Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001 - Suối Nước Nóng

Warning: R18

Tags: Xavier/Thẩm Tinh Hồi

Truyện thuộc quyền sở hữu của bạn liliesette trên AO3, bản dịch thuộc quyền sở hữu của mình, beeltguesie. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng tải trên facebook Góc nhỏ của Beelt và blog cá nhân . Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

---

"Đây rõ ràng không phải là suy nghĩ của em khi anh bảo em ngồi gần lại mà."

Em nói, cố hết sức để giữ đôi mắt mình dừng lại ở mặt anh chứ không phải là xuống sâu hơn, nhưng anh lại không lịch sự như vậy với em.

"Vậy em nghĩ là gì?" Thẩm Tinh Hồi vừa hỏi, vừa nghịch chiếc khăn tắm đang quấn quanh người em. Chuyện là trong lúc đang ngâm mình trong suối nước nóng, anh bỗng phàn nàn rằng em ngồi quá xa, nên em đã mất cảnh giác và tiến lại gần. Nhưng ngay sau đó, em bị anh túm lấy eo rồi nâng lên, và hiện giờ em đang ngồi trên đùi anh. Mặc dù không để tâm gì về việc hai người gần gũi với nhau, nhưng việc da chạm da trong tình trạng cả hai đều gần như khỏa thân thế này khiến em thấy...rất lộ liễu

Chẳng thể làm gì khi tay anh vẫn đang đặt trên eo em, cả người thì tựa vào lưng em. Và thật dễ dàng để tay anh trượt thẳng vào dưới chiếc khăn tắm mỏng manh—

Một nụ hôn bất thình lình rơi xuống bờ vai trần, kéo em ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Anh nhìn em với đôi mắt tối đen và mãnh liệt. Anh không quan tâm việc ngực em đang áp vào anh, chiếc khăn tắm dùng để che chắn cơ thể em gần như chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ của nó được nữa.

Hoặc có thể là anh có quan tâm, vì em đột nhiên thấy gì đó chọc vào đùi mình.

"Em đang nghĩ gì?" Anh hỏi, biểu cảm không thay đổi dù em có thể cảm nhận được thứ đó đang lớn dần, cực kỳ mãnh liệt ở phía dưới em.

"Anh nghĩ sao?" Em đáp lại một cách bình tĩnh nhất có thể. Em đã nghĩ mình không thể cảm nhận được thân thể đang nóng dần vì cả hai đều đang ở trong suối nước nóng, nhưng ngược lại hoàn toàn. Những cái chạm của anh gieo mầm cho ham muốn ẩn sâu trong cơ thể, nhất là khi anh móc ngón tay vào gấu khăn tắm của em.

Em gật đầu trước ánh mắt xin phép của Thẩm Tinh Hồi, chỉ với một hành động mượt mà, miếng vải bảo vệ em khỏi ánh mắt tăm tối, mãnh liệt như nhìn con mồi của anh, rơi xuống và chìm vào sâu xuống đáy.

Tiếng thở dài nhẹ nhàng phá vỡ không gian yên lặng, hơi thở nóng rực phả vào bộ ngực đang lộ ra của em. Nhấc tay ra khỏi dòng nước, anh đặt một ngón tay lên vòng ngực của em, như muốn khắc sâu vào ký ức.

"Em đẹp quá." Thẩm Tinh Hồi thì thầm trước khi kéo em xuống hôn sâu. Ban đầu nụ hôn rất dịu dàng, dịu dàng như cách anh đối xử với em, nhưng khi từng giây trôi qua, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, nồng nàn hơn khi lòng bàn tay anh xoa bóp bầu ngực, và ngón tay cái thì vuốt ve nụ hoa đang dựng đứng trước ngực em, tay còn lại thì kéo em sát lại gần.

Và rồi, em cảm nhận được nó. Em dần thở gấp khi anh kéo em chạm vào thứ cứng rắn của anh. Lớp vải bông mềm mại lướt ngang qua âm đạo, gấu áo của anh liên tục đẩy vào lối ra vào. Lợi dụng sự ngạc nhiên của em, anh trượt lưỡi qua môi em rồi hôn sâu hơn, từ từ nghiền nát nó.

"Em không—-không nghĩ mình nên làm chuyện này ở đây." Em nói, thở hổn hển sau khi rời khỏi môi anh. Hai tay anh vẫn vô cùng hư hỏng, luồn lách khắp nơi để trêu chọc em. Nhưng nó không là gì so với thứ cứng rắn đang yên nghỉ giữa hai chân em, thỉnh thoảng nó lại nảy lên để nhắc nhở em về tình trạng của cả hai.

"Em nói đúng. Vậy mình vào trong nhé?"

Tuy nhiên, trước khi em kịp trèo khỏi lòng anh thì anh đã luồn một cánh tay xuống dưới và nhấc em lên, kéo em nằm lên vai anh.

Như một giải thưởng dành cho người thợ săn thành công nhắm trúng con mồi.

"Khoan đã—Em tự đi được mà—"

"Không." Thẩm Tinh Hồi lên tiếng, khiêng em vào cái phòng đã được đặt sẵn, anh bỗng thấy may mắn vì em đã đặt một suối nước nóng riêng thay vì dùng chung. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi trèo lên người em, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi em lần nào.

"Có thợ săn nào lại để mất phần thưởng của mình chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro