TÂM: Melodies of Light
Mặt trời lặn dưới đường chân trời, tỏa ánh sáng ấm áp lên thành phố khi Hikari Nakamura di chuyển trên những con phố nhộn nhịp. Một làn gió nhẹ mang theo tiếng rì rầm của những cuộc trò chuyện xa xăm và tiếng ghi-ta yếu ớt của một nhạc sĩ đường phố. Trái tim Hikari hòa lại với nhịp điệu của thành phố mà cô gọi là nhà.
Khi đi dạo qua những con hẻm chật hẹp, đôi mắt Hikari lấp lánh niềm đam mê không nói nên lời. Những ngón tay của cô theo bản năng gõ lên những giai điệu trên dây đeo chiếc ba lô cũ kỹ, vì giai điệu của một bài hát cô vô tình nghe được trong một quán cafe cứ vang vọng trong đầu cô mãi. Mặc trang phục màu hoa oải hương và màu xanh lam dịu nhẹ, cứ thế bước đi với vẻ duyên dáng lặng lẽ nói lên sức mạnh tiềm ẩn trong cô.
Những bước chân nhỏ bé vang vọng đến trước cửa của một căn hộ. Khi cô mở cửa, một bầu không khí khác xa với những âm thanh sôi động thường ngày chào đón cô.
Thật ảm đạm và tỉnh mịch chính là những suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hikari. Những suy nghĩ ấy khiên khiến cô lại tự trách bản thân mình tại sao không nhận ra bệnh tình của mẹ sớm hơn. Chỉ có mẹ là người ở bên và động viên cô, nói thẳng ra mẹ là tất cả đối với cô vì khi khi ra cô đã không có cha.
Mặc dù thân thiết đến thế nhưng quá khứ của mẹ đối với Hikari vẫn là một bí ẩn. Bà rất ít khi nói về chuyện cũ và ngay cả khi cô có hỏi thì bà chỉ tìm cách gạt đi và ngay cả với tình hình bệnh tình của bà cũng vậy.
"Ngày hôm nay của em thế nào?" mẹ cô nói.
Bà cũng nở một nự cười để đáp lại tình cảm của đứa con gái dành cho bà. Nhưng Hikari không còn là trẻ con nữa, cô có thể nhận ra sự tổn thương trong nụ cười đó. Đây là lúc thích hợp để cô nói lên tin vui, đây là lúc thích hợp để cô mang đến thêm chút ánh sáng đến cho nơi này. Cô dõng dạc nói với một nụ cười thật tươi: "Con đủ điểm để vào một trường đại học mà con thích lắm !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro