Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003 - Cơn Bão Trong Bồn Tắm

Warning: R18

Tags: Rafayel/Kỳ Dục

Truyện thuộc quyền sở hữu của bạn liliesette trên AO3, bản dịch thuộc quyền sở của mình, beeltguesie. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng tải trên facebook Góc nhỏ của Beelt và blog cá nhân . Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

---

"Không phải là anh phải vẽ sao?"

"Em đang ở trước mặt anh thì sao anh tập trung được chứ?"

Kỳ Dục vòng tay qua rồi kéo em về phía anh, lưng em tựa vào bộ ngực trần của anh. Cơ thể anh nóng lắm, như thiêu đốt vậy, dựa vào phía sau em khiến cảm giác đối lập giữa dòng nước lạnh và cơ thể anh rất rõ ràng.

Cách đây không lâu, em tình cờ bắt gặp anh đang ngồi trong bồn tắm vẽ tranh. Đây là chuyện thường ngày, vì anh từng nói rằng cảm hứng luôn đến như một cơn gió bất chợt, thoáng hiện ra rồi lại biến mất ngay khoảnh khắc tiếp theo, nhưng vẫn rất tuyệt vời mỗi khi thấy anh vẽ như thế này, với những vật dụng rải rác khắp nói.

Anh nói rằng em có thể vào tắm cùng anh nếu muốn, dường như chẳng hề nghĩ rằng em sẽ thật sự cởi bỏ quần áo và làm theo lời anh. Thế nhưng suy nghĩ của anh đã lập tức thay đổi ngay khi nghe thấy tiếng vải xào xạc vang lên.

Gương mặt đỏ hồng cùng vài tiếng lắp bắp biểu tình vang lên ngay khi em đặt chân mình vào dòng nước mát lạnh, đôi mắt anh không nhìn đi đâu khác ngoài em.

"Này." Giọng của Kỳ Dục kéo em ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. "Có phải em đang mất tập trung lúc ở đây với anh đúng không?"

"Không, em chỉ đang tự hỏi sao anh lại đỏ mặt khi thấy em khỏa thân thôi. Đâu phải anh chưa từng thấy trước đây."

"Bởi vì đó là người mẫu khỏa thân cho công việc của anh, còn em là..." Giọng anh nhỏ dần, tựa như đang cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo. "Em là em."

"Em đã từng nghe qua truyền thuyết về các nữ thần truyền cảm hứng vào thời xưa chưa? Họ là nguồn gốc cho mọi kiến thức liên quan đến nghệ thuật ngày nay, người ta gọi là những nàng thơ." Anh vừa giải thích vừa nghịch lọn tóc bạn trong tay. "Còn em, cá con thân yêu của anh, em là nàng thơ của riêng anh."

"Em có nên bắt đầu tạo dáng khỏa thân cho anh không? Để anh có thêm cảm hứng?" Em đùa, mong rằng anh sẽ đồng ý hợp tác hoặc cùng em đùa giỡn, nhưng anh lại không làm vậy.

"Không, đừng." Anh phản đối ngay lập tức, khiến em cực kỳ ngạc nhiên. "Anh sẽ không thể tập trung."

"Tại sao?"

"Đừng giả ngốc, anh biết em thấy rồi." Kỳ Dục đáp lại với vẻ giận dữ. Nhưng mà, anh không sai.

Em có thể thấy dương vật cứng rắn của anh đang chỉa vào em rất rõ ràng, thành thật mà nói, em đã nhận ra nó cứ lớn dần khi em ngồi đối diện anh, ánh mắt anh dán chặt vào ngực em rồi lại hắng giọng quay đi.

Mặc dù làn nước mát lạnh đang bao trùm lấy cả hai, dương vật anh đang nằm trên da bạn vẫn nóng hổi, như thể đang cầu xin bạn chạm vào nó. Và em thì có lý do gì để từ chối chứ?

Nơi nóng bỏng của em siết chặt, khao khát thứ gì đó có thể lắp đầy sự trống rỗng của nó. Anh rên rỉ khi em ngọ nguậy hông mình vào người anh, nhưng trước khi em kịp tiến xa hơn, tay anh đã nắm chặt hông em, ngăn em lại.

"Anh sẽ nghĩ đến thứ khác...mà không phải công việc mất." Một lúc sau, sau khi cố gắng làm dịu cơn bão đang sôi sục bên trong cơ thể, anh thở ra. Sau đó lại cúi đầu xuống, cắn nhẹ vào dái tai em trước khi tiếp tục nói.

"Em biết gì không?"

"Gì thế?"

"Em biết đấy...Anh thích gương mặt em lúc rên rỉ tên anh. Anh muốn biết làm thế nào để anh có thể khắc sâu khoảnh khắc đó vào tâm trí mình và lưu giữ nó mãi mãi." Anh thú nhận, bàn tay khám phá cơ thể em. Một tay anh nắm lấy ngực em, những ngón tay sượt qua nụ hoa cứng rắn trước ngực, trong khi tay còn lại trượt xuống dưới hai đùi của em, rồi nhẹ nhàng tách chúng ra.

Anh ậm ừ hài lòng khi thấy nơi tư mật nóng hổi của em, nó trơn bóng chẳng phải do nước mà là do mật dịch tràn trề." Anh tách nó ra rồi cho hai ngón tay vào bên trong, khiến em vặn vẹo chờ đợi. Nhưng trước khi trượt sâu hơn, anh lại cắn vào dái tai em và thì thầm.

"Em cho anh xem lại lần nữa được không?"

Thay vì để anh được như ý, em lại di chuyển hông mình về phía trước, đẩy cơ thể xuống tay anh.

"Nóng lòng quá nhỉ." Anh thở dốc. Cho dù có thân mật với nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ chán cảnh em đầu hàng dưới thân anh. Người vệ sĩ luôn hành xử đúng mực, mạnh mẽ này của anh đã trở nên mềm nhũn vì anh.

Những ngón tay thon dài chọc vào nơi mềm mại của em, nó đi đến những nơi mà em không thể tự mình với tới. Chẳng bao lâu sau đó, hông em bắt đầu tự di chuyên, tự mình tìm khoái cảm trên ngón tay của anh.

"Kỳ Dục—"

"Hửm?" Gương mặt anh nhìn rất bình tĩnh nhưng hành động của anh lại không nói như vậy. Em không chỉ nhún nhảy trên ngón tay của anh, mà còn cọ xát hông mình vào anh, như có như không đụng vào một bên dương vật. Và rồi hệt như em, hông của anh cũng bắt đầu tự di chuyển, trượt dương vật vào bên trong em.

Nước bắn ra tung tóe từ bồn tắm của cả hai, làm ướt cả sàn gỗ. Nhưng em không quan tâm, nhất là khi những ngón tay anh lướt qua nơi tư mật của em theo từng nhất cử nhất động. Anh ngửa đầu em ra sau, chiếm lấy đôi môi đỏ mộng, dùng lưỡi tách chúng ra, vài tiếng rên rỉ vang lên trong nụ hôn say đắm.

Có thứ gì đó co giật bên trong ngay lúc em rên tên anh. Bằng một động tác nhẹ nhàng, anh rút ngón tay mình ra khỏi người em rồi bế em lên, bước ra khỏi bồn tắm.

Trước khi em kịp lên tiếng hỏi, anh đã đặt em lên quầy lavabo, ngực em bị ấn xuống mặt đá lạnh lẽo.

Anh thậm chí còn không cho em cơ hội để nói, vì ngay khi đặt em nằm lên trên, em đã cảm nhận được một áp lực quen thuộc ở lối ra vào.

"Xin lỗi...Anh không thích chờ." Dù anh xin lỗi nhưng vẻ mặt chẳng có gì là biết nhận lỗi. Nếu có thì chắc chắn là anh đang tận hưởng dáng vẻ rên rỉ của em khi thúc mạnh dương vật vào sâu bên trong, và thở dài mỗi khi em rên rỉ vì những cú thúc thật nhanh nhẹn để anh được bao bọc trong hơi nóng của em.

Anh đặt một nụ hôn lên gáy em, nhẹ nhàng nâng cằm em lên để em tự ngắm nhìn hình dáng trụy lạc của mình trong gương.

"Cho anh xem nào, bé tiên cá của anh...Cho anh xem tất cả biểu cảm của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro