Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Chạy (2)

- Mấy giờ rồi? – Lão James ngái ngủ hỏi Kowaski.

Y cau mày nhìn đồng hồ, bỗng dưng thấy mắt hoa cả lên. Lại chứng đau đầu.

- Mười. – Y nói, đoạn lật khật đi tới chỗ tủ thuốc lục tìm aspirin.

Nhưng thuốc của y đâu còn đó, nó đã đổ hết vào túi của Victor Sinclair. Điều này khiến y bất chợt lạnh sống lưng.

Hắn ta có ý định gì đây? Sao y không đủ nhạy cảm để nhận ra ngay khi đó? Kowaski hoài nghi nhưng y không thể cứ chịu mãi cơn đau đầu mà không có thuốc. Y phải đi gặp Sinclair.

Y chệnh choạng mò tới khu dành chung cho quản giáo. Cả khu lúc này đã tắt đèn hết cả, chỉ còn riêng căn phòng đó sáng đèn. Có lẽ hắn cũng đang đợi y tới.

Kowaski ngửi thấy mùi máu. Y luôn cảm thấy máu xung quanh mình, ám ảnh bởi những việc xảy ra hai năm trước. Nhưng khứu giác y không phải đang tưởng tượng, Y thực sự ngửi thấy máu.

- Sinclair...- Y gõ cửa, thận trọng, khẩu súng kéo chốt an toàn từ nãy đã cầm chắc trong tay.

- Ngài cứ đẩy cửa vào, thuốc tôi đã để trên bàn. – Sinclair nói vọng ra, giọng nói lạnh câng, tự nhiên mà cũng đầy đẽ dọa. Vậy là y đã đúng, Sinclair biết rằng y sẽ tới.

Kowaski bước vào, vẫn nhắm cây súng về phía trước. Nhưng những điều y thấy không thể khiến y giữ khẩu súng lâu thêm.

Căn phòng Sinclair được trang hoàng cẩn thận: lớp nệm đã bị xếp vào tủ quần áo, trơ nguyên chiếc giường gỗ ván được trải khăn vờ làm bàn ăn. Một đầu lâu với khuôn mặt dữ dằn cùng phần đỉnh đầu bị chặt phăng nằm giữa "bàn", hai đĩa thịt sống được cắt khoanh như bít tết xếp hai đầu hai bên. Raven cũng ở đó, nàng ngồi một đầu, nước mắt đã khô trên gò má nhưng nỗi sợ vẫn bám lấy khiến xương cổ nàng cứng ngắc, không thể quay ra nhìn Kowaski khi y bước vào.

- Nào nào ngài Kowaski, chỉ có thằng hèn mới cầm súng thôi. – Hắn cười, liếc lưỡi dao lên xương đòn Raven khiến nơi đó chảy một dải máu dài. – Vứt nó đi và ngồi xuống bàn tiệc nào!

' Sau vài tíc tắc do dự, y buông tay, khẩu súng nặng, kêu hơi ồn những các phòng quản giáo kế bên vẫn im lìm ngủ. Là do rượu của Sinclair nhưng y không hề hay biết.

- Ngồi xuống nào Kowaski. Sẽ thực là thất lễ nếu vô duyên vô cớ bắt ngài đến buổi tiệc này. Mọi chuyện đều có lí do của nó, nhưng trước hết chúng ta cứ ngồi lại cái đã.

Vừa nói Sinclair ngồi luôn vào ghế, bỏ mặc Kowaski vẫn còn đang đứng nhìn Raven. Hóa ra nàng không chỉ ngồi ghế, hai chân nàng bị trói vào ghế bằng dây cước gai, nó đã được Sinclair buộc thít, đâm ghim cả vào thịt.

Kowaski sau khi nhìn thấy tình hình khẩu thể tẩu thoát, bèn ngồi xuống chiếc ghế còn lại, chính thức tham dự bữa tiệc man rợ trong căn phòng.

- Vậy... tất cả những cái xác đều do mày...

- Ồ, vâng, và cả những món ngon trong nhà bếp. Ngài cũng biết đấy, trong đây ra khó, vào khó, đâu dễ kiếm được thức ăn. – Hăn vừa lấy muỗng với viền rất sắc, xúc một tảng óc của chiếc đầu lâu mà đưa lên miệng, đoạn ngậm cho thứ nhầy đó tan trong miệng với vẻ khoái cảm tới bệnh hoạn. – Trong đây thật khó sống, kính áp tròng, tóc giả, và những chuẩn mực phép tắc khiến tao phát điên rồi! Và bọn mày đang cố vượt ngục đúng không, thật tuyệt vời! Rồi tao có thể trở ra ngoài đó, không còn cô đơn trong đây nữa!

- Vậy mày cần thức ăn? Mày có nhầm không nếu định đầu độc toàn bộ người trong trại này. Nếu tất cả trở thành Tiến Hóa, bọn mày sẽ chết đói. – Raven mở miệng nói bằng giọng căm phẫn. Có lẽ dù sợ, trước mặt Kowaski nàng không muốn ý thấy nàng là kẻ yếu đuối.

- Cô thật thông minh, nhưng trí tuệ đó chẳng giúp được cô nếu cô cứ tỏ ra mình thông minh như vậy. – Sinclair gõ vào trán chiếc đầu lâu bằng chiếc thìa sắt kêu đến "cục" một tiếng – Thiên nhiên có cái gọi là "chọn lọc tự nhiên", tiếp xúc cùng một điều kiện, con khỏe sẽ sống và con yếu phải chết. Đây cũng thế thôi, thể trạng tốt sẽ thành Tiến Hóa, yếu xuống làm Thoái Hóa, và khi kiệt người rồi thì Thoái Hóa cũng sẽ trở thành thức ăn. Quá nhiều thức ăn sẽ khiến suy nghĩ hạn hẹp, khiến Tiến Hóa nghĩ rằng, à, cả đời sống ở đây cũng được. Nhưng không, tao muốn chủng mới phải trở nên đông đúc, và khi hết thức ăn, chúng tao sẽ buộc phải mở rộng lãnh thổ mình để tiếp tục xóa xổ bọn mi, nó không khác mấy cái cách ngày xưa Alexander đại đế chinh phạt các nước khác. Đó là quyền lực, tiêu hủy lũ chúng mày cũng chỉ là ý Chúa.

-Vậy giờ mày muốn gì ở tao? – Kowaski chau mày hỏi.

- Tao thấy mày đặc biệt. Trở thành Tiến Hóa khiến tao cảm giác mình trở thành Chúa khi nghe thấy, đọc được tất cả suy nghĩ của chúng mày, nhưng tao lại không thể biết được mày đang nghĩ gì, Kowaski, tao muốn moi não mày ra và nuốt sống nó như tao đang làm đây, nhưng nếu như mày mà chỉ làm đồ ăn thì quá uổng phí. – Hắn xúc một thìa nữa, đưa nó lên trước miệng, chuổn bị bỏ vào mồm – Khi tao đọc được suy nghĩ bọn bay, những Tiến Hóa khác cũng sẽ đọc được suy nghĩ tao, điều đó thật chẳng hay. Nhưng mày, với cái khả năng mày không biết mày đang có, và nếu khi biến đổi, các chức năng đó không mất đi, mày sẽ thực sự thành đấng tối cao, Kowaski.

- Vậy mày bắt lấy Raven để làm gì, mày đâu cần cô ấy?

- Ha Ha Ha...- Sinclair cười rất lớn, đôi mắt hắn trợn lên vừa liếc sang Raven, vừa đảo qua phía Kowaski. – Tao muốn trò chơi, một trò dù mày thắng hay thua, tao đều là người có lợi. Thôi, không nói nữa, vì mày đã hứng thú đến vậy, tao cũng bắt đầu luôn.

Hăn đứng dậy, gạt đầu lâu của Balwin xuống đất rồi ngồi giữa bàn:

- Tao đếm từ một đến ba, nếu một trong hai bọn mày không tống miếng thịt kia vào miệng... – Vừa nói, Sinclair vừa lên đạn cho khẩu đại bàng sa mạc – một trong hai sẽ chết.

- Tao tưởng mày nói dùng súng là hèn? – Raven gào lên, cố ý đánh tiếng ra bên ngoài.

- Vậy chắc tao đúng là như vậy rồi! – Y cầm khẩu súng, chĩa nó về phía Kowaski rồi bắt đầu đếm. – MỘT....

Raven sững người. Đã bao giờ nàng từng thực sự thoát khỏi những nguy hiểm? Và giờ trong khoảnh khắc sinh tử này, nàng lại phải đối mặt với y. Kowaski là người nàng chưa bao giờ hiểu rõ, tình cảm đối với y nàng cũng chưa thể xác định. Nhưng nàng biết y khác những cậu con trai nàng đã từng cảm nắng thời còn đi học, hay những gã đàn ông chỉ quan tâm đến nhục dục nàng ghê tởm. Kowaski lạnh lùng, nhưng đó có lẽ không phải cách mà y muốn đối xử với nàng. Có lẽ, nàng nghĩ, y cũng có chút gì với con quạ của y, hay chỉ ít nhất là sự đồng cảm thôi. Nhưng như vậy đã đủ chưa, liệu có đủ để nàng rời bỏ cuộc sống này, chấp nhận làm kẻ Tiến Hóa?

- HAI...

Kowaski nhìn vào mắt Victor Sinclair không hề chớp, đôi mắt y đầy căm hận và tự trách rằng sao suốt từng ấy thời gian y không thể nhận ra. Nhưng y cũng cảm nhận được mùi tanh máu thịt trên chiếc đĩa. Có lẽ khi ăn hết chỗ đó, y sẽ chẳng còn cảm thấy gì, sẽ không còn thù ghét bản thân hay... biết yêu thương một ai khác. Bỗng chốc y nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền với những giọt nước ướt mi của nàng. Đã từng nhiều người đến bên y, nhưng khi y dốc lòng mình, đổ vào trong họ sự thật, họ đều rời bỏ. Raven oán hận những người phụ nữ, hơn ai hết, Kowaski hiểu, đến một ngày khi biết được, nàng cũng sẽ bỏ đi. Nàng chỉ là một trong số họ, một người không khác những kẻ khác là bao. Nhưng nàng làm y cảm thấy bản thân y đặc biệt, Kowaski lần đầu cảm thấy, mình thật sự giống như một người đàn ông. Liệu vì nàng có đáng để hi sinh?

- Ba!

Miếng thịt được nhấc lên, nàng vừa khóc, vừa nhai ngấu nghiến nó. Màu máu chỉ sẫm hơn mái tóc nửa độ.

- Đó là điều mày không muốn đúng không. – Nàng nghiến răng rít lên từng tiếng – Vì ngay kể mày đọc được tao nghĩ gì, mày cũng không thể có điều mày muốn. Mày chỉ là kẻ thua cuộc Sinclair!

Vừa nói, nàng đập choang cái đĩa. Chiếc đĩa vỡ tạo những mảng sứ sắc như dao. Trước giờ, nàng không do dự khi quyết định bất cứ điều gì, thế nên dù với tốc độ một kẻ Tiến Hóa, Sinclair cũng chẳng ngăn nổi hành động của nàng.

Raven cứa toạc cổ họng mình, chiếc ghế đổ vật xuống dưới sàn, máu tràn ra lênh láng.

- KHÔNG!!! – Sinclair gào lên mỉa mai sau khi biết không thể cứu vãn tình hình, nó như một cái tát giáng mạnh vào Kowaski.

Nhưng y cũng cười, y cười khanh khách đến độ nước mắt cũng trào ra mà rít lại phía đuôi mi.

- Buồn cười quá, buồn cười chết mất! - Kowaski phá lên cười ngặt nghẽo.

Trong tích tắc, bất giác Victor Sinclair cảm thấy một đường lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải điệu cười kia, hay nét mặt kia khiến hắn quan ngại; mà là giọng nói đó. Giọng nói không phải của Kowaski, giọng nói của một ai đó rất khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro