Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cái tổ kén đó tận ba ngày không bước ra khỏi phòng!

Jungkook chột dạ nhìn Seokjin ngày càng tiều tuỵ, nói cũng không được, lên cơn ra tay hành động cũng không xong, tức đến hộc máu vẫn không thể lôi đại công tử ra hoà nhập với xã hội.

Bầu không khí kí túc xá chìm vào một nỗi u sầu đến quỷ dị.

Jungkook đi vòng vòng ngoài hành lang, xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình. Seokjin như bỏ con giữa chợ, còn đứa con hám ăn này cũng nhẫn tâm bỏ đói không thương tiếc, hại Jungkook chỉ vừa đủ tiền mua bánh bao ăn đến ngán rồi.

Tình hình không thể cứ tiếp diễn như vậy được.

Jungkook hạ hết quyết tâm, quyết định mặt dày dùng giờ công giải quyết việc riêng, đến gặp Taehyung sư phụ thỉnh tuyệt chiêu lôi kéo học trò cưng hoà nhập với cuộc sống cũ.

Taehyung nghe cậu kể khổ hết chín phần là do thiếu thốn miếng ăn, lặng lẽ mở hộc tủ quăng cho cậu một thanh chocolate nhập khẩu, nhanh chóng kéo con heo con này về phòng kí túc xá của hai đứa.

"Chậc chậc. Không ngờ cũng có lúc Seokjin ra bộ dạng này, thật là bất ngờ nha." Anh cất giọng nói ngả ngớn chọc tức ổ chăn đang cuộn mình trong góc phòng.

Seokjin ló đầu ra khỏi chăn, chán ghét quăng ra một ánh nhìn khinh thường.

"Đi không tiễn."

Taehyung lại càng buồn cười hơn, nhanh chóng xoay chiếc ghế ngồi đối diện thành giường. Jungkook thấy tình hình ổn thoả định rời đi, đã bị anh kẹp vào lòng không thể giãy dụa.

"Seokjin à, để thầy bù đắp cho em nhé."

Seokjin giở giọng phụng phịu.

"Không, có, nhã, hứng!"

"Coi nào." Taehyung nhét thêm một thanh chocolate vào miệng Jungkook để cậu ngồi yên, tiếp tục bàn luận. "Tối nay, chỗ cũ, hàng tá ứng cử viên xếp hàng."

Seokjin lầm bầm tính từ chối, lại bị câu nói khích của Taehyung đâm chọt.

"Thua cuộc dễ dàng cũng là điều dễ hiểu thôi. Thầy hoàn toàn thông cảm với những kẻ nhu nhược."

Seokjin tức đến á khẩu, liền cao giọng đáp trả.

"Đừng thách em."

Taehyung lắc đầu, sẵn tiện sờ sờ lên cần cổ trắng mịn của Jungkook, thư thái nói.

"Thầy đợi."

Taehyung rời đi, để lại một Seokjin sôi máu bò. Cậu quay qua Jungkook, vẫn thấy cái tên kia miệng ăn chocolate còn lôi thôi dính đầy lên tay, hung hăng đạp một cái.

"Không ăn nữa, dậy tân trang!"

Jungkook ngơ ngác nhìn Seokjin, tròn mắt lớ ngớ.

"Ủa tao cũng phải đi nữa sao?"

Seokjin không nói gì, lôi Jungkook hướng thẳng về trung tâm thương mại.

.

Namjoon đánh tay lái đứng trước của nhà, nhưng bước chân cũng không buồn nhấc lên.

Hôm nay anh đã nhẫn tâm nghiền nát trái tim của cậu.

Thề có Chúa, Namjoon đã thấy những giọt nước mắt của cậu khi bóng hình ấy khuất sau cánh cửa. Seokjin thường ngày vô cùng cao ngạo như không bỏ ai vào mắt mình, thế mà cũng có lúc sẽ mệt mỏi đến như vậy. Cũng phải thôi, trái tim cậu cũng không phải rèn từ sắt thép mà hứng chịu những lần từ chối của anh được nữa.

Và rồi anh đã làm cậu thất vọng biết bao.

Namjoon nhìn những vết nhăn gần khoé mắt mình, cảm thấy mình sống một cuộc đời quá đáng khinh miệt, sợ hãi trốn tránh thực tại đến mức nhẫn tâm nghiền hạnh phúc của cả hai ra tro bụi. Còn Seokjin, chỉ là nạn nhân của căn bệnh này mà thôi.

Namjoon mệt mỏi hất mái tóc ngược ra sau, bước chân chậm rãi tiến vào căn nhà vắng vẻ không bóng người.

Chuông điện thoại bỗng vang lên.

Là Seokjin?

"Thầy Kim?"

Namjoon đưa điện thoại cách xa vành tai, sững sờ nghe hàng vạn những tạp âm ồn ào từ đầu dây bên kia.

"Em... không phải là Seokjin. Chỉ là bây giờ cậu ấy... không ổn lắm." Giọng nói phát ra từ điện thoại lúc mờ lúc rõ, không thể nghe được một câu hoàn chỉnh. Namjoon biết đã có rắc rối phát sinh, ngữ giọng liền hoá căng thẳng.

"Em ấy đang ở đâu?"

Jungkook ở đầu dây bên kia, nhìn Seokjin vừa uống vừa khóc đến thảm thương. Người mang tiếng là thầy giáo sủng ái ngồi kế bên lại vô cùng vui vẻ, tiếp tục đưa hết ly này đến ly khác cho cậu uống. Jungkook ngồi bên cạnh vã mồ hôi lạnh, quyết định gọi cho nguyên nhân của rắc rối này. Dù sao vấn đề khó giải quyết trọn vẹn trong một đêm, cần lắm một trong những đương sự đứng ra trực tiếp giải quyết.

Namjoon nghe câu được câu không, trong lòng nổi một cỗ lo lắng không nói nên lời, cấp bách hỏi giọng nói bên kia nhắn cho mình địa chỉ, đầu tóc rối bù xù quyết định lái xe đi.

.

Địa chỉ là một quán bar nổi tiếng nằm giữa trung tâm thành phố, Namjoon bị âm thanh hỗn tạp đánh vào thính giác, nheo mắt nhìn xung quanh. Ngay cuối quầy bar, Namjoon nhìn thấy cậu đang ngồi với một người khác, người đó khoác tay vô cùng thân mật, lại tiếp tục đưa cho cậu từng ly từng ly như muốn nốc cạn tửu lượng của Seokjin. Namjoon cơn nóng dồn lên đỉnh đầu, nhanh chóng kéo cổ áo của cậu về phía mình.

"Tôi nghĩ vậy là đủ rồi."

"Anh có quyền nói em ấy sao?" Taehyung gần như không bất ngờ với sự xuất hiện của Namjoon, nở một nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt. Namjoon nhìn cậu đã mềm oặt trong tay mình, miệng vẫn lẩm nhẩm tên anh, cảm thấy lòng mình đau như cắt, khuôn mày méo mó một đoạn. Anh cáu bẩn đẩy tay Taehyung ra, trực tiếp xốc Seokjin lên tay, nắm chặt lấy cậu khẳng định chủ quyền.

"Người Seokjin cần bây giờ là tôi." Anh ôm lấy cơ thể đã nóng lên vì rượu của cậu, nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào này. Taehyung nói với theo, đủ để tên cứng đầu kia nghe thấy.

"Lần này cũng là lần cuối. Đừng để sau này hối tiếc."

Bóng người thoáng bất động một lát, rồi rời đi.

Jungkook nãy giờ vùi mặt vào quầy bar trốn sau lớp lớp người, sợ Namjoon nhìn thấy mình sẽ chỉ điểm kêu tên, ngày hôm sau đi học sẽ bị hạ hạnh kiểm ê chề. Taehyung thấy bé thỏ nhà mình bộ dạng mong manh khi dễ, càng gian manh xốc thẳng bé lên, kéo đi làm việc.

Còn làm việc gì để hai thầy giải quyết hai trò.

.

"Ưm~~~" Seokjin đầu đau nhức như có ai bổ làm đôi, ngồi vặn vẹo mệt mỏi bên hàng ghế cạnh Namjoon. Anh vừa lái xe vừa lo lắng vuốt lấy trán cậu, da mặt trắng mịn giờ đây nổi một tầng ửng đỏ, trông vô cùng đáng thương. Anh định chở cậu về nhà, nhưng lại hồ đồ không biết cậu ở đâu, theo thói quen đành chở cậu về nơi mình ở.

Seokjin trên đường về nhìn người bên cạnh như hai mà một, chốc chốc lại thấy bóng hình mờ nhạt đó như Namjoon, chốc lại không. Cậu buồn bực xả tức lên cái người làm cậu đau khổ, hai mắt đỏ ngầu căng thẳng dâng tràn.

"Con mẹ nó anh. Danh dự con khỉ, đã yêu còn sợ. Nếu tôi... hức.. sớm sợ thì đã mẹ nó come out... tốn thời gian theo đuổi tên ngốc nhà anh làm gì. Namjoon anh hại tôi hi vọng nhiều như vậy rồi từ bỏ. Đồ nhát chết, đồ thừa cơ lợi dụng. Sớm biết... hức... có người vô tâm như vậy... đã sớm..."

Cậu nấc cục ngửa đầu, hai mắt nổ đom đóm, nhưng hai cái chữ từ bỏ Namjoon vẫn kẹt lại trong tiềm thức, không thể nào phun ra.

"Kệ mẹ đi, dù cho anh đếu thích, tôi cũng có làm được gì... hức... tại tôi yêu anh quá rồi... để tôi đau... đau một mình thôi vậy."

Cậu lẩm bẩm trong cô đơn, hai mắt nhắm nghiền cuộn thành một đoàn dựa vào ghế, không biết rằng người ngồi kế bên đã sớm siết chặt vô lăng, liều mạng lái xe về.

.

Chap sau có H rồi oa ಥ_ಥ

Tớ chân thành xin lỗi vì đã dán cái mác "cao H" mà chẳng có H gì hơ hơ hơ. Để bữa sau H mặn ngọt nhạt đắng gì đủ hết hai couple nha nha nha. Đừng giận tớ, tớ đau lòng lắm
(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro