Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter1: Nhà tù (2)




                 

Roạc.....

Tiếng nhốn nháo bên ngoài khiến hai cô gái sực tỉnh. Raven đứng bật dậy, dẫm chân lên bệ bồn cầu mà ngó đầu ra ngoài cửa. Tiếng sắt va nhau khác lạ khiến mọi phòng giam xôn xao cả lên.

          - Gì vậy? – An Phong cũng không khỏi tò mò

          - Quản giáo đang gỡ hết hàng rào ngăn cách nam nữ ra. – Raven nói chẳng thèm quay đầu xuống, đoạn như lẩm bẩm một mình- Để làm gì vậy...

          An Phong cũng muốn biết tại sao. Cô vừa mới tới đây mà đã có chuyện lạ bất thường. Hay chính cô đã là điều bất thường cũng nên.

          Việc rỡ hàng rào thép gai ấy mất rất lâu thời gian. Nhưng vừa hoàn thành đã thấy quản giáo tập trung bên trong dãy nhà giam, ai nấy tay đã cầm sẵn dùi cui và còng khóa.

          - Tập chung!!!- Quản giáo gõ dùi cui liên hồi vào song sắt, ra hiệu hai cô gái tiến tới gần. Cửa vừa mở, quản giáo đã kéo lấy tay hai kẻ tù mới quen, còng họ lại với nhau rồi giải ra ngoài sân chính.

          Lúc này, đã hơn cả trăm người ngoài đó, đi theo cặp, cũng bị còng như Raven và An Phong. Trại giam phía bên dành cho nam cũng chịu cảnh tương tự. Chúng bị đẩy ra sân một cách khó nhọc hơn, tuy rốt cục cũng phải chung cảnh ngộ với phái yếu.  Kẻ khó chịu, kẻ ngơ ngác không hiểu chuyện, kẻ nép bên người kế bên. Nhưng cũng có những kẻ mang những đôi mắt lạnh, những ánh mắt ấy dễ dàng lướt thấy đồng loại của mình.

          Sự lạ lẫm đến với đám tù nhân chẳng được bao lâu, chúng dần quen và trở nên nhốn nháo. Giờ thì cả nam lẫn nữ được đẩy chung vào một đám, sớm hay muộn lộn xộn cũng xảy ra. Nhưng sao lại vậy? Một nhà tù sao lại để chuyện này xảy ra?

          Những thắc mắc còn luẩn quẩn trong đầu An Phong khiến cô không nghe thấy những âm thanh hỗn tạp xung quanh, chỉ tới khi một giọng nói lớn cất lên, cô mới giật mình bừng tỉnh.

          - Chú ý nghe kỹ đây!!!- là âm giọng khàn khàn đó, tiếng nói phát ra từ loa cầm tay của một kẻ đứng trên chòi gác giữa hai khu nhà giam – Từ nay ranh giới giữa nam và nữ sẽ bị gỡ bỏ. Và nếu chúng mày đang hỏi tại sao thì im lặng chút, tao sẽ giải thích cho.

          Đám đông bớt xôn xao hơn, tuy vẫn còn xì xào to nhỏ, nhưng rõ ràng biết nghe lời hơn hẳn trước. Vài đứa vẫn quay sang nhau thì thầm, vẻ sợ sệt kẻ kia hơn là tò mò về nguyên do phá rào. An Phong nhìn Raven, nàng ấy im thít, mắt chăm chú ngước về phía tiếng nói phát ra.

          - Bọn Tiến Hóa đang phát triển thành đàn thành đống. Đã thế lại sinh nở quá nhanh. Một số bọn mày đã thấy chúng nó oanh tạc thế nào rồi đấy. – Giọng nói mang khẩu âm người Nga càng lúc càng mỉa mai.-  Quân đội không đủ lực lượng, đa phần được phái về bảo vệ những trại tập trung hết rồi. Nhưng giờ thì thế giới đã có bọn mày. Chúng mày không mừng sao? Chúng mày sắp sửa được đặc cách huấn luyện vào quân ngũ để tiêu diệt lũ Tiến Hóa kia. Giờ tù nhân nguy hiểm đã chật đầy ARK 49 rồi. Có tất thảy 50 ARK để đào tạo lại  nhuệ quân thôi. Vì chúng bay là tử tù, tao cũng chẳng tiếc.

          Bên dưới lại xì xào to nhỏ. An Phong cau mày, nhìn ngắm vẻ mặt kẻ phát ngôn kia. Rồi cô bất chợt giật mình: y có ánh nhìn thật sắc, sự ngạo nghễ như được khoa trương để giấu đi tia mắt lạnh. Mái tóc y bạch kim, được vuốt sáp tử tế, sống mũi cao và đôi môi mỏng nhạt màu. Dáng vóc y dong dỏng, không thô kệch, thậm chí trông có phần thanh tú hơn hội nữ giám ngục đô con.

          - Người như đẹp như vậy sao lại làm trong đây chứ...- Raven thở hắt, liếc An Phong rồi lại nhìn y, thở dài một tiếng tiếc đầy tiếc nuối.

          - Nhưng đất chật mà người thì đông – Y tiếp lời –Mà tao sợ cũng có những đứa trong đây không thể lĩnh hội hết những gì bọn tao sẽ truyền đạt. Thế nên, trước khi thành nhuệ quân, chúng tao sẽ loại bớt mấy miệng ăn ra.

          Dừng một lát, y hắng giọng, nói tiếp:

          - Trong chúng bay có hai loại tù nhân,một  là người ở đây lâu rồi, hai là những kẻ mới được chọn lựa từ Truth or Dare. Tuy nhiên người được lựa chọn từ trò chơi kia cũng ít nhiều may mắn, cái đó chẳng giúp gì trong việc tập huấn và biến bọn mày thành người hùng của thế giới. – Y bĩu miệng, cười mỉa mai. Nếu người ta không quan tâm tới những gì hắn đang nói, thì thật sự thần thái đó cuốn hút vô cùng. – Thế nên ta đã phân rạch ròi làm hai loại, mỗi loại đánh số từ 1 tới 99, những ai cùng số sẽ là đối thủ của nhau. Ba ngày nữa, việc luyện tập bắt đầu. Tới ngày loại trực tiếp, kẻ bại sẽ được thực thi án tử hình. Tìm kiếm đồng minh đi.

           Hội người nháo nhác bên dưới, song chúng tò mò hơn là sợ hãi. Chúng vốn đã là những kẻ táo tợn, chúng còn sợ gì nữa? Những kẻ vào đây vì tội trạng hẳn đã nguy hiểm rồi, giờ lại thêm những đám người từ Truth or Dare; trại giam này giờ thành một cái đấu trường lớn rồi còn gì.

          - Người đấy là ai, cậu biết không? – An Phong hỏi Raven, bàn tay quên mất đang bị còng, vô thức kéo cô nàng mới quen.

          - Khô...không – Raven cứng đơ cả người như người vừa chết lặng trong tích tắc – Tớ có thấy anh ta ngày tớ chuyển đến...nhưng không biết tên.

          - Alexander Kowalski ...- Một giọng nam trở lời hộ Raven. Hắn đứng ngay sau hai cô gái, cao lớn tráng kiện, khuôn mặt giỗ chằng chịt, đôi mắt hơi lồi và đôi môi dày tều ra vẻ thân thiện cười. Hắn là người Bắc Âu – Anh ta là người chịu trách nhiệm về Ark 49, cũng đã ở đây với bọn tôi được hơn một năm rồi.

          An Phong miễn cưỡng cười lịch sự. Thông tin của anh ta thật hữu ích cơ mà diện mạo thì không thể chấp nhận nổi. Phong không muốn kỳ thị nhưng thật tâm cô thật chẳng muốn kết giao. Trái lại hoàn toàn với vẻ ghẻ lạnh của Phong, Raven thật sự rất nồng nhiệt. Nàng lao tới bắt tay người lạ mặt, cúi đầu, làm quen ngay tức khắc.

          - Raven, 17. Rất vui được biết cậu

          - Anthony, 19. – Hắn ta đáp, đoạn huých be sườn người bị còng khóa cùng như nhắc nhở phép lịch sự. Gã da màu đó không phản ứng gì, mắt liếc nhìn sang phía khác.

          Nghe cái tên mới thốt ra, An Phong bỗng thấy chột dạ. Ở ARK49 này cô có thể tìm thấy Tony không? Cậu ấy có lẫn trong đám người kia không? Phong định vùng chạy quanh, nhưng rồi khựng lại: cô vẫn đang bị còng  cùng Raven.

          - Ôi...cậu ấy hay ngại lắm – Kẻ trùng tên kia cười, giới thiệu hộ - Đây là Phill, 18.

          Raven lại trở nụ cười thân thiện nhưng vẻ như nàng cũng không biết nói thêm điều gì ngoài việc giới thiệu về An Phong.

          - Đây là bạn cung phòng với em, Phong.

          - Em số bao nhiêu vậy? –Hắn hỏi An Phong trong lúc mắt cô còn đang đảo quanh hết cả

          - 210...

          Bất chợt Raven ủn cô một cái rõ mạnh, khiến suýt nữa Phong cắn phải lưỡi mình.

          - Em không nghĩ là anh nên biết số tụi em đâu – Nàng lật giọng đề phòng, trên môi nụ cười đã trở nên ái ngại.

          - Sao lại không? – Anthony bắt đầu lộ rõ nét gượng gạo. Hắn không cười nữa, mày cau lại khó chịu. Khuôn mặt ấy không cười trông thật dữ tợn. – Chẳng phải ta nên tìm đồng minh sao?

          Raven vừa nói vừa đánh mắt sang nhìn An Phong đầy tin tưởng

          - Cám ơn nhưng em đã có người này rồi. – Nói đoạn, kéo tay An Phong đi nhanh khỏi hai kẻ kia.

          Phong ngơ ngác ban đầu, tuy thế cô không thắc mắc gì về hành động của Raven. Cô còn mải dõi xem thử liệu Anthony của cô có trong này không. Raven cứ kéo cô đi thôi. Nàng ta thật thân thiện, nhưng cũng chỉ với tùy người. Nàng nghĩ lòng tin cho Phong là đủ rồi,  là ở môi trường như nhà tù, tốt nhất là không nên tin quá nhiều người.

          - Ơ...sao tự nhiên đi vậy ?– An Phong mất một lúc mới định thần lại được. Cũng có lẽ bởi cô đã buông xuôi việc kiếm tìm cậu bạn phương xa. Có tới 50 ARK cơ mà, Tony có thể ở bất cứ chỗ nào, ngoại trừ ARK 49. Nghĩ tới An Phong khẽ thở dài.

           Raven không để ý thái độ của "cộng sự" nàng cứ kéo An Phong đi thôi, càng xa đám người càng tốt. Tìm đồng minh làm cái gì khi mà rốt cục vẫn là loại cá nhân?

          - Đừng tùy tiện nói số của cậu cho người khác...- Raven vừa đi trước, vừa ngoái đầu lại phía An Phong trách móc – Cậu đâu biết được người ta thuộc loại nào. Chả may trùng số với nhau, chúng nó lại làm khó dễ cậu thì sao?

          - Tưởng cậu muốn làm bạn với thằng đấy... - Phong dướn mày

          - Lịch sự thôi, chẳng lẽ cậu lại không hiểu mình cần phải lịch sự để sống sót trong nơi toàn quái vật này hay sao .- Raven nói như muốn khóc. Nàng biết An Phong thì đâu sợ gì chứ, nhưng nàng chỉ là một kẻ thay thế mà thôi, nàng thậm chí còn chẳng giơ nổi một nắm đấm. Tại sao nàng lại phải vào đây chứ?

          Raven cứ chúi đầu kéo An Phong đi, chẳng để ý tới xung quanh nữa, bất thình lình, đâm sầm vào một người đàn ông.

          - Ui..Tôi xin lỗi – Nàng cúi gập người ngay tức thì.

          An Phong thì vẫn đứng nguyên đấy, mặt tỉnh queo. Cô nhìn kẻ đó, cũng xa lạ gì đâu, vừa bắc loa nói ban nãy chứ ai – Alexander Kowalski.

          Y dừng lại, không gắt gỏng gì, chỉ hơi cau mày, đưa tay, phủi phủi chỗ ngực áo Raven vừa thúc vào như thể đầu cô nàng chứa một ổ chấy rận.

          - Không sao – Y nói, toan bước đi, bất giác ngoảnh mặt thấy An Phong.  Bốn mắt nhìn nhau. Phong như sững sờ. Hắn đúng là đẹp thật. Đôi lông mày đậm, chân mày sắc nét, rồi cả đôi mắt xanh màu trời nữa chứ. Nhưng cũng như An Phong, đôi mắt ấy thật lạnh lùng. Y lướt nhìn từ đầu đến chân An Phong như thể ghi nhớ nhận dạng của cô, đoạn quay người bước đi.

          Bấy giờ, Phong mới để ý tới Raven đang cứng đơ người bên cạnh. Nàng vẫn sững sờ nhìn vào khoảng trống Alex vừa mới đó.

          - Chết tiệt – Nàng thốt lên rồi quay nhìn An Phong tủm tỉm cười – Anh ta vừa nhìn cậu rất lâu.

          - Thì sao chứ ? – Phong nhếch mép cười – Có thể hắn sẽ giết ta vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro