Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

Dạo gần đây có một lời đồn về việc dinh thự của Công tước Henituse bị ám.
Mọi người vẫn thường xuyên nghe về việc những người hầu ở đó nhìn thấy những bóng ma di chuyển xung quanh dinh thự và những tiếng cười khúc khích của trẻ con vào lúc nửa đêm.
“Tôi thề rằng mình đã nhìn thấy nó mà!” một người giúp việc nói với người bạn đang bê đồ bên cạnh mình.
“Lúc đó tôi đang ngủ trong phòng nhưng đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng cười của trẻ con nên mới mở hé cửa ra để coi và cậu biết tôi nhìn thấy cái gì không? Ba hồn ma đang lơ lửng bay về phía hành lang! Lúc tôi nhìn thấy chúng tôi còn suýt nữa ngất đi vì sợ đấy!”
“Chắc cậu lại tưởng tượng ra cái gì thôi. Có thể là do chuẩn bị cho lễ hội khiến cậu quá mệt mỏi chăng? Cần tôi giúp không?” người bạn tỏ ra thương hại với con người khốn khổ kia.
“Không! Cậu phải thấy nó thì mới biết được!” người hầu nói một cách kiên quyết khi nhìn vào bạn anh.
“Thế nào cũng được. Nhưng nếu cậu không nhanh chân lên thì sẽ bị bếp trưởng mắng đấy.”
“A! Kệ mấy cái hồn ma đó đi! Bếp trưởng đáng sợ hơn nhiều!” nói xong họ lại tăng tốc đi về phía căn bếp.
“Cậu còn dám nói nó ở hành lang này ư? Không sợ người khác nghe được à?” người bạn chán nản nói với con người đang vội vã đi về phòng bếp kia.
‘Ma à?’ Cale vô tình nghe được cuộc trò chuyện của những người hầu đứng ở một góc ngẫm nghĩ.
‘Mà kệ đi, nó cũng không liên quan đến mình’ cậu tiếp tục nghĩ khi bước về phía vườn mà ba đứa trẻ đang chơi.
——————————————————
“Huyng! Anh học cái này ở đâu vậy?” Raon hào hứng hỏi Hong khi cầm bông hoa đỏ trên tay.
“Anh tự học đấy! Nyan!” Hong nói một cách tự hào khi nhìn vào bông hoa trên tay mình.
On đang cắt vải ở một bên nhìn hai đứa em nhỏ của mình đang vui vẻ trò chuyện và nở một nụ cười nhẹ trên môi.
“Có chuyện gì vậy noona?” Hong hỏi khi nhìn vào On đang cười ở một bên.
“Không có gì đâu. Nyan.” On vừa nói vừa lắc đầu rồi lại tếp tục tập trung vào việc cắt vải.
“Thật không?” Hong tiếp tục hỏi khi nhìn chị cậu, nụ cười khi vui vì một chuyện nào đó của On dù không khác mấy so với nụ cười thường ngày nhưng nếu để ý một chút thì sẽ nhận ra rất dễ dàng. Và nụ cười ấy cũng có phần khá giống với “người nào đó”.Thấy On không có ý định trả lời, Hong tiếp tục hỏi thêm.
“Có chuyện gì làm chị vui sao?”
Vừa hỏi xong, Raon đã thốt lên như mới nhận ra điều gì đó.
“A! Là lễ hội!”
“Ừ! Đúng nhỉ! Em út của chúng ta đúng là giỏi nhất!”
“Hehe, đây chỉ là chuyện thường với ta mà thôi!” Raon tự hào nói.
Đột nhiên, có một giọng nói cục cằn xen vào.
“Lễ hội gì?”
“Nhân loại!”
“Cale!”
“Nyan!”
Raon, On Hong lần lượt nói khi thấy Cale đứng dựa ở cửa. Rồi cả ba đứa trẻ lao ra ôm lấy Cale. Đột nhiên bị lao vào khiến Cale đứng có hơi không vững nhưng cũng để mặc ba đứa trẻ ôm lấy mình. Tay cậu nhẹ nhàng xoa đầu những đứa trẻ khi hỏi Raon.
“Đang làm gì thế?” Cale vừa nói vừa nhìn vào đống hoa được đặt dưới gốc cây.
“Bọn ta đang làm hoa!” Raon hào hứng nói với cậu.
“Mm.”
“Bọn em rất vui vì cuối cùng anh cũng chịu ra khỏi phòng rồi đấy! Cả tuần nay anh chưa ra khỏi phòng của mình một lần nào cả.” Hong nói khi biến lại thành dạng mèo của mình và để Cale bế. Chú mèo đỏ nhìn lên Cale rồi nói.
“Anh chơi với bọn em được không?Nyann?” cậu nũng nịu với người đang bế mình.
“Hmm, được rồi.” Cale đồng ý với Hong.
‘Dù gì mình cũng không có gì để làm’ cậu nghĩ thầm khi bước về phía gốc cây kia. On và Raon cũng bước đến chỗ của Cale, On vòng qua đằng sau Cale khi cầm lấy chiếc nơ của cậu và tháo ra rồi cẩn thận tết tóc Cale lại. Trong khi Hong biến lại dạng người và tiếp tục với những bông hoa của mình cùng Raon.
Thỉnh thoảng, ba đứa trẻ sẽ cười nói về một điều gì đó. Thỉnh thoảng On sẽ lấy một bông hoa cài lên tóc Cale. Và thỉnh thoảng, Cale sẽ cười nhẹ khi nhìn thấy ba đứa trẻ như vậy.
Và cứ thế, một buổi chiều yên bình của họ lại trôi qua.
——————————————————
Mọi ngày vẫn như mọi ngày nhưng cho đến một hôm nọ. Cale giật mình tỉnh giấc lại sau cơn ác mộng và nhận thấy rằng ba hơi ấm lẽ ra phải ở trên giường cùng cậu đã biến mất.
‘Cái gì? Bọn trẻ đâu rồi?’ cậu nghĩ trong khi nhìn quanh phòng của mình.
Cửa tủ của cậu thì bị mở toang ra với những chiếc chăn nhỏ trào ra.
Vải thì rơi vãi lung tung và cửa phòng cậu cũng bị mở he hé ra giống như ai vừa lục lọi phòng cậu vậy.
‘Mình có dự cảm không lành’ cậu nghĩ khi cầm theo ngọn nến ở tủ đầu giường và đi ra khỏi cửa phòng cậu.
Đi ra đến hành lang, cậu tiếp tục thấy những mảnh vải rơi vãi trên đường dẫn tới một nơi nào đó. Cậu đi theo dấu vết của những mảnh vải và cố gắng tìm điểm dừng của chúng. Suốt quãng đường đi, cậu vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng cười của trẻ con vang vọng. Tiếng cười ấy làm cậu nhớ tới lời của người hầu hôm nọ. Gió đêm từ cửa sổ thổi vào khiến cậu có hơi lạnh vì chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, ánh sáng từ chiếc nến cũng hơi chập chờn vì gió. Rồi đột nhiên một đợt gió lạnh thổi vào khiến ngọn nến tắt ngúm, hành lang vốn đã tối đen như mực nay còn tối hơn. Xung quanh không có tiếng gì ngoài tiếng của những bước chân nhịp nhàng của cậu.
‘Tks. Ai quên đóng cửa vậy nhỉ?’ cậu nghĩ thầm khi dùng Lửa Huỷ Diệt để thắp lại ngọn nến, rồi lại đi đến nơi gió thổi vào để rồi nhận ra, tất cả các cửa đều đóng hết.
‘Gì?’ cậu tiếp tục nhìn xung quanh để tìm một chiếc cửa sổ chưa đóng, nhưng không có cái nào cả.
“Cái quái gì vậy?” cậu buột miệng nói ra rồi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân và tiếp tục đi theo những miếng vải rơi. Nhưng càng đi, hành lang lại càng lạnh, ngọn nến cũng không trụ được lâu mà cứ chút là lại tắt khiến cậu không thể đi tiếp.
Lúc đến gần cuối nơi những mảnh vải rơi cậu nhận thấy có một ánh sáng nhỏ từ trong một phòng chiếu ra. Cậu cảnh giác dùng Lửa huỷ diệt trên tay trái còn tay phải thì cầm nến.
Cậu cẩn thận đẩy cửa vào để rồi nhận thấy ba bóng dáng quen thuộc.
“Raon, On, Hong?” cậu lẩm bẩm khi nhìn thấy ba đứa nhóc trung bình 9 tuổi.
“Ah! Nhâ-Nhân loại!” Raon lắp bắp nói, trong tay đang cầm một bông hoa đỏ.
“Cale?” On thắc mắc hỏi.
“Sao anh lại ở đây?!” Hong hoảng hốt nói.
“Haa” Cale thở dài rồi đi vào trong phòng của ba đứa nhóc. Lúc đi vào phòng cậu mới nhận ra đây là phòng học cũ của mình. Khắp phòng cũng giống trong phòng cậu. Bừa bộn và lộn xộn.
“Mấy đứa làm gì giờ này?” cậu cau có nhìn ba đứa nhóc đang ngồi bất động trước mặt cậu.
“Ta-ta, ta không có làm gì hết!” Raon vội vàng giấu bông hoa trên tay đi, Hong cũng làm giống như vậy.
“Bọn em không ngủ được! Nyan!” Hong nói.
“Haa” Cale lại tiếp tục thở dài rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh On.
Cậu cầm mảnh vải ở trước mặt mình lên rồi bắt đầu làm hoa giống Hong.
“Nyan!” Hong nhìn cậu một cách bất ngờ nhưng rồi cũng tập trung vào việc làm hoa.
‘Lúc trước mình cũng từng làm thế này’ cậu nghĩ thầm. Đó là hồi khi cậu vẫn còn làm nhân viên ở cửa hàng đồ ăn, có một lần cửa hàng có sự kiện nào đó phải trang trí và cậu đã tham gia làm mấy cái như này. So với việc phục vụ thì chuyện này dễ dàng hơn nhiều nên cậu cũng thường làm nó đến mức quen tay.
Rồi cậu nở một nụ cười nhỏ khi hoàn thành bông hoa, nụ cười đó cũng chỉ thoáng qua nhưng On vẫn nhận thấy nó. Thấy vậy, On cũng bất giác nở một nụ cười theo. Nhìn thấy nụ cười của On, hai đứa em nhỏ cũng tủm tỉm cười giống chị họ.
“Sao mấy đứa lại cười?” Cale hỏi ba sinh vật kia.
“Do lễ hội đó! Nhân loại!” Raon hớn hở giải thích cho cậu.
“Lễ hội?” Cale hỏi lại, cậu đã nghe ba đứa nói về việc ‘lễ hội’ suốt mấy ngày nay. ‘Rốt cục là cái gì vậy nhỉ? Giờ vốn cũng không phải dịp đặc biệt nào cả?’
“Hans đã nói với bọn em. Nyan.”On tiếp nối lời của Raon khi nhận thấy Cale trầm tư suy nghĩ. On bắt đầu hồi tưởng lại về cuộc trò chuyện của họ với phó quản gia Hans.
———————————————————
Đó là vào lúc tàn thu, lá trên những nhành cây bắt đầu rụng, khoảnh khắc mà đáng lẽ ra mọi thứ phải thật im lặng thì trên đường phố lại nhộn nhịp biết bao người tất bật chuẩn bị cho mùa lễ hội sắp tới. Khắp những nẻo phố lại đỏ rực những đóa hoa, những dải ruy băng trang trí, tất cả đều dành cho con người có mái tóc tựa màu hoàng hôn ấy.
“Hans! Chuyện gì vậy?!” Hong hào hứng hỏi người phó quản gia Hans khi nhìn xuống đường phố bên dưới.
“A, thưa ngài mèo dễ thương, mọi người đang chuẩn bị cho lễ hội đó ạ.” Hans từ tốn trả lời, đồng thời đưa miếng bánh cho Hong đang hào hứng kia.
“Lễ hội gì ạ?” On rời mắt khỏi cuốn sách mình đang đọc để tập trung vào lời nói của Hans.
“Mừng sinh nhật cho thiếu gia của chúng ta đó ạ.” Hans tiếp tục trả lời câu hỏi của On.
“A! Ta cũng muốn xem!”
“Đúng thế, anh cũng muốn xem! Nyan!” cả Raon và Hong đều hào hứng trước tin mới này.
“Vậy để tôi dẫn các ngài xuống xem được không ạ?”
“Được sao?!”
“Được thật ạ?”
“Vâng, miễn là các ngài đây vui!”
Raon, Hong sau khi nghe được câu trả lời của Hans đã đứng bật dậy và chuẩn bị đi tới cổng của dinh thự kéo theo On. Dù không biểu lộ ra bên ngoài nhưng chị cả của hai người- On cũng vô cùng háo hức để được đi tới lễ hội.
Và sau khi tất cả đã thay đồ xong, họ đã cùng hướng đến nơi ngập tràn sắc đỏ kia.
“Ta đã tham gia rất nhiều lễ hội trong cuộc đời nhưng ta chưa thấy cái nào hoành tráng thế này cả!” chứng kiến mọi người bận bịu như vậy khiến chú rồng nhỏ phải kinh ngạc mà thốt lên.
“Nyan, anh cũng chưa từng thấy cái lễ hội nào lớn vậy cả!”
“Lớn thật…”
“Tất cả là để thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn của chúng tôi với thiếu gia đó ạ.” Hans giải thích cho ba đứa nhóc vẫn đang bỡ ngỡ kia.
“A… tất cả mọi người đều đã làm điều gì đó cho nhân loại rồi vậy mà ta- Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh vẫn chưa biết tặng sinh nhật nhân loại cái gì cả.” Raon ủ rũ nói, thấy em mình như vậy, Hong cũng buồn theo.
“Nyan…”
Rồi đột nhiên cả hai đã nghe được một giọng nói như vớt vát tất cả.
“Hay là các ngài thử tổ chức một cái giống thế này thì sao?” Hans đề nghị.
“Tổ chức?” Raon nhắc lại.
"Vâng, các ngài có thể tạo ra một bất ngờ cho thiếu gia bằng cách tự mình tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho thiếu gia!"
"Tôi nghĩ rằng ngài ấy sẽ rất vui nếu được các ngài đây chúc mừng sinh nhật đó!" Hans vui vẻ nói với những đứa trẻ kia.
"Thật ạ?" On cũng đang trầm ngâm suy nghĩ về sinh nhật của Cale, hỏi lại.
"Nhưng năm ngoái bọn ta đã tổ chức một cái rồi mà?" Raon thắc mắc với Hans.
"Đó là cùng với 'mọi người' tổ chức nên nó sẽ khác khi các ngài tổ chức." Hans lý giải cho chú rồng nhỏ.
"Đó thực sự là một ý hay đó Hans à!" Hong đột nhiên thốt lên sau khi nghe Hans nói, đồng thời kéo tay On và Raon đang tàng hình bên cạnh mình đi.
"Và giờ thì về nhà để chuẩn bị cho bất ngờ thôi! Nyan!" Hong vừa nói vừa vội vàng hướng về dinh thự Henituse, bỏ lại phó quản gia đằng sau.
"Các ngài! Chờ tôi với!" Hans cũng vội vàng chạy theo ba đứa trẻ kia. On khúc khích cười khi nhìn cảnh Hans đuổi theo mình.
"Nyan! Về tạo bất ngờ cho Cale thôi!" On nói với Hong đang nắm tay mình.
—–—————————————————
Và rồi họ đã bắt đầu công cuộc chuẩn bị bữa tiệc cho Cale kể từ đó. Họ đã cố giữ bí mật về việc này bằng cách làm một phần nhỏ vào lúc ban ngày và làm toàn bộ phần còn lại vào buổi đêm. Nhưng rồi cũng bị Cale phát hiện.
"Haa" Cale tiếp tục thở dài khi nghe chuyện của bà đứa nhóc.
"Vậy mấy đứa quyết định thức đêm để tổ chức sinh nhật cho ta?" Cale hỏi lại khi tập trung vào bông hoa đỏ trên tay.
"Nyan…" Hong ủ rũ kêu khi biến lại về dạng mèo và rúc vào trong chăn của mình.
"Vậy thì ta sẽ để lần này là ngoại lệ."
"Thật ạ?" Hong thò đầu ra khỏi chiếc chăn mà hỏi.
"Ừ" Cale vô cảm trả lời đồng thời vuốt vẻ đầu của chú mèo con đỏ kia.
"Nhưng vậy thì ngươi có vui không, nhân loại?" Raon rụt rè hỏi lại Cale.
"Tất nhiên" Cale trả lời.
"Vậy thì ta sẽ tổ chức bữa tiệc cho ngươi thật hoành tráng, nhân loại à!" Raon hào hứng nói với Cale.
"Được rồi, được rồi." Cale thờ ơ trả lời chú rồng nhỏ.
Và rồi họ đã thức cả đêm để hoàn thành việc chuẩn bị bữa tiệc cho Cale.
—–––––––––––––––––––––––––––––
Sáng hôm sau những người hầu đã gần như ngất đi vì sự dễ thương khi nhìn thấy thiếu gia và những đứa trẻ ngủ một cách yên bình trong phòng học cũ của Cale.
Bữa tiệc dành cho Cale của đám trẻ dù không thể lớn giống như của người dân lãnh địa nhưng đó lại là cái 'hoành tráng' nhất theo Cale nghĩ giống Raon đã nói.
Cho cùng thì, ba đứa trẻ đều là những đứa trẻ ngoan và biết giữ lời hứa với người khác mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro