Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9 : Chạy (3)


11 giờ. An Phong đánh tiếng, vẫy Topher đi cùng xuống khu nhà bếp thăm dò. Cửa phòng ăn khóa kín, cả hai bèn phải vào bằng cửa sổ kính gần sát trần nhà.

Khỏi phải nói, đây là sở trường của Christopher. Cánh tay anh rất khỏe, chỉ cần ngón tay bám chắc vào một khe hở là đã có thể bật đu cả người lên. An Phong thì khá lung túng, sức bật của cô có thể lớn nhưng so với một gờ tường cao hơn năm, sáu mét thì nó quả thực hơi quá sức.

- Chị có thấy chỗ gờ nổi lên không, lấy chân tì vào đó rồi bật lên đây, em đỡ.

Phong lần mần trên tường, đúng là có một đoạn nhô ra thật, nhưng cô không dám tin tưởng bởi lần cuối cùng trèo, bức tường ba mét cô còn chẳng qua. Nhưng liệu còn cách nào khác.\

Phong không suy nghĩ nhiều nữa, cô đạp chân lấy đà rồi nhảy lên. Tay cô không tới được gờ tường nhưng Topher đã kịp tóm chặt lấy, kéo mạnh. Lực tác động của anh quá lớn, nó không những giúp Phong lên mái nhà mà dư lực còn khiến cô đâm sầm vào anh.

- Khiếp! – Phong vừa lồm cồm bò dậy, vừa ôm lấy cánh tay phải đau thắt do lực kéo – Cậu có nhất thiết phải dữ dội vậy không!

- Tại chị gầy quá đấy! – Topher cười nói, đoạn tiện tay, nắn lại bả vai Phong cho cô quen với sự căng cơ.

May cho cả hai là cửa sổ vẫn còn chưa khóa. Lần này Phong chủ động nhảy xuống trước, ngay sát cửa sổ là bàn bếp nên độ cao không làm khó cô. Tuy thế, mọi thứ bên trong tối mịt, điều này khiến Phong thấy chút lo lắng.

Tạch... Topher bật điện cho mọi thứ sáng sủa. Sở dĩ anh bạo dạn vậy bởi cánh cửa được khóa từ bên ngoài, tức là bên trong giờ này chẳng còn ai. Phong vừa nhìn quanh vừa nhăn mũi vì mùi hôi tanh của thức ăn thừa vẫn còn dính lại sàn xi măng nhớp nháp nước.

- Cái khay ăn hàng ngày có được được rửa bằng xà phòng không? – Topher gượng gạo cười trong bầu không khí ám muội tanh tưởi khôn tả.

- Tôi thà nhịn đói tới chết. – Phong cau có.

Rau và bánh mì cất thành từng chồng trong các rỏ, được phun khí lạnh từ chiếc điều hòa tổng rẻ tiền bên trên nóc. Khay ăn ngâm vào một bồn nước mà vàng nhờ trong góc phòng. Giữa phòng có một cái bàn đá lớn vẫn còn vướng tí vụn rau.

- Cái thớt này lớn đấy, chắc vừa cả con lợn. – Christopher lấy gang tay đo chiều dài

- Cậu nằm lên đó cũng không thừa ra chỗ nào đâu – Phong mỉa mai.

Mọi thứ trong nhà bếp đều bẩn, nhưng không có gì bất thường so với đẳng cấp của một nhà tù, ngoại trừ bức tường cuối ăn phòng làm bằng kim loại, có cửa vặn như giống như tàu ngầm, ở khe cửa còn ri rỉ ra ít hơi sương.

- Topher! – Phong đánh tiếng – Ngăn đông lạnh đây rồi.

Không cần cô nói thêm tiếng nào, anh hiểu ý, dùng hết sức vặn cánh cửa ra. Màu đỏ của máu bị đông hiện ngay trước mắt.

- Cái tủ này lớn đấy, Phong! Em nghĩ chỗ thịt này đủ ăn cả đời.

- Có ai trong đó ngoài cậu không, Topher? – Phong hỏi. Cô thực không sợ gì đống thịt sống. Cô đã từng cùng cha lóc da của một con hươu. Nhưng những cái xác người thì khác, nhất là khi tận mắt nhìn thấy "Thược dược đen" tái diễn.

- Em chịu , không biết. Trong đây toàn thịt băm sẵn thôi.

Phong thở dài. Cô bước vào ngăn lạnh thì người bắt đầu run lên trong khi Topher cũng mặc y vậy mà người vẫn toát mồ hôi.

Xung quanh hai người, đúng thật là một núi thịt bằm còn sống nguyên, bị đông cứng lại dưới lớp đá phủ màu trắng tuyết. Nhưng đó là thịt gì chứ?

Cạch...cạch... Topher bắt đầu dùng lưỡi dao tự chế để nạy đống thịt băm ra.

- Cậu làm gì vậy? – Phong nói, vô thức xương hàm gõ lộp cộp vào nhau.

- Em nhìn thấy chỏm xương. Chắc chắn chỗ này không chỉ có thịt băm. – Đoạn quay lại nhìn Phong đang gồng nghiến hết cả răng lại vì cóng – Chị đi ra ngoài đứng đi không ốm.

Phong tháo đôi dao xịn của mình vứt cho Topher đoạn ra phòng ngoài. Song thực tâm Phong thà chết cóng trong kia còn hơn đứng ở nơi bẩn thỉu thế này.

Cô bắt đầu buồn ngủ. Có lẽ Topher nói cô gầy đi là đúng. Vốn dĩ thể trạng Phong đã yếu hơn Christopher, cô không ăn, cũng thức suốt. Nay giờ bị ảnh hưởng bởi hơi lạnh, dù ý thức được việc mình phải thức nhưng đầu óc Phong thực không sao tỉnh táo nổi.

Có tiếng hát ư ử bất chợt ngân lên trong đầu cô. Tiếng ngân đó bé và díu vào nhau. Có lẽ đó là một loại ngôn ngữ cô không biết, nhưng nó cứ thế to dần. Âm thanh đó cao vút, đó là tiếng hát của một cô gái. Nó đẹp tới ma mị, nó bỗng chốc cuốn cô đi tới một nơi nào đó khác xa thứ mùi tanh bẩn thực tại.

- Phong! – Christopher lay mạnh khiến cô sực mở mắt. Mọi thứ xung quanh Phong tối sầm, mùi tanh lại quay về.

- Chuyện gì...

- Có người. Em vừa tắt đèn rồi. – Topher vừa nói vừa kéo cô trốn ra đằng sau chồng rau củ. – Chị vừa bị ngất đấy, chị biết không.

Phong cau mày, đầu ong ong. Có lẽ là do thiếu khí, hoặc luội đi vì không có gì bỏ bụng cũng nên.

Âm thanh ư ử hát vẫn không dứt. Hình như nó không phải là ảo ảnh: nó có thực, nó tiến dần vào gần hơn và phát ran gay từ chính giữa căn phòng.

Phong lạnh sống lưng, dù trong đây, cả người cô cũng đang nhũn ra vì lạnh rồi. Cô vô thức ngoắc ngón tay vào vạt áo Topher, hành động mà nếu cô tỉnh táo, chắc chắn cô không bao giờ làm.

Ai đó bật đèn. Ai đó vẫn hát. Topher bất giác giật ngón tay Phong ra khỏi vạt áo anh:

- Chị ở yên đây, đừng đi đâu!

Kowaski đảo mắt nhìn quanh phòng, đôi mắt sắc nhưng những giọt nước vẫn còn ướt làn mi cong.

- Ai đấy? – Y hỏi. Giọng nói như chuông kêu khiến cả An Phong lẫn Christopher đều rùng mình. Đó đâu phải giọng nói của y? Đó là giọng của một cô gái.

- Christopher. Alex, là em! – Topher từ từ bước ra, hai tay xòe và đưa ra trước như muốn cho đối phương biết đôi tay anh không cầm vũ khí. Có lẽ, hơn ai hết Topher hiểu kẻ trước mắt anh lúc này không còn là Alexander Kowaski.

An Phong thì hoàn toàn không hiểu, chỉ biết rằng đây là tình huống nguy hiểm. Topher và Kowaski vốn thân thiết vậy mà sao giờ lại trong tư thế dè chừng lẫn nhau. Nếu phải đối đầu với Kowaski, liệu Topher có thắng được không? Cô định tiến lên trước, nhưng cùng lúc vừa nhận ra, tay đã bị Topher trói lại khung giàn để rau củ.

- Chị làm gì ở đây? – Anh vừa nói vừa tiến về phía y.

- Làm gì ư? – Kowaski đập đập lưỡi dao lên bàn bếp, dường như y hành động vậy cố để nhớ lại xem y vừa làm gì – Nếu một ai đó giết người em yêu thì kẻ đó có đáng chết không?

- Có. Hắn đáng chết. – Topher tiến dần sát đến, lúc này anh mới nhận ra bộ quân phục của Kowaski đã đẫm bê bết máu. – Mọi chuyện ổn rồi. Nào, đưa con dao đó cho em.

Kowaski ngước mắt nhìn Topher. Vẫn là đôi mắt đó hai năm trước. Đó là sự yếu đuối nữ tính duy nhất mà anh có thể tìm thấy được ở Alex. Anh có điên không khi dám chịu án tử vì một người con gái không hề yêu anh? Anh đã từng nghĩ chắc khoảnh khắc đó bản thân mình bị điên. Nhưng khi đứng trước cô gái ấy một lần nữa, anh biết mình đã làm đúng. Chỉ có anh mới thấy vẻ đẹp thật sự mãnh liệt bên trong đôi mắt màu trời ấy, chỉ có anh mới nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.

Kowaski buông con dao rồi ôm chầm lấy anh. Dù y có trốn tránh mãi, dù y có cố gồng lên để trở thành một người đàn ông hoàn hảo, dù cho mọi tình cảm trên đời y chỉ dành cho phái nữ, tận sâu bên trong, Kowaski vẫn chỉ là một cô gái , vẫn chỉ là một Alexandra với trái tim bị sứt mẻ.

Topher ôm chặt lấy cô. Anh đã từng ghĩ có thể đánh đổi mọi điều để cô mãi là một người con gái. Nhưng cô tựa vào anh không có nghĩ là cô hạnh phúc, và anh thì muốn cô hạnh phúc.

- Tỉnh dậy đi, Kowaski. – Anh vỗ nhẹ vào lưng cô.

An Phong cởi bỏ được dây trói, nhưng cô cứ đứng chết lặng như vậy. Hóa ra, người con gái Topher nhắc tới vẫn luôn ở trước mắt cô trong diện mạo của một tên phát xít..

- Ai tỉnh lại cơ? – Kowaski quắc mắt lên. Trong nháy mắt, y cúi nhặt con dao rồi chĩa nó sát cổ Topher. – Em không tin đúng không?

An Phong không đứng im được nữa. Cô sờ cổ chân tì con dao thì chợt nhận ra Topher đã giữ nó rồi. Anh đánh mắt về phía Phong, ra hiệu đứng im.

Phong biết tại sao Topher không cho cô động thủ. Vì anh muốn thoát thân, cũng không muốn làm hại tới Kowaski. Phong thì một khi đã đánh sẽ không thể kiềm chế, nên dù mạnh cũng không thể làm được tích sự gì.

- Bình tĩnh nào, Alex...- Topher vừa nói vừa từ từ lùi. Trong tích tắc Kowaski chĩa dao tới, anh xoay người, bẻ gập cổ tay làm cho y rơi con dao. Kowaski không thèm nhặt, rút con dao khác, cứ nhằm cổ Topher mà đâm. Anh không đỡ, chỉ tránh. Tốc độ của anh khiến Phong thật sự kinh ngạc: đó đều là những đòn chiêu Phong dạy cho anh, vậy mà với tốc độ, cô nhìn nó như những sự chuyển động hoàn toàn khác.

Tuy thế, Kowaski trong một nhân cách khác thậm chí còn điên cuồng hơn so với cách đánh thường ngày. Phong ngày thường đánh còn thua, huống chi lúc này, khi Kowaski hóa điên rồi, Topher chỉ né chứ không tấn công lại.

Đến lúc Topher bị dồn vào góc, cửa sổ quá cao để anh với mà dao đã lao đến quá gần để gạt ra. Anh định tóm lấy thì "BỘP!", Kowaski đã ngã lăn ra sàn.

- Giờ thì biết tụi nhà bếp cho ta ăn gì rồi! – Phong vứt đầu lâu của một con Tiến Hóa xuống sàn. Rõ ràng cái đầu xấu xí đó đã giúp cô cứu nguy cho Topher – Cậu có nhiều chuyện cần kể đấy, Christopher!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro