
chú (2)
Nhận được câu hỏi bắt ngờ từ cậu nhóc trước mặt hắn liền khựng lại vài giây và đưa đôi mắt nhìn cậu một lúc, rất nhanh cơ mặt hắn liền giãn ra và nở một nụ cười nhẹ rồi trả lời cậu" tôi chưa, vậy em có ngại khi phải sống với một người đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có vợ con không?"
" tất nhiên là không ạ" không cần chần chừ cậu liền đáp lại lời hắn,nếu là vậy thì còn gì tốt bằng cơ chứ, nỗi lo sợ ban đầu của cậu đã tan biếng đi được một phần rồi. Vì nếu hắn ta chưa vợ thì cậu không cần phải lo về việc đáng quan ngại khi phải sống chung nữa, nhưng mà còn hắn ta thì sao? Bây giờ người đàn ông trước mặt cậu mới là mối nguy lớn nhất, cậu không còn đáng ngại về việc vợ con của hắn nhưng còn cái mặt đẹp trai của hắn thì lại khiến cậu rất ngại khi nhìn lâu!
" ha ha em đáng yêu quá đó bé con" Thấy cậu cười tươi gật đầu đồng ý ngay lập tức thì hằn liền cười phá lên khoái chí, chẳng do dự hắn rất tự nhiên lấy bàn tay của mình đặt lên đầu của cậu rồi xoa xoa
Cảm giác có một bàn tay to lớn đặt lên đầu mình liền khiến cậu giật bắn người, cũng chẳng phải lần đầu tiên được xoa đầu, nhưng cái xoa đầu này nó lại rất khác cái kiểu mà ba mẹ cậu hay làm với cậu lắm. Hơi ấm mà bàn tay của người đàn ông đó mang lại đã thành công khiến cả gương mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng.
" à phải rồi từ nãy tới giờ lo nói chuyện với em mà quên giới thiệu, tôi tên Huy em có thể gọi là anh Huy , nhưng nhất định không được gọi là chú nghe chưa bé con"Huy vẫn giữ nét cười tươi để giao tiếp với cậu, nhưng chữ "chú" rất được hắn kỹ càng nhấn mạnh, cứ như là một điều cấm kỵ mà hắn không muốn cho cậu đụng tới khi gọi hắn.
Nghe vậy cậu thấy làm lạ, đúng là nhìn Huy còn rất phong độ, lãng tử nhưng xét theo tuổi tác thì hắn có thua kém gì bố cậu đâu, chỉ có khác là đẹp trai hơn bố cậu, thân hình thì tuyệt vời, xuất sắc, khỏi bàn cãi. Hắn sứng đáng nhận được con điểm 10 tròn trĩnh từ Hoàng.
" tại sao lại không được gọi chú ạ? Nếu như nhớ không nhầm thì..." vừa nói Hoàng vừa đưa tay ra đếm, nhẩm một lúc thì cậu đưa tay đang đếm của cậu ra trước mặt hắn rồi nói "chú lớn hơn tôi tận 16 tuổi luôn á"
" được rồi chiều theo em vậy, cứ gọi tôi theo cách mà em muốn đi bé con" Thấy em kiên quyết giải thích khoảng cách tuổi tác giữa cậu và hắn, thì hắn cảm thấy có một chút buồn cười và kèm theo một chút buồn...tuổi có lẽ cái thanh xuân tươi đẹp của hắn không còn giữ được mãi nữa rồi. Phải chấp nhận cho người ta gọi là chú thôi, nói trắng ra hắn bị xiêu lòng trước ánh mắt ngây ngô đó của Hoàng, đáng yêu như thế làm sao hắn có cơ hội từ chối được cơ chứ.
Giới thiệu xong xuôi thì cậu cũng chính thức dọn đồ vào sống chung với Huy, tuy là hắn trước kia chỉ ở một mình nhưng nhìn nhà của hắn ta rộng kinh khủng, nói ra còn to hơn nhà cậu. Nghe bố cậu kể loáng thoáng rằng tuy hắn ta tuổi nhỏ hơn bố cậu nhưng chức vị của hắn trong cộng việc rất cao. Nghe bố dùng những lời khen ngợi có cánh dành cho hắn thì cậu cũng đoán được rằng con người trước mắt cậu tài giỏi tới mức nào rồi. Càng ngấm nghía người đàn ông ấy cậu lại cảm thấy có cảm tình với hắn...
Cảm tình? Tự dưng hai từ đó cứ chạy loạn trong đầu cậu, cảm là cảm như thế nào? mà tình thì tình ra làm sao? Cố gắng đẩy lùi cái suy nghĩ vớ vẫn ấy ra khỏi đầu mình. Cậu cố trấn an bản thân mình rằng điều đó là không nên, nghĩ xem người đàn ông đó nhỏ hơn bố cậu có 5 tuổi thôi đấy? Làm ơn hãy lí trí lên đi Hoàng à.
Đang suy nghĩ bâng quơ thì ngoài trời giáng xuống một tiếng sét chói tai. Đúng là lúc cậu dọn đồ tới chỗ này thì cậu có để ý trời cũng đã gần tối và cố dấu hiệu mây đen kéo tới ồ ạt, nhưng không nghĩ là sẽ trời mưa to đến thế. Biết là bản thân mình sợ sấm sét và trời có giông to giớ lớn nhưng nhìn hoàn cảnh hiện tại thì cậu có ai để mà mè nheo, nhõng nhẻo giống như khi còn ở nhà với ba mẹ nữa đâu.
Nên vì thế cậu cố tự trấn an mình đi vào giấc ngủ, nhưng với một căn phòng xa lạ kèm theo gió và sắm chớp ở ngoài trời cứ đua nhau mà tạo ra một âm thanh rất chói tai. Một căn phòng tối ôm chỉ có một mình cậu, rồi lại có tiếng gió, tiếng cành cây va đập vào cửa kính và những tiếng sét đánh liên hồi, điều đó khiến cậu từ sợ hãi mà không tài nào chợp mắt ngủ được.
* cốc cốc * đang say giấc nồng thì Huy nghe được tiếng gõ cửa vọng vào trong phòng mình, hắn cố mở đôi mắc lim dim đang còn say ngủ của mình, theo quán tính hắn lọ mọ bật người dạy, ngáp một hơi dài rồi cố tìm chiếc dẹp ở đầu giường rồi xỏ vội vào. Không nhanh không chậm hắn từ từ cầm tay nắm cửa phòng mình rồi từ từ mở ra.
" chú...ơi! Có thể cho em ngủ chung với chú đêm nay được không ạ?"
_______
Chap sau cho chú Huy tỉnh ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro