3
Seokjin cuộn mình trong đống chăn gối, tự mình thủ dâm, trong đầu cơ mang những hình ảnh làm tình táo bạo như trong video. Chẳng hạn như anh mạnh bạo khai phá vào phía trong nóng bỏng khiến cậu mất tự chủ mà cào lên lưng anh thành những vệt dài. Seokjin nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến mức gò má nóng ran, cả người như có một cơn đại ngứa ngáy bao trùm lấy toàn thân.
Thật không thoả mãn!
Đã hơn một tháng tiếp xúc với Namjoon, ngoài việc anh cho cậu ôm lấy tay mình và hay có thói quen xoa đầu cậu, Namjoon tuyệt, nhiên, không, làm, gì, nữa.
Seokjin tức đến cùng cực, cậu thừa biết anh luôn để cậu vượt qua giới hạn, cho cậu tác oai tác oái, làm mọi cách trơ trẽn để quấn lấy anh. Nhưng tới thời khắc này, anh cũng chỉ vô tư nhìn lướt qua đồ ngon vật lạ trên bàn mà không hề động tâm dùng đũa.
Đến mức cái món ăn ngon vật lạ này muốn ôi thiu đến nơi luôn rồi.
Seokjin ngày đêm bị cơn cuồng dâm cuốn lấy, nằm ngửa nằm sấp cũng không thể nào hạ được cỗ lưu nhiệt đang hành hạ thân xác mình. Cậu vừa buồn vừa bực, hận sao không thể đẩy nhanh tiến độ để được chịch choẹt cùng anh. Làm tình mà cũng phải chờ đợi sao? Thử hỏi con người có cần ăn cơm, cây cối có cần ánh nắng không? Cớ sao cậu cần làm tình mà anh lại không cho? Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy?
Seokjin quay qua quay lại một hồi, quyết định gửi một dòng tin nhắn đến cho Namjoon.
Seokjin -@00h05':"Đề án thật khó, thật khiến em không ngủ được."
Seokjin căng thẳng chờ đợi, cậu biết anh hay làm việc rất muộn, nhắn tin giờ này chắc chắn vẫn có thể đọc được. Cậu đợi một lúc, rồi lại một lúc nữa.
Nhưng vẫn không thấy hồi đáp!
Seokjin bỗng lo lắng tột độ, lỡ có khi nào Namjoon thấy phiền phức quá mà kéo tên cậu vào sổ đen luôn rồi hay không? Không thể nào, cậu luôn làm nũng với anh như vậy, một chút như thế này cũng không có gì là quá đáng. Tự tăng thêm quyết tâm cho mình, cậu quyết định nhắn thêm vài tin nhắn nữa quấy rối anh.
Seokjin -@00h15': "Thầy chắc đã biết em thích thầy như thế nào."
Seokjin -@00h16': "Đêm nào em cũng mong được ở bên cạnh thầy, được thầy ôm lấy em. Đêm nay cũng không ngoại lệ."
Seokjin càng nhắn tin càng hăng, như thể cậu không sợ Namjoon sẽ phát hoả với cậu vậy.
Seokjin -@00h17': "Từng ngày ở bên thầy, em ngày càng nảy sinh tình cảm với thầy. Thầy Kim, thầy là người ôn nhu nhất em từng gặp, cũng là người em tâm niệm mong muốn được ở bên."
Seokjin -@00h18': "Thầy có cảm nhận giống em không?"
Cậu nhắn tin như tự độc thoại, sau một hồi lâu vẫn không thấy tin nhắn trả lời, bực bội định vứt luôn cái điện thoại xuống giường, thì thấy màn hình điện thoại sáng lên.
Namjoon -@00h30': "Ngủ đi."
Ngủ con khỉ mốc nhà anh!
.
Jungkook che kín mặt, khuôn mặt đeo kín khẩu trang, diện nguyên một cây đen thập thò bên học viện Y Dược. Tên Seokjin thật không biết giúp đỡ cậu, đã hứa sẽ dắt cậu đến văn phòng của chủ nhiệm khoa, nhưng vừa nghe đến lớp thỉnh giảng của ông giáo già Kim đó vừa mở ra là bỏ chạy mất dép, hại Jungkook phải tự thân vận động tự đến cái nơi xa lạ này.
Trời sinh Jungkook khả năng giao tiếp vô cùng tệ hại, chỉ khi nào ở nhà hoặc với bạn thân thì mới dám tạc mao xù lông đớp vài câu, còn khi gặp người lạ thì liền hoá thân thành con thỏ đào lỗ dưới đất, vô cùng e ngại không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Huống hồ chi, lần này lại gặp người được mệnh danh là "hết sức cưng chiều Seokjin", nghe chỉ thấy nhiều dữ hơn lành.
Cậu thập thò hồi lâu, cuối cùng hít một hơi rồi gõ cửa. Tiếng gõ chưa kịp vang lên lần thứ hai, cánh cửa đã tự động bật mở, khiến Jungkook tí nữa choáng váng ngã vào bên trong.
"Chà, sao em không té nhỉ?" Giọng nói trầm trầm pha chút giễu cợt vang lên bên tai cậu.
Cái tên này có phải giáo viên không vậy? Nói chuyện ác ôn vậy mà cũng nói được sao? Jungkook trong lòng muốn gào thét tiến lên cắn cho cái tên trước mặt vài phát.
Giáo sư Kim Taehyung nhìn ánh mắt hung dữ nhưng vẫn không dám ho he, khoé miệng nhếch nhếch lên.
"Thôi nào, nhìn tôi ghê vậy cũng nên chào một chút đi chứ."
Jungkook gằn giọng, "Em thưa thầy."
Taehyung cười, ánh mắt mười phần sở khanh chỉ vào cái ghế đối diện mình.
"Nào, ngồi đi, em cần hỏi gì?"
Jungkook thận trọng đi vào thư phòng, liền phát hiện bố trí kì lạ. Ngoài những tủ sách gọn gàng ở hai đằng sau bàn làm việc, trên vách tường toàn bộ đều treo những bức tranh trừu tượng thoạt nhìn vô cùng khó hiểu, ngay cả vật trang trí trên bàn cũng toàn là những hình dạng vô cùng phức tạp, nhìn chẳng rõ là đang bắt chước theo sự vật gì. Mặc dù tổng thể cả căn phòng đều hài hoà, nhưng tách riêng từng vật ra quan sát lại thấy vô cùng kì quái. Jungkook căn bản ngơ ngác nhìn một hồi lâu, chợt cảm thấy ánh nhìn nóng rực từ bên bàn nhìn mình, luống cuống cầm mô hình và xấp tài liệu lên "dâng" cho giáo sư xem.
"Thưa thầy, đây là... dự án của Seokjin và em." Jungkook ho khan, không dám nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. "Có một số cái về sinh hoá em không hiểu, nên muốn nhờ thầy giải đáp. Seokjin tí nữa sẽ đến sau ạ."
Taehyung gõ từng nhịp ngón tay trên bàn, ra giọng tiếc nuối. "Chà vậy sao, tiếc thật. Nếu Seokjin không có ở đây, vậy em phải giúp thầy rồi."
Má, đúng là cái tên cơ hội y như thằng công tử kia. Jungkook ngậm đắng nuốt cay, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt.
"Dạ xin thầy cứ nói."
Taehyung càng nhìn cậu càng thấy buồn cười, khoé miệng khẽ nhếch lên. "Sau khi giảng xong, phiền em cùng thầy đi xuống nhà ăn của trường nhé. Đừng lo, thầy mời."
Jungkook ngạc nhiên một trận. Ăn sao? Miễn phí sao? Có trên đời nào mà được mời ăn được tính là nghĩa vụ đâu. Cậu đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ, kéo ra một nụ cười thay đổi đến chóng mặt, rẻ mạt bán mình đi.
"Tất nhiên rồi thầy." Jungkook cười rạng rỡ, lộ ra mười phần vẫy đuôi tham ăn.
Taehyung căn bản quá buồn cười, yết hầu có chút phát ra tiếng khùng khục.
"Vậy phiền em rồi."
.
Seokjin đã tưởng sau những tin nhắn đêm qua, Namjoon phải ít nhất có một vài phản ứng với cậu.
Nhưng không! Hoàn toàn không!
Anh vẫn vậy, vẫn một bộ mặt nghiêm túc như táo bón thường ngày. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không đưa ra.
Như thể những lời tỏ tình ngày hôm qua đều bị con heo Jungkook ăn hết vậy.
Seokjin tức đến á khẩu, căn bản những lời giảng sau đó của Namjoon đều tan biến vào hư không. Cậu thật không hiểu, quả thật không hiểu được. Bằng ánh mắt nhìn đời của mình, cậu có thể đoán ra bốn phần tình ý của Namjoon dành cho mình, thế mà nhìn đi, cái cục đá đang phát ra tiếng nói kia đẩy mãi mà vẫn không chịu đổ xuống.
Cậu giở điện thoại ra nhắn tin.
Seokjin -@12h15': "Vẫn như cũ."
Đại ca -@12h18': "Vậy thì tỏ vẻ đáng thương một chút rồi tối về vẫn tiếp tục nhắn tin."
Seokjin -@12h20': "Vẫn cứ mặt dày nhắn tin sao?"
Đại ca -@12h22': "Không chỉ mỗi nhắn tin, gọi điện video càng tốt."
Seokjin khẽ giựt giựt mắt trái, cái tên này có chỉ bậy mình không vậy? Dù sao người đó cũng là cao thủ tình trường, Seokjin căn bản tiến được đến bước này cũng nhờ hắn. Cậu quay lại nhìn bóng người to lớn đang nghiêm túc đứng trên bảng, ánh mắt bỗng giật lên một tia nhìn quyết chí.
Đã đâm lao thì phải theo lao thôi!
Cậu cố dụi mắt cho cả hai vành đỏ hồng lên, sẵn tiện làm một chút nước mắt cá sấu quanh hàng mi cho thật ẩm ướt, lặng lẽ mang nguyên một bộ dáng đáng thương lên gặp anh. Namjoon khi giảng bài xong liền thấy cậu nhợt nhạt chào mình, giọng nói có chút lạc đi, liền bị một trận dằn vặt đè nặng lên trái tim.
"Thưa thầy, đây là đề án của em, thầy xem... tiến triển như vậy có tốt không?"
Namjoon đọc lướt qua bản nghiên cứu dày cộp, nhưng tâm trí chỉ mãi lo lắng cho cậu, anh có cảm giác người đứng kế bên mình đã rất thất vọng rồi, sợ rằng chỉ một ngọn gió cũng có thể khiến cậu vỡ ra thành từng mảnh mà rớt xuống đất. Anh khẽ nuốt nước bọt, định nói vài câu đã thấy cậu thỏ thẻ bên mình.
"Thầy khen em được không?"
Anh nhìn, ngơ ngác một lúc, cố kiềm chế cơn xúc động ôm con người đáng thương này vào lòng, thở dài một câu.
"Em làm tốt lắm."
Câu khen ngợi trăm nghe như một này làm cậu không bao giờ hết vui. Seokjin trong lòng vui vẻ một trận, bên ngoài lại tỏ ra vô cùng nhợt nhạt, chầm chậm gom sách vở đi về.
Namjoon vừa thấy Seokjin bỏ đi, đã mệt mỏi ngồi xuống ghế ổn định mi tâm. Anh thật ra cũng đã nảy sinh tình cảm với cậu. Nhưng đặt trong tình huống đây là mối quan hệ đồng tính, hơn nữa còn là dưới danh nghĩa thầy trò, nếu sự việc bị phát giác ra, không phải chính cậu sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất hay sao? Rồi sau này tương lai cậu sẽ ra sao, gia đình cậu sẽ nghĩ gì? Một học sinh thông minh với tiền đồ rực rỡ như thế, có đáng để thứ tình cảm vụn vặt của anh tàn phá như vậy không? Namjoon càng nghĩ càng thấy mình như loại cầm thú, căn bản tự mình vẽ ra những thảm cảnh đáng thương cho Seokjin.
Không được, nhất định không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro