Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Trò chơi thứ nhất (2)


          An Phong mở mắt, dải băng đen của cô được quản giáo cởi bỏ, song hai tay vẫn còn bị trói. Trước mặt và sau lưng cô lúc này là những dàn trận dây thép gai, chằng chịt ngoằn nghoèo đích thị mê cung. Quản giáo lui dần về những chiếc cổng lưới sắt, Phong chợt nhận ra cô và đám tù đang đang ở trong một cái lồng lớn. Bọn tù ngơ ngác nhìn nhau còn An Phong chỉ đảo mắt tìm Raven, nhưng cô không thấy nàng đâu cả.

- Đây là mê cung đêm qua chúng tao mới dựng lên. – Viên sĩ quan nói bên ngoài cái lồng, tay khua khoắng chỉ - Ở cuối hai mê cung sẽ là vũ khí chúng mày được hỗ trợ. Có muốn lao vào lấy không còn tùy.

Dừng một lát, viên sĩ quan bước đến một cái chuồng phủ vải xung quanh mà nói tiếp :

- Bọn mày đủ 50 người, 50 tù nhân còn lại đợi lượt sau. 10 con Thoái Hóa sẽ được thả vào vui đùa cùng bọn mày, đến khi chúng chết hết, lượt tiếp theo sẽ bắt đầu. Còn có ai ý kiến gì không?

Đám tù quay lại nhìn nhau, chúng toàn kẻ xa lạ nên chúng không xì xào.

- Vậy nếu có người bị chết ở đây thì sao? – Gã xấu xí với vẻ mặt thân thiện giả tạo hôm trước cô gắng bắt chuyện với An Phong lên tiếng.

- Thì chết thôi... - Kowaski tiếp lời. Y nhìn gã cười mỉa mai – Đằng nào tội mày chẳng tử hình?

Gã nghe vậy, im lặng, răng nghiến kít vào với nhau. Hẳn hắn đã nghĩ tới việc lao tới đánh Kowaski, nhưng hắn đang ở trong lồng, hắn bết tự kiềm chế; vả lại hắn cũng ý thức rõ được rằng nhà tù này đang cứu sống hắn, một cách tàn bạo, nhưng hắn vẫn sống. Nếu trốn khỏi ARK49 để chạy ra ngoài kia, khéo hắn chẳng có cơ nào để thoát khỏi bọn Tiến Hóa.

An Phong nhìn xuống dưới chân. Nền đất nhám sỏi đá mà cô lại không mang giày. Cô biết mình không thể nào chạy mãi được, tay không có hạ được bọn chúng chăng? Năm mươi người, mười con thú, tỉ lệ là năm chọi một. Liệu trong năm mươi người kia, bao nhiêu nghĩ mình sẽ chạy, bao nhiêu nghĩ mình phải chiến đấu?

Phong thở hắt, cô hướng mắt nhìn về phía mê cung dây thép gai. Chúng hẹp và rối xoắn vào nhau, chạy chỉ cần vô ý một chút, gai sắt làm rách toạc ra như chơi. Nhưng cô không thể bàn lùi được nữa, cô không có nhiều thời gian.

- Ba...hai...một!!!!

Lũ Thoái Hóa lao ra từ cái lồng, phóng thẳng vào đám tù như nhìn thấy đống thịt tươi béo bở. Chúng ít hơn, nhưng chúng chẳng thấy sợ hãi hay chần chừ trước đám người, và vì thế, chúng làm đám người sợ hãi. Chúng không nhanh bằng báo nhưng chúng chạy nhanh hơn lũ chó. Cái hộp sọ người với bộ não chỉ còn bản năng lao nhanh và thẳng nhắm con mồi. Chúng không tấn công đơn lẻ, chúng chạy theo cặp, và chỉ mới đầu chưa đầy một phút, đã có kẻ bị bắt lại. Giống như thú ăn săn mồi, Thoái Hóa tấn công vào ổ bụng, nơi vùng da mỏng nhất của con mồi, và bị thương ở ổ bụng, con mồi sẽ khó mà di chuyển được nhanh.

Vài tiếng la thất thanh, vài dáng người quằn quại trong vũng máu. Bọn tù bị cắn, và bị ăn thịt ngay giữa lồng, giữa trời sáng, buổi sáng. Những kẻ tù khác nhìn vậy cũng chỉ biết chạy lấy thân; với đôi tay còn bị trói, chúng còn có thể làm gì nữa? Nhưng còn cảnh nào dã man hơn thế? Quản giáo, viên sĩ quan và cả Kowaski nữa: họ nhìn đồng loại bị ăn thịt chẳng mảy may, thậm chí vô cảm chẳng buồn chớp mắt.

An Phong cũng không phải không biết sợ, tim cô đập thình thịch nhưng bộ óc không hề lung túng. Thay vì chạy vòng quanh khu đất thưa làm mồi cho bọn thú đói, cô lao một mạch vào giữa mê cung thép gai. Việc đầu tiên Phong làm là cứa đoạn dây trói cổ tay cô vào hàng rào dây thép, dây đứt, cô mới tính tới việc chạy tiếp. Đó là việc cần phải làm, nhưng trong tích tắc cô ngừng chạy, vài con Thoái Hóa ở khoảng đất trống đã bắt đầu lao về phía cô. Chúng không giống chó, sủa đổng rồi cứ đâm đầu vào hàng rào nơi chúng nhìn thấy cô, chúng ngu thộn, nhưng giống người ngu thộn, vẫn biết tìm lối vào mê cung.

An Phong chỉ biết chạy. Nếu chúng là người, và kể cả chúng có dao, Phong vẫn có thể đấu với chúng và có cơ hội thắng. Nhưng bọn này không phải người, việc tấn công chẳng theo quy tắc nào hết: nếu chúng không cắn được ổ bụng của cô, tức khắc sẽ chuyển sang các bộ phận khác. Vả lại, nếu cô và chúng thực sự đối đầu, tốc độ của cô có thắng được cú đợp từ cái mồm lởm chởm răng của nó? Hi vọng duy nhất của cô, đó là tìm được vũ khí, vậy thôi.

An phong dò đường trong mê cung dây thép gai mà chạy. Đường hẹp khiến những móc sắt đôi lúc làm áo tù của cô rách và da thì chầy xước. Tuy thế, đường hẹp cũng là lợi thế bởi người An Phong cũng nhỏ, những con Thoái Hóa lại to lớn nên chúng chạy vào, bị thương nhiều hơn là cô. Nhưng Phong biết đau còn chúng dường như không cảm thấy. Cô càng chạy riết, chúng càng đuổi.

Cô bị khựng lại trước ngã ba của mê cung, song, vì bọn thú đói chạy quá sát, cô cứ bừa chọn mà chạy. Giây phút thiếu toan tính ấy dồn cô vào ngõ cụt. Phong giảm tốc độ lại, quay mặt đối diện với bọn thú. Cô đột ngột hét lên: tiếng kêu đó bất ngờ làm bọn Thoái Hóa thụt lùi.

Có ba con. Chúng chần chừ nhìn An Phong. Sự chần chừ đó không phải vì nó sợ cô, mà bởi chúng đang xoay sở làm sao để tấn công cô trong khoảng hẹp thế này. Nhưng rồi bộ não không đủ để suy nghĩ kia cũng không thắng được bản năng của chúng. Chúng cứ thế xồ lên trên, mặc cho dây thép gai cứa trầy hết cơ thể chúng.

- Đưa tay đây! – Ai đó hét ngay phía trên An Phong nhưng cô chỉ kịp làm theo vậy.

Anh ta nắm lấy tay cô, một cái rút mạnh khiến bả vai Phong như sái hẳn ra, nhưng giờ cô đã đứng ngay trên hàng rào, cơ thể không ngừng đung đưa để lấy thăng bằng. Phong chợt nhận ra phía trên rào này không hề có những cái móc, nhưng làm sao cô đứng được trên đây khi bọn thú cứ húc liên tục vào rào?

Phong mất đà, nhảy xuống phía bên kia rào, bọn Thoái Hóa nhìn cô mà kêu rú như tiếng trẻ khóc, cứ lao vào những chiếc móc nhọn, phần da mặt nhợt nhạt kia rách toạc tung tóe máu.

- Cám ơn. – Phong ngước lên nhìn anh con trai vừa cứu cô thoát chết trong gang tấc ấy, nhịp thở ngắt hơi còn chưa kịp điều hòa.

Anh vẫn ngồi xổm trên dãy hàng rào đó, không hề chệnh choạng. Đó là một thể người cao lớn, cơ bắp không quá to nhưng săn chắc. Cổ anh ta xăm đặc chữ; những hình xăm ấy sẽ trải dài xuống cả phần ngực nếu không bị cổ áo tù che mất. Tóc anh màu dirty blonde hơi trầm, mái tóc ấy có thể đã từng để undercut hay một kiểu nào khác, nhưng giờ thì chúng đã dài ra rất nhiều, song nếp tóc không rũ xuống trán mà được hất ra sau, hơi rủ hở hai bên mai.

(văn phong tệ hại tặng bạn con ảnh dễ hình dung kiểu tóc của anh này. Chỉ là kiểu tóc thôi nhé)

- Không có gì –Anh nheo mắt nhìn về hộp vũ khí, đoạn nói tiếp, tuyệt nhiên không liếc mắt về phía An Phong tới một lần. – Cô biết dùng vũ khí không?

- Có. – An Phong không chần chừ gì, đáp luôn. Có điều gì khiến cô nghĩ rằng anh ta sẽ giúp cô trong cái lồng sắt này.

- Vậy thì tốt. – Anh nhảy xuống khỏi tường rào ấy, đứng ngay trước mắt cô rồi bắt đầu rảo bước rất nhanh như kẻ chỉ đường – Tôi cũng không thể thắng trò chơi này một mình.

An Phong không muốn hỏi người đó nhiều, song, nhìn những hành động dứt khoát trông anh có vẻ tự tin vào hướng đi của mình. Có lẽ từ ban nãy khi bọn tù khốn đốn còn chạy vòng quanh khu đất bằng, anh đã đi trên những dãy hàng rào. Và cũng vì đứng ở tầm cao, phải chăng anh đã thấy hết được lối đi trong mê cung này? Thế nên cô cứ đi theo thôi, vì người này chẳng có động cơ gì để trở mặt với cô. Song, Phong vẫn có chút đề phòng, khi anh ta nói về cuộc thảm sát man rợ này bằng hai chữ: "trò chơi"

Phong chạy, chạy thục mạng mới kịp được anh. Cảm thấy như anh dường như còn chạy nhanh hơn cả bọn thú. Bọn Thoái Hóa thấy hai người di chuyển mau lẹ vậy, cũng quay đầu tìm lối để bắt được con mồi; tệ hại hơn, chúng còn vừa phi, vừa rên lên tru tréo, gọi đồng bọn đến cùng.

- Đây. – Anh dừng lại trước một cái máng sắt toàn dao dựa và vật nhọn, đoạn quay người đợi Phong tới chọn trước. Cô hồng hộc thở, ba con Thoái Hóa ban nãy đã bám sát ngay sau lưng.

Anh quờ tay trong cái máng, vớ đại vài con dao rồi phi liên tiếp về phía bọn thú. Hướng dao bay thẳng, An Phong cũng dễ né, tuy thế, những con dao chỉ cắm xuống đất, làm chậm lại tốc độ của bọn thú chứ không gây sát thương.

Phong vừa chạy vẫn quay đầu nhìn lại, thấy cảnh những lưỡi dao chẳng chúng cái gì, cô không khỏi bật cười. Tiếng cười đó khiến anh cau mày chút xíu. Anh với tay kéo lấy Phong rồi ẩn ra phía sau lưng mình, huých cô sát tới cái máng đựng vũ khí còn bản thân đã ôm một đống dao găm nhỏ, liên tiếp phi vào những con Thoái Hóa kia, nhưng hoàn toàn là trượt.

Phong biết mình không thể tin vào năng lực ném dao tầm xa của người cộng sự bất đắc dĩ. Giờ anh ta bị tấn công thì tấm lá chắn tạm thời cũng không bảo vệ cô lâu được hơn nữa. Cô đã định ném những vật nhọn tới bọn Thoái Hóa như anh chàng đi cùng cô đây, nhưng nghĩ thấy lực ném của mình không đủ làm chúng chết ngay được; chúng không chết ngay thì mình vẫn sẽ có cơ bị đớp, mà bị đớp vào ổ bụng thì phần nhiều là sẽ chết. Thế nên An Phong cố lục trong đống vũ khí, bất giác sờ thấy được cái cán dao cuốn dây dù. Là nó – con dao của cô!

Phong thấy máu trong cơ thể chảy nhanh hơn bình thường: cái cảm giác này cô cũng có khi ở nhà Toàn ngày hôm ấy. Cô lao lên đằng trước anh, khom người xuống, tim đập mạnh nhưng không còn run sợ. Những cặp mắt thú nhìn nhau.

Phong đợi những thân hình người đã biến dạng đó lao đến, đường không rộng nên chúng chỉ có thể lao tới từng con. Cô nhắm thẳng cái miệng chổng xỉa đầy những răng, thẳng tay vung dao tới, cắm lút cán dao xuyên từ hàm trên thẳng lên mũi con vật. Máu tứa ra nhưng nó chưa chết. Từ hai cái hốc sâu trên mặt nó, phì phò những bọt khí máu vì chất lỏng đang cản trở đường thở. Thế này nó chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng nó vẫn cố lao tới như bản năng cuối cùng.

Phong rút con dao ra, lấy hết sức đâm một lần nữa vào hốc mũi kia cùng với đà lao tới của con thú. Nó bất động, chết ngay lập tức.

- Tìm một cái giống thế này nữa...- Cô khua vũ khí mình lên, nói với anh, cùng lúc con thứ hai, thứ ba lao tới.

Lần này, hai con thú thận trọng hơn. Chúng không lao lên đơn lẻ như con ban nãy mà cũng có chiến thuật hẳn hoi. Một con bật lên vồ ngang đầu An Phong, con còn lại nhân khoảng trống dưới mà tấn công bụng và thân dưới cô. Nhưng Phong và người cộng sự kia đã nhanh hơn thế. Bắt lấy con dao từ anh, Phong ngồi thụp người xuống khiến cú vồ của con thú bị hụt. Cái hụt đó chẳng những khiến nó bị ngã ra đất mà còn bị lưỡi dao của An Phong kéo dọc một đường từ giữa ngực dài xuống phần đũng. Vết cắt sâu, phủ tạng vì thế mà xổ hết ra: con thú có thể coi là đã chết.

Song, có lẽ bất cẩn lại rơi vào phút chót khi cô biết kế hoạch tấn công của hai con Thoái Hóa mà lại không hề lường trước được con thứ ba không cắn mà thúc thẳng bụng mình. Cú thúc khiến tay cô bị móc vào hàng rào, xước sâu một đoạn dài, nhưng khi con thú chồm lên người cô, Phong dùng cả hai con dao chém lia cổ nó. Cái đầu vẫn chưa đứt hẳn, xác nó đổ nghiêng sang bên, đè lên tay cô: lúc đấy cô mới thấy đau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro