Tôi thua ! Thua bởi chính mình !
Trong cuộc đời ai cũng sẽ có những thứ làm bạn thật sự muốn dựa vào làm động lực nhưng tôi không có làm sao bây giờ ??
Gia đình phải là một điểm tựa vững chắc cho mình khi khó khăn ,khi mệt mỏi , nhưng có lẽ cái may mắn đó tôi không được cảm nhận...
Mọi thứ tôi đạt được đều thông qua sự hận thù ,ghen tức ,đố kị mà thành .Tôi tức tối với người ta ghen tỵ với những gì người ta có mà phấn đấu . Lúc nào trong tâm trí tôi chỉ tồn tại một câu nói :
" Mình phải thành công , mình phải chiến thắng để cho chúng nó không thể nói được mình, không khinh thường mình,mình phải chứng tỏ"
Tôi thật sự mệt mỏi lắm ! Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường như bao con người khác ,được sống thật vui vẻ không toan tính không thù hận . Thù hận xâm chiếm khắp tim gan tôi làm cho tôi làm cho lòng tôi đau xót ,làm cho sức lực trong con người tôi cạn kiệt ...
Tôi đánh mất nụ cười của mình từ khi chỉ còn là cô bé 10 tuổi .Tôi sống như một con robot được lập trình .Lặp lại mọi thứ trong sự chán nản mệt mỏi .Những điều tôi mong muốn thực sự tôi chưa từng được trải qua .Tôi muốn yêu một người một cách thật sự ,mong muốn một hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Có lẽ khi nói ra lời này là điều ích kỷ nhưng thật sự tôi mong mẹ mình sẽ ở vậy mãi cùng chúng tôi không vì cuộc sống khó khăn mà bỏ chúng tôi đến với người khác , mẹ tôi lựa chọn một cuộc sống riêng cho chính mình mà bỏ lỡ chúng tôi .......
Khi mẹ chọn đi thêm bước nữa với người khác có lẽ trái tim tôi đã thực sự vỡ vụn... Tôi không khóc nhưng không có nghĩa là tôi không đau .Nỗi đau ấy thấm vào máu thịt tôi , thấm vào xương tủy tôi đến khi ăn mòn cả cảm xúc .Tôi không còn muốn mẹ biết đến cuộc sống của tôi nữa .Tôi khóa chặt cửa ngăn không cho mẹ vào và mong mẹ đừng vấy bẩn tâm hồn tôi....
Mẹ chọn sinh ra một đứa trẻ chen vào cuộc sống vốn bế tắc giữa mẹ con tôi , tăng thêm một rào cản ngăn mẹ bước về phía chúng tôi. Mẹ tự tìm đến một cuộc sống không có hai chị em tôi , mà chỉ tồn tại gia đình nhỏ của mẹ . Khi ngồi chung mâm cơm với gia đình mẹ mà nước mắt tôi như muốn trào ra , tôi đau cho chính mình cho sự bất lực của bản thân mình .Tôi là một người thừa chen chân vào cuộc sống gia đình mẹ .
Mẹ luôn cáu gắt với tôi khó chịu với tôi, trách móc tôi như muốn tôi biến khỏi cuộc sống của mẹ , như tôi đang làm vướng chân hạnh phúc gia đình mẹ .Tôi không nhớ tôi đã đi ra khỏi nhà mẹ với khuôn mặt đầy nước mắt bao nhiêu lần ,tim đã từng đau như muốn ngất đi bao nhiêu lần .
Mẹ không thể dành ra chỉ một ngày duy nhất vì chúng tôi .Mẹ không thể dành thời gian đến với ngày khai giảng đầu tiên trong đời của em gái tôi... Có lẽ điều tiếc nuối lớn nhất trong đời của mẹ đó là đã không lấy một người giàu có hơn thay vì là bố tôi...
Mẹ đã dành hết tất cả tình yêu đến với đứa trẻ của mẹ ,đến với hạnh phúc cuộc đời mẹ. Mẹ tiếc với chúng tôi từng thứ nhưng chưa từng tiếc với đứa trẻ của mẹ .Ngày sinh nhật của em gái tôi chỉ là một cái bánh gato và vài thứ đồ ngọt nhưng với đứa trẻ của mẹ là một party 20 -30 người .Thật nực cười ! Vì sinh nhật của. nó mẹ đã mua cho nó cả một bộ váy 500k nhưng cho cả hai chúng tôi 500k để mua đồ dự sinh nhật nó ,còn dặn tôi không được mua nhiều .Tôi nên cảm kích đứa trẻ của mẹ chăng vì nó mà tôi mới có thể mua đồ mới...Tôi từng hận chết đi vì cái ngày nó sinh ra ,nó suýt nữa cướp đi sinh mạng của mẹ chúng tôi.Tôi hận nó ,hận bố nó và hận cả chính mình .
Mẹ là người đàn bà rất vĩ đại có thể đứng lên sau giông bão nhưng lại dể quên mất hai máu thịt của chính mình . Tôi từng nuôi ước vọng ra nước ngoài tránh xa hết thảy những đau khổ tại nơi đây .Nhưng tôi đi rồi còn bố tôi thì sao ? Em gái tôi thì sao? Đã cản tôi lại .
Tôi sẽ sống hết mình ,sống thật tốt để cho mình thanh thản hơn ,lòng nhẹ hơn , tôi mong mình có thể sớm thoát khỏi những thù hận trở về là một cô bé vui vẻ ,hoạt bát và có một hạnh phúc thật sự...
-------------------------------------------------
* Các bạn ơi đừng như tôi để nỗi đau lấn dần cảm xúc mà trở thành người vô cảm ,mặc kệ đời ,mặc kệ người...
* Hãy sống thật hạnh phúc thật vui vẻ tận hưởng hết kiếp này ,sang kiếp sau chúng ta sẽ chỉ là người dưng với nhau mà thôi...
Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2018
*Một tối mưa buồn giá lạnh - như con tim tôi lúc này !*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro