Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Những lời thú tội (4)

| có nội dung nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc|

Klose gật đầu với quyết định của Raven, song không phải ai trong năm mươi tù nhân cũng có thể dễ dàng bỏ đi lợi thế của mình vì cái là lẽ công bằng. Nhưng bảy người bí ẩn vẫn đang lẫn trong đám đông, hẳn là lo sợ chứ: bởi có thể tù nhân không biết số của nhau, nhưng Kowaski – y quản lý nhà tù này, đương nhiên y biết hết. Raven đã kêu gọi vậy mà không tiến lên, có khác nào nói cho Kowaski biết rằng bản thân là kẻ hèn nhát? Vậy nên sau vài phút im lặng, lần lượt từng người cũng bước ra phía trước.

Trong bảy người ấy, có một bóng dáng nhỏ nhắn khiến Raven bất giác giật mình. Nàng nhận ngay ra nó, con nhỏ bị hai mụ quản giáo ức hiếp ngày hôm trước. Nàng hít một hơi sâu, có gì đó không công bằng ở đây khi trông thấy tất thảy tù nhân đều cao lớn hơn nó. Trong nháy mắt, nàng lại thấy sáng kiến vừa đưa ra của mình thật sai lầm. Raven không muốn con nhỏ đó để lộ số, vì nếu lộ, chắc chắn nó sẽ chết. Nàng không bao giờ muốn một kẻ yếu phải chết.

Kowaski phát giấy bút cho từng người ghi số tù của mình vào. Họ lần lượt ghi, dù với vẻ bất đắc dĩ. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng mọi thứ sẽ phải xảy ra như vậy, Raven đột nhiên chạy tới giằng giấy và bút trên tay con bé. Nàng ghi số của mình vào.

- Cô...- Klose trợn mắt nhìn chính người đề ra luật phá vỡ nó vào phút cuối. Hắn không phản đối, chỉ là quá bất ngờ với hành động bồng bột ấy.

Kowaski cau mày, nhưng y không nói gì. Việc diễn ra khiến y vô cùng thất vọng: y nghĩ nàng hẳn phải là một người thông minh xuất chúng. Nhưng không, nàng vẫn chưa thoát li được với sự mềm yếu – điều dễ dàng đẩy người ta vào chỗ chết, cũng là việc nàng vừa làm đây.

Raven đứng trước tấm kính, nàng nghe rõ được nhịp tim của mình, nước mắt rơm rớm khóe mi. Tại sao nàng lại để lộ số? Nàng cũng thật sự không hiểu, nhưng giờ đây thì nàng hối hận khủng khiếp.

Cửa phòng mở, đám tù tự khắc ùa ra ngoài. Raven vẫn đứng nguyên chỗ, bần thần không biết phải làm sao. Kowaski đứng quan sát nàng ở cửa, y chẹp miệng lắc đầu tiếc rẻ cho một người như cô.

- Kowaski...- Nàng bất giác gọi – Liệu...liệu anh có thể cho tôi đi tắm?

- Cái gì? – Y tròn mắt nhìn nàng, căng tai ra xem mình có nghe nhầm không.

- Tôi cần phải đi tắm. – Raven nói, vừa nói vừa giàn giụa nước mắt – Đã hai ngày rồi...

Kowaski nhìn nàng vụng về chắn tay ngay trước đũng quần đang dần loang đỏ, vừa thấy buồn cười mà cũng vừa tội nghiệp. Y tháo dần cúc áo từ cổ, tính định cho Raven cuốn quanh người cho đỡ xấu hổ nhưng rồi lại không làm nữa. Việc gì một người như y lại phải quan tâm tới một đứa tù? Vậy nên Kowaski chỉ lạnh nhạt mà nói: "Đi theo tôi."

Y dẫn nàng vòng lách qua hai căn phòng khu tra khảo, một lối đi tắt tới khu bệnh xá – nơi yên bình của y. Có một nhà tắm cá nhân trong đây, gọn gàng, sạch sẽ và thơm tho hơn hẳn khu tắm công cộng Raven đã từng nếm trải khoảng thời gian trước đây. Giờ thì nàng không còn khóc nữa, nhưng mặt vẫn đỏ hết cả lên.

- Gạt cần sang bên phải là nước nóng. – Kowaski nói với nàng. – Đồ bẩn cứ ném vào trong sọt ở góc phòng. Đồ vệ sinh ở góc tủ phía trái

Raven gật đầu bước vào trong, thở hắt. Giờ thì nàng đã hiểu sao tính tình hôm nay thất thường như vậy: nàng đang tới kỳ kinh nguyệt.

Nghe thấy tiếng bấm chốt cửa buồng tắm, Kowaski mới lướt tới cái tủ sắt khóa bằng ổ đồng, nơi lưu hồ sơ phạm tội của tất thảy tù nhân trong ARK49 này. Y lật nhanh chóng, rút một tệp file ra, hồ sơ có ghi tên của Raven rồi lấy ghế ngồi trước cửa nhà tắm.

- Vậy...sao cô không nói họ nghe về tội trạng của mình?

Tiếng nước xối trong phòng tắm không thể chặn âm thanh câu hỏi của Kowaski, thế nên Raven không thể vờ như là không nghe thấy. Nàng đứng trước tấm gương lớn, nhìn đăm đăm vào cơ thể trần trụi đầy những vết sẹo của mình.

- Tất cả đã được ghi hết lại trong hồ sơ, anh có thể đọc lại mà.

- Không, Raven...- Y đáp, vừa nói, mắt vừa lướt lên tập giấy y cầm trên tay – Mọi thứ ghi chép rằng cô là người thắng trò chơi đó, nhưng lời tự thú khiến cô bị bắt lại không hề liên quan tới trò chơi nên nó không được ghi lại trong hồ sơ. Tôi tò mò không hiểu cô đã khai những gì.

Raven cau mày, tháo băng cánh tay đau để rửa trước bằng nước ấm. Lần đó, sau khi tự chặt cánh tay mình, nàng đã vốn biết rồi ai cũng chết, nếu không phải là người chiến thắng trong thẻ dare cuối cùng. Linh cảm nói với nàng như thế, và nàng đã lao đi tự thú, dù không có thẻ Truth nào yêu cầu. Nàng cứ nghĩ song sắt nhà tù sẽ có thể bảo vệ nàng khỏi trò chơi, thế mà có ai ngờ chính họ là người tạo ra nó. Họ ghi nhận sự nhanh trí của nàng, cũng nhờ trí tuệ mà nàng thoát chết. Nhưng họ có ngờ đâu, những gì nàng tự thú đều là sự thật.

Raven không muốn nhắc lại chuyện đó, nhưng rồi nàng nhìn thấy hơi nước bốc lên xung quanh. Đây là nhà tắm của Kowaski, cánh tay đau của nàng cũng là do y băng bó: nàng là con quạ của y, vậy nên nàng không thể làm trái.

- Tôi...tôi đã giết mẹ mình. – Raven đưa tay rờ vào má. Nàng ghét soi gương, nàng thật giống với bà ta.

- Phải có lí do nào chứ...- Kowaski vừa nghe vừa hơi nhếch miệng cười, nhưng đôi mắt y không có chút mỉa mai, y bắt đầu thấy nàng thật thú vị hay bất chợt nhận ra một sự trùng hợp lạ kì. – Nếu cô không phiền...

Raven nhìn xuống thân dưới chân, mặt nàng ướt, bởi nước nhưng nàng cũng muốn khóc. Người ta sẽ nghĩ gì về một đứa con giết mẹ? Dù có thế nào, một sự sát hại trong cùng huyết thống vẫn là điều người ta ghê tởm, bất kể lí do. Nàng hẳn là một người bội bạc khi giết mẹ, mẹ ruột của mình và khủng khiếp hơn nàng chưa bao giờ nghĩ mình đã làm đúng.

- Cô có thể kể câu chuyện của mình, Raven. – Y nhíu mày. Kowaski chưa từng tò mò về ai như thế, ngoại trừ vụ án của Christopher là điều mà y biết rõ. Nhưng với Raven thì khác – y chưa từng nghĩ rằng một người sẵn sang hi sinh bản thân cho kẻ khác như nàng lại có thể giết người.

- Bà ấy bị một kẻ xa lạ cưỡng hiếp vào năm 15 tuổi và tôi ra đời. Bà ấy thông minh, đủ khả năng tự mình bươn trải mọi thứ với đứa con bất đắc dĩ và trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Tất cả các bức tranh bà vẽ đều là về tôi. Bà ấy yêu tôi, nhưng không phải cách yêu của một người mẹ. – Raven hít một hơi sâu, nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói ra những điều này – Bà ấy bảo: " Hãy cởi quần áo ra nào con gái. Mẹ muốn vẽ con." Nhưng không phải lần nào bà ấy cũng vẽ. Bà ta dùng những cây cọ lớn...nhưng không dùng chúng để vẽ. Nếu tôi từ chối, bà ta sẽ trói tôi lại và đánh vào lòng bàn chân, bàn tay để người ngoài không thể nhìn thấy. Vừa đánh bà vừa khóc, có lẽ bà nhớ lại khoảnh khắc khi bị cưỡng hiếp hay nỗi đau khổ nào khác, thế nên tôi cứ để cho bà làm thế. Tôi nghĩ vì bà cũng ám ảnh một thời nên tôi chỉ từ chối khi không thể tiếp tục thêm nữa. ...

Nàng dường như chưa bao giờ hé lộ điều bí mật cho bất kì ai, thế nên khi nàng nói, mọi cảm xúc cứ tuôn trào ra hết cả. Nàng nhớ mọi khoảnh khắc, chúng như cơn ác mộng lằn sâu vào tâm trí nàng. Và nàng cứ kể hết cho Kowaski...

Năm Raven 12, mẹ nàng có người tình, cũng là một con đàn bà bệnh hoạn khác. Ả thấy rằng việc ăn nằm chỉ có hai người với nhau thật nhàm chán. Ả muốn nàng tham gia.

- Tôi đã nhiều lần cố nói với cảnh sát, với hàng xóm, bạn bè... nhưng bà ấy quá thông minh. Ai lại không thông cảm với một người mẹ đơn thân kiên cường lại còn trẻ đẹp nữa chứ? Tôi không thể thoát khỏi bà ấy, tôi cứ nghĩ, chỉ cần chịu đựng tới tuổi trưởng thành, tôi sẽ thoát... nhưng tôi không thể chịu được! Tôi thấy mình giống như một con đĩ, Kowaski anh biết không, tôi đã ngủ với con ả đó, và mẹ của chính mình...- Nàng vuốt nước lên mắt, giọng run run - ...Thật ghê tởm...tôi luôn thấy nó thật buồn nôn kể cả khi tôi cố gắng trông giống như mình đang hào hứng . Mẹ tôi đạt được cái dục vọng bà muốn, còn tôi thì muốn chết.

- Vậy là cô bỏ độc vào đồ ăn của hai người phụ nữ ấy? – Kowaski dướn người lấy với chiếc khăn tắm cất trên ngăn tủ. Y đóng hồ sơ vào và đứng dậy.

- Vào tất cả...- Raven tắt vòi nước, gương đã mờ hơi, nàng không còn có thể nhìn rõ gương mặt mình – Nhưng tôi đã nôn khi thấy máu ở đũng quần mình...Nực cười chưa, đấy là ngày kinh nguyệt đầu tiên, và đúng là nó đã cứu mạng con quạ này.

Kowaski biết nàng làm cái việc ô nhục ấy, rốt cục chỉ bởi nàng tôn trọng người mẹ. Nhưng mọi chuyện như vậy đã vượt quá giới hạn của một đứa trẻ. Nàng chẳng có cách nào thoát ra được trừ khi bà ta chết và nàng vẫn luôn khao khát được tự do. Y không thể nói việc giết mẹ của Raven là đúng, nhưng đúng là người mẹ như bà ta nên chết đi. Thật rắc rối.

Cả y và Raven đều cười, nụ cười nhạt. Y thấy câu chuyện của nàng thật quen thuộc còn nàng bỗng dưng được hồi tưởng lại kỷ niệm cũ. Nàng mặc lại đồ lót, cuốn chặt khăn quanh người rồi mở cửa bước ra.

- Vậy ở tù vui chứ? – Kowaski nhìn nàng, đôi mắt xanh của y lơ đãng nghĩ về chuyện gì đó xa xăm đoạn y giở tung tấm khăn cầm trong tay phủ lên mái tóc đỏ của Raven và bắt đầu lau khô.

- Tuyệt hơn bao giờ hết! – Raven giữ chặt tấm khăn cho khỏi rơi. Nàng hơi đỏ mặt nhưng chắc y sẽ nghĩ chỉ vì nàng vừa khóc ban nãy thôi.

- Thường thì tôi sẽ giết hết tất thảy kẻ nào dám động tới đồ của tôi – Kowaski nhíu mày, chỉ sẵn cho cô một bộ quần áo y đã xếp gọn trên giường. Y đưa tay đặt lên hai vai Raven, có lẽ y muốn ôm lấy nàng như môt lời an ủi, nhưng y lại gạt ngay suy nghĩ đó sang bên – Cô là con quạ của tôi, Raven.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro