Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Cô gái mất tích

  "Life was not longer something to endure, but to live. "

    Hubert Selby Jr, Requiem for a Dream

___________________________


           Raven trở nên đơn độc khi người bạn duy nhất nàng tin tưởng bỗng dưng được bảo vệ bởi kẻ mà nàng không thích. Trước, điều duy nhất khiến nàng cảm thấy an toàn là đi bên cạnh An Phong, còn giờ đây, cái gì cũng có thể gây nguy hiểm. Raven bỗng dưng nhớ lại lời đe dọa của Christopher ban nãy mà ngẫm nghĩ. Liệu có khả năng nào anh thật sự là đối thủ của nàng? Nếu đúng, vậy tại sao nàng không nhìn thấy Topher qua lớp kính một chiều hôm trước, hay chỉ vì nàng không để ý tới anh?

Rồi nàng xét lại phản ứng của bạn thân, thiết thấy sao khi đó quá nóng nảy. Đúng rằng Topher đã cứu Phong, không chỉ lần đầu, mà cớ gì nàng lại nghi ngờ vị cứu tinh đó? Liệu có phải vì anh và Phong đang dần trở nên thân thiết, hay là vì Kowaski? Ôi, nàng đang nghĩ cái gì vậy... Nàng đang ghen, thật ấu trĩ và ngớ ngẩn: nàng ghen với một thằng con trai.

- Này người đẹp, sao lại ở một mình? – Klose ngồi xuống đối diện nàng. Tên người Đức đặc giọng thuốc lá dường như bắt đầu chú ý tới Raven sau vụ nàng để lộ số. Đương nhiên một người nhảy cảm như nàng có cảm thấy được chút quan tâm khác lạ của hắn, nhưng đi kèm với nó, Raven cũng thấy đây là mối nguy hiểm tiềm tàng: làm sao có thể an tâm khi là "đối tượng" của kẻ giết người?

- Ưm... Tôi muốn tránh xa rắc rối...- Nàng trả lời vẩn vơ, thực chất đang nghĩ sao để thoát khỏi tầm ngắm.

Thế nhưng có cố gắng thế nào, Raven cũng không thể thay đổi được sức hút như cục nam châm của nàng. Đang định đứng lên chuồn, Raven đã động ngay phải gã người Hàn to lớn, đôi mắt hắn như hai đường chỉ và chân lại còn tập tễnh. Là Yoon, thủ lĩnh hội Con Lửng.

- Ơ... cô...cô...cô...là....

- Raven...- Klose nhanh chóng trả lời hộ. Điều này không khỏi khiến cho Raven chột dạ.

- À... Raven. Tôi...tôi đang chiêu mộ...mộ thêm nhiều người nữa vào hội. Cô... cô có muốn tham gia cu...cùng ...- Gã lắp bắp nói, khác hẳn cách ung dung khoe về chiến công của mình hồi trước.

Raven mỉm miệng cười nhưng kỳ thực không ai nhắc nàng cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Trong hai người quen bất đắc dĩ đây, có lẽ Yoon là người nàng cảm thấy an toàn hơn. Nếu giờ nàng nói có thì hăng hái quá, gã Yoon hiểu nhầm lại phiền phức mà trả lời không thì chẳng còn tấm bình phong nào trước Klose, thế nên Raven cố kết thúc cuộc đối thoại ở mức độ lưng chừng:

- Cái này... đột ngột quá. Để tôi suy nghĩ thêm một thời gian...- Nàng cười thân thiện, nụ cười này thì là thật rồi nhanh chóng bước qua.

Thế nhưng bước đi không phải là đường thoát. Khuỷu tay nàng bất giác bị kéo giật lại. Klose tóm lấy nàng, môi hắn hơi chếch lên để lộ hàm răng xỉn màu thuốc lá. Hắn có lẽ khôn ngoan hơn nàng tưởng.

- Yoon... -Hắn nói với giọng lè nhè – Mày để tao nói chuyện với Raven một chút được không?

Gã người Hàn tít mắt cười gật đầu chạy đi: hình như điều Raven không ngờ tới là sau hôm qua, hai người học đã trở thành bạn tốt của nhau.

- Có chuyện gì vậy? – Raven chủ động giằng mình khỏi tay Klose, thắc mắc.

- Cô em đã tìm thấy kẻ thù của mình chưa? – Hắn vừa nói, vừa vòng tay qua eo nàng. – Nếu cô em muốn, anh có thể cho cô em một cái tên...Vậy ý cô em thế nào?

Raven nghiến hàm. Ngay khi tay Klose vừa lướt tới hông nàng, không kìm được nữa nàng vung tay đấm một quả vào giữa mặt mũi khiến mặt hắn lật ra sau, ngã nhào xuống sân. Ngay khi ý thức được hành động bộc phát của mình, Raven bắt đầu thục mạng chạy.

Đang là tầm trưa, nàng lao thẳng vào nhà ăn, nơi đông người nhất lúc ấy. Sở dĩ, dù là một thằng ranh ma và khốn nạn nhưng Klose chắc chắn sẽ không dám ra tay nơi đông người để trêu ngươi những kẻ nguy hiểm. Thế nên nàng chạy vội rồi cố len vào giữa hàng, mắt hớt hải nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Raven bấy giờ mới hoàn hồn, rồi nàng sực nhận ra, hàng mình đứng kế sát hội nữ quản giáo. Tệ hại hơn, nàng còn trông thấy hai bà quản giáo nàng gây sự mấy hôm trước. Nàng thấy ngán ngẩm, nhưng cũng không dám chạy loạn nữa. Dù sao thì nàng vẫn sợ Klose hơn.

- ARK 2 vỡ rồi. Trạm bắt sóng không còn nhận được tín hiệu từ bên ấy nữa. Xem ra bọn Tiến Hóa ngày càng mạnh.

- Mày có nghĩ là ARK 49 rồi sẽ có lúc sập?

- Tao mong là không...

...

Raven không kịp nghe hết câu truyện đã tới lượt lấy đồ ăn. Trong đầu nàng nổi lên một thoáng lo lắng rằng kể cả khi nàng có sống sót sau đợt tuyển nhuệ binh, liệu ARK 49 có bảo vệ được nàng?

Raven mông lung nghĩ ngợi, ăn hết suất cơm tù lúc nào không hay, rồi nàng lại nhớ đên An Phong đang bị thương, khó mà di chuyển được một quãng đường xa từ khu biệt giam ra tới đây, bèn ra xếp hàng lần nữa, lấy một suất đem về cho An Phong. Nhưng rồi nàng lấy hai thay vì một: Topher chắc cũng cần.

Vừa đứng vào hàng, bất ngờ còi báo vang loạn cả lên. Quản giáo tức tốc chạy khỏi nhà ăn, một số chuẩn bị vị trí chặn cửa không cho tù nhân thoát ra ngoài. Raven quay nhìn dãy hàng dài dằng dặc lấy suất ăn, lại nhìn cánh cửa đang mở sát người mình, nuốt nước bọt. Nàng quyết định để trí tò mò thắng thêm lần nữa, chạy vội ra ngoài theo một toán nhỏ tù nhân trước khi quản giáo khép cánh cửa vào.

Raven chạy theo đám đông. Nàng nhớ rõ hôm qua khung cảnh cũng hỗn độn thế này. Nhưng hôm nay không còn đông nghịt người như buổi chiều hôm trước, thế nên mọi thứ nàng muốn thấy không cần phải chen chúc để có một tầm nhìn.

Họ không hét lên như những cảnh phim khi ai đó nhìn thấy một xác chết. Trong số những tử tù, có những kẻ sát nhân, nhưng đứng trước kiệt tác trước mắt, không ai dám thốt lên lời gì.

Raven chết lặng, mọi thứ như muốn ngược thực quản mà ộc hết ra ngoài. Trước mắt nàng, ngay trên đầu nàng một cái "xác" với toàn bộ nội tạng, thịt xương đã được lấy đi : Một tấm da treo với hộp so còn nguyên vẹn – phải chăng đó là phần đẹp đẽ nhất của con người để che đi phẩm chất bên trong?

- Quả là tác phẩm tuyệt vời...- Tiếng Klose vang bên tai khiến nàng giật thót – Bất kể ai đã làm việc này thì hắn quả đáng khâm phục với kỹ thuật lột da đó.

Raven chau mày, nàng đối diện trước thứ kinh tởm trước mắt để cố tìm ra hàm ý nghệ thuật mà Klose nhắc đến. Ngày trước nàng đã từng mê mẩn với những tấm thảm da thú được lột thủ công, và giờ đây, khi đứng trước một bộ da khác, Raven bỗng thấy được những điểm tương đồng. Cái xác bị treo có một đường rạch thẳng tắp từ cằm qua cổ, dọc xuống dưới đáy cơ thể. Từ giữa hai tay và chân cũng có một đường mổ tương tự thế, chỉ khác là sau khi rút hết thịt xương, tên sát nhân đã tỉ mỉ khâu lại các đường ở tứ chi, như thể muốn nối liền hình xăm dày kín trên cẳng tay cẳng chân nạn nhân.

- Tôi đã định nói với cô em về kẻ cùng số, nhưng chắc giờ không cần nữa nhỉ - Klose chỉ tay vào bộ da người. – Thấy không, Raven, hắn ta đa ở đó và nhìn cô kìa! Phải chăng có tên thợ săn nào đang cố gắng bảo vệ con quạ nhỏ bé này?

- Tôi không biết! – Raven liếc con mắt sắc như dao về phía Klose. Cái ánh mắt quyết đoán khiến thằng cha khốn nạn lùi một bước. Dù thế trong tâm tưởng, nàng thoáng giật mình nghĩ tới Kowaski: Có phải chính y đã làm chuyện này?

- Đừng nóng nào, cô gái...- Klose bắt đầu lép vế trước nàng – Hoặc cũng chỉ vô tình là trò tiêu khiển của Quái Vật mà thôi!

- Quái vật? – Raven nheo mắt

- Ồ, cô em không biết sao? Hắn là kẻ đã hai năm trời bị nhốt ở phòng cuối khu biệt giam...

Có một điều Raven đã bỏ sót trước khi bị cuốn vào câu chuyện của Klose. Những thứ ở đó không chỉ có bộ da của tên tù xấu số: hắn bị hoạn trước khi da được lột. Tinh hoàn như đã rửa sạch, không còn tí máu được xếp gọn ngay dưới nơi xác được treo. Kowaski đứng lặng trước cái xác, đôi mắt y vẫn lãnh đạm, song, gáy bắt đầu rởn lạnh. Cái xác được khâu lại, cách lột da ấy, và cả bộ phận nằm dưới đất kia, Kowaski biết tên giết người ám chỉ điều gì. Nhưng rõ ràng những điều y lo lắng không chỉ có thế: dù là ai, hắn cũng đang giỡn mặt với những bí mật của y: đầu tiên là cô gái tóc đỏ, bây giờ là một cậu thanh niên với những hình xăm, tiếp theo sẽ là gì? Song, có một điều Kowaski cảm thấy nhẹ lòng chút ít, rằng y chắc chắn không phải kẻ đã làm chuyện kinh tởm này.

An Phong hua tay trong không trung, sương mờ che trước mắt cô gái. Là nơi nào đó thân quen với hơi lạnh thấm đẫm toàn cơ thể, có lẽ cô đã từng đến đây nhưng tâm thức ngay lúc đó lại không biết điều này. Một khu rừng lá kim, thưa thớt, mờ sương và lạnh. Có một bóng đen lướt qua cô nhanh tới độ nó như hút cả làn sương qua những bước chạy ấy. Phong rút con dao bên mình, chạy theo hướng hơi sương vừa rẽ lối. Điều đó có nguy hiểm không? Liệu đó có phải loài thú dữ? Nhưng chân tay An Phong không còn theo sự điều khiển của tri thức. Cô guồng chân chạy, những bước chạy nhẹ như lướt trên đám cỏ ướt sũng. Rồi cô tới bên hồ nước, sinh thể đó đang cúi đầu uống nước ở phía bên kia hồ. Nó là một con hươu lớn, với cẳng chân thon dài và lớp lông sẩm màu thể như cả khối hình nó tựa như một cái bóng đen lớn. Nhưng đôi sừng của nó thì An Phong thấy rõ: đó là kim loại, sắc mảnh và bắt được tia rọi của mặt trăng. Nó ngẩng đầu lên nhìn Phong, đôi mắt ngầu đỏ và đồng tử dẹt lại như của một loài thú dữ. Nó lao đến.

- Chị ổn không đấy? – Christopher đỡ ngay lấy gáy Phong khi cô vừa bật dậy sau một giấc mơ kì lạ. Cú bật đó khiến vùng bị đâm lại đau ê ẩm nhưng Phong không hé răng kêu tiếng nào.

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi? – Cô lấy lại nhận thức, bình tĩnh trở lại dù cho mồ hôi vẫn đang vã ra như tắm.

- Ba hay bốn gì đó, em không chắc. – Topher vừa nói, vừa đưa chiếc khăn trắng thấm nước cho cô lau mồ hôi – Chị đã mơ thấy người nào đó quan trọng chăng?

- Sao cậu nghĩ vậy?

- Anthony...- Christopher cười, kéo cho Phong dựa người vào bức vách – Chị đã gọi tên anh ấy trước lúc bật dậy, An Phong!

Cô trả lời câu hỏi của Topher bằng một nụ cười hơi nhoẻn miệng. Có lẽ cậu bạn ấy là thứ tình cảm khác lạ duy nhất cô từng có được trước đây. Thế nên thật dễ hiểu khi cái tên đó khiến Phong hạnh phúc dù chỉ trong một vài tích tắc ngắn ngủi.

- Liệu Anthony có phải một trong những động lực để chị tiếp tục cuộc sống như thế này?- Topher ngồi khoanh chân cạnh cô, có gì tươi mới trong đôi mắt màu nâu sáng của anh.

Phong không trả lời, nhưng cô nghĩ là anh nói đúng. Cô yêu cha mẹ mình, nhưng mẹ cô thì dở hơi, cha để bảo vệ gia đình cũng đã biệt tăm nơi nào không biết; từ lâu, họ đã không còn là những người mà Phong có thể chia sẻ những chuyện vui buồn. Chỉ còn Tony. Thế nên cô không thể phủ nhận rằng việc muốn gặp lại cậu là mục đích Phong cố gắng sống sót để trở thành nhuệ binh.

Nhưng rồi cô lại nghĩ về chàng trai bên cạnh mình. Một kẻ xăm kín quanh cổ nhưng lại thân thiện dễ gần; kẻ giết người máu lạnh mà lại bất chấp chịu đòn để cứu cô. Anh ta là ai, người tốt hay kẻ xấu?

- Cậu thì sao, Topher? – An Phong nheo mắt hỏi – Liệu có cô gái nào là một người đặc biệt ?

- Có chứ có chứ !!! –Anh nhìn cô, với ánh mắt như thể câu hỏi của Phong với câu trả lời có là điều quá đỗi hiển nhiên – Nhưng cũng đã từ lâu rồi, em cũng không mong rằng mình có thể gặp lại cô ấy.

Trên môi Topher vẫn đọng lại nét cong của nụ cười nhưng con mắt anh thì ủ dột. Dường như câu hỏi của Phong khiến một khoảng quá khứ đau buồn quay trở lại. Nhưng làm sao mà vậy được chứ. Hai năm trước, Topher mới chỉ là một thằng nhóc 14 tuổi, làm sao có thể hiểu được cảm giác có một người quan trọng trong đời.

Phong vẫn là người dù thấy được cảm xúc người khác, nhưng chẳng bao giờ ngại làm họ thêm tổn thương. Có điều gì tỏa ra từ Topher khiến cô tin rằng, chàng trai trước mắt cô đây không thể là kẻ giết người.

- Sao cậu không nói tôi nghe câu chuyện hai năm trước? – Phong đặt tay lên vai áo anh, tì một chút lực để chỉnh lại thế ngồi một mình.

- Có gì khiến chị tò mò vậy, Phong? – Anh cười nhưng rõ ràng tỏ ra bối rối – Hay chị không thể tin vào một kẻ đã giết hết cả một gia đình?

- Christopher! Tôi không quan tâm tới sự tin tưởng hay bắt cậu phải thành thật nói về quá khứ. – Phong túm chặt lấy vái áo anh- Tôi chỉ chỉ muốn hiểu cậu vì kể cả cậu nói rằng mình mang một nhân cách khác, bản chất cậu không phải một kẻ giết người.

Anh quay người nhìn Phong, thẳng vào con mắt xanh đậm đặc biệt của cô. Liệu cô có biết mục đích duy nhất anh cứu cô là vì anh muốn học được cách cầm dao ấy, và sự thật là anh sẽ phải giết Phong ở vòng cuối cùng.

Christopher thở dài:

- Chị nói đúng. Em không phải kẻ giết người.


---------------------------

---------------------------

ps: hô hô, nếu ai có hứng thú, hãy xem Requiem for a Dream ( Lễ cầu hồn cho một giấc mơ) vì nó là một bộ phim về Drugs khá là tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro