắn là người vợ và đứa con thơ.

Thế nhưng, ông trời đã quá bất công, đã lấy đi mọi thứ của hắn. Ngày hôm ấy, hắn đi làm mà lòng cứ xôn xao, đau đáu mà chẳng biết bị kich sắp xảy ra với hắn. Hắn mất vợ và con trong một vụ tai nạn giao thông. Ngày hôm ấy, trời mưa nhiều lắm, trời mưa tầm tã đày đọa, dẫm đạp lên thân xác, tinh thần hắn. Đã bao lần, hắn muốn tự kết liễu đời mình để đời không chà đạp hắn nữa, để hắn có thể đoàn tụ với vợ con. Nhưng hắn không làm được. Hắn khao khát sống để hoàn thành nốt ước nguyện của con gái mình rằng một ngày " Ba sẽ đưa con lên cung trăng gặp chị Hằng". Dẫu đó là viển vông, là siêu thực nhưng hắn vẫn gắng gượng, dù là mơ hay thực hắn vẫn sẽ làm.

Từ ngày mất vợ con, hắn chẳng chú tâm vào làm việc nữa mà tối đến cứ lang thang, ngẩn ngơ ngoài đường để tìm cho mình một niềm an ủi nào đó.

Kể đến đây, lệ hắn chẳng giữ được trong khóe mắt, nó cứ trào ra, tuôn ra, hắn nức nở, bật khóc thành tiếng.

Gã ngoại quốc kia giờ đã thành tri kỷ của hắn. Đưa tay ôm hắn, hắn tựa đầu vào vai gã mà thít thút. Tất cả mọi thứ cảm xúc hắn đè nén, giấu nhẹm bấy lâu nay đã lũ lượt bật ra khiến hắn khóc như một đứa trẻ.

Gã đàn ông ngoại quốc kia ôm hắn mà lòng đau đớn. Hình như gã cũng giống như hoàn cảnh của tên ngưòi Việt bé bỏng kia.

Trách sao trần gian đẹp thế, thơ mộng thế mà quá nhiều tàn ác, quá nhiều đau thương như thế.

Trách sao ông trời lại bất công như thế, người có tất cả, kẻ chẳng có gì.

Trách sao, con người lại tàn nhẫn với nhau như thế, chẳng ai hiểu chẳng ai hay lòng mình.

Gã đưa cặp mắt của mình về phía con nước lạnh lẽo, vô tình kia.

Hai năm về trước, gã cũng từng có cho mình một mái ấm êm đềm. Cứ tưởng sẽ đắm say, chìm đắm trong đó. Nhưng bi kịch đến với gã quá nhanh quá tàn khốc. Trong một lần đưa con trai đi chèo thuyền trên suối, do dòng nước quá mạnh, quá nhẫn tâm đã cuốn đi người con trai gã xem là báu vật, là cả bầu trời của mình. Khoảng thời gian sau đó, gã sống trong ăn năn, hối tiếc, tự trách sao lúc ấy không thể cứu được con trai mình mà đã yếu ớt, đê hèn như vậy. Vợ gã cũng vì thế mà đã ly dị với gã. Thế giới của gã đổ sập ngay trước mắt. Cuộc đời của gã sẽ đi về đâu. Gã đau đớn, chua xót nhưng dẫu sao cũng phải bước tiếp để sống thật ý nghĩa. Gã quyết định bỏ lại phần kí ức đau thương ở lại mảnh đất quê nhà. Gã tìm đến Việt Nam để bắt đầu một cuộc sống mới vì nghe nói dải đất hình chữ S này có rất nhiều điều mới mẻ, đẹp đẽ, lạ kỳ có thể giúp gã nguôi ngoai nỗi lòng.

Trăng cũng đã sắp hết sáng tỏ, tên người Việt kia đã nằm co ro trên thảm cỏ. Gã trở về với thực tại nơi gã và tên nhỏ bé kia đã tìm được linh hồn của nhau. Gã cũng nằm dài trên thảm cỏ, nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Rồi tất cả sẽ hóa hư vô, tất cả sẽ đi vào dĩ vãn. Những đau thương này xin bỏ lại đằng sau. Xin một lần được tiếp tục sống.

Thì ra, tìm được kẻ hiểu mình đâu có khó đến thế. Chỉ là một đêm thu, bắt gặp nhau giữa không gian xa lạ, thấy được tấm lòng nhau.

Thì ra thế giới có tàn khốc đến mấy, dù có bần hèn, dù có giàu sang nếu có cho mình một tâm hồn thơ mộng đều sẽ lục lọi được cái đẹp ở muôn nơi.

Hóa ra, một kẻ sống ở đáy xã hội, một kẻ ngoại quốc lại là tri kỷ của nhau.

Hóa ra, họ cũng chỉ là những KẺ BÊN LỀ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro