Chương 8: Màn trình diễn cuối cùng
" Chúng ta sắp đến kết thúc của giai đoạn này và chuẩn bị bước vào hồi kết quyết định." Elise phổ cập.
" Thật sự quá kinh khủng rồi. Vậy trận chiến cuối cùng bao nhiêu người sẽ hi sinh đây?" mọi người trong khán phòng lo lắng.
Bên phía phản diện không có một chút lo lắng gì. Họ có khả năng đoán ra được kết cục của bản thân sau một vài lời từ Izuku tương lai đã nói.
Izuku cảm thấy tim bản thân đập liên hồi. Cậu sợ hãi với mọi thứ, bản thân cậu không muốn ai chết cả. Vì vậy, nắm chặt lấy cơ hội này và thay đổi nó. Izuku quyết tâm.
Khi Best Jeanist thành công trói Machia lại và liên đoàn nhưng một đám Nomu tiến hóa đã thành công tới đây. Izuku sợ hãi bởi không còn ai ở đây có thể hỗ trợ Jeanist cản lại. Endeavor vẫn đang gục ngã sau cú sốc Toya, Shoto thì đang bị Dabi kìm chân lại sau khi anh ta tấn công Hado.
" Chết tiệt! Sao đám Nomu lại đến nhanh như vậy!!" Mic hét lên.
"Tớ gục ngã rồi!" Nejire buồn bã. Cô phải chăm chỉ rèn luyện hơn nữa nếu không sẽ không thể giúp đỡ bọn họ.
" Không sao đâu, Nejire. Chỉ là bên đó mạnh quá thôi!" Mirio an ủi cô.
" Ừm."
" Midoriya à, không cần phải ôm toàn bộ tất cả vấn đề vào mình đâu. Không phải cậu có OFA thì phải xử lí tất cả." Momo nói.
" Nhưng..."
" Yaoyorozu nói đúng, Midoriya trò không không ôm tất cả vào người. Bọn ta là anh hùng chuyên nghiệp có nghĩa vụ phải đứng ra bảo vệ mấy đứa." Aizawa cố gắng giải thích cho điều đó.
" Cậu đã bị thương như vậy rồi, nếu không nằm yên sẽ tệ lắm đó, kero."
Khi tưởng như tất cả đã vô vọng thì một khuôn mặt tròn xuất hiện từ dưới đất. Mirio đã có mặt.
" Mirio!" , " Senpai!"
Mọi người hô ăn mừng khi Mirio có pha cứu cánh tuyệt vời.
Nhưng Mirio lại không hiểu, anh đã mất đi năng lực của bản thân trong vụ Overhaul. Tại sao anh lại có lại chứ! Chỉ có một cách...nhưng không thể nào anh làm điều đó đúng không?
"Lemillion... sao anh lại ở đây được?" Izuku thân đầy máu, hốt hoảng hỏi.
"Anh nghe được tin về chuyện xảy ra từ đội bên núi nên anh đã đến đây nhanh nhất có thể bằng 'xuyên thấu'! Hóa ra nơi ẩn náu của tội phạm mà văn phòng Sir Nighteyes luôn để mắt không ở xa đây lắm!" Mirio trả lời nhanh.
Mình chỉ mới nghỉ ngơi nửa năm! vẫn chưa đủ để cảm thấy hoài niệm đâu!
"Bubble girl đã cho em biết cụ thể rằng sẽ có một chiến dịch càn quét quy mô toàn quốc diễn ra vào ngày mai và em muốn được trợ giúp mọi người." Mirio nghiêm túc nói với Eri.
" Cậu đúng là vẫn luôn muốn hỗ trợ mọi người." Nejire cảm thán.
" Dù sao đó vốn là mục tiêu của mình, trở thành anh hùng giúp đỡ mọi người." Mirio cười tươi.
Mọi người trong phòng bất ngờ nhìn anh Aizawa, Izuku, Uraraka, Tsuyu, Nejire và Eri đều bất động.
" Anh biết em đã luyện tập trên côn trùng và thằn lằn suốt 2 tháng qua, sử dụng một lượng nhỏ năng lượng. Anh đã thấy những tiến triển mà em đạt được. Eri-chan...Anh xin lỗi vì phải sử dụng em thế này... Nhưng em có thể làm ơn thử nghiệm 'đảo ngược' của em lên anh được không...?" Mirio ngại ngùng, anh thấy có lỗi khi xin Eri điều này bởi Overhaul đã từng ép buộc Eri vì năng lực.
Eri quay lại Aizawa như xin ý kiến. Aizawa chỉ nhắm mắt gật đầu, đưa tay ra hiệu cho ý cô.
" Anh đừng xin lỗi. Em luyện tập là để cho việc này mà!" Eri nâng mặt anh lên, cười hạnh phúc.
"Cảm ơn em, Eri." Mirio nhớ lại tự hào vì nhờ em ấy nên anh mới có thể quay lại chiến trường hỗ trợ đồng đội.
" Quả nhiên là nhờ có Eri." Mirio xúc động. Anh phải thật sự cảm ơn em ấy vì điều lớn lao này.
" Chúng ta lúc trở về phải cho Eri thật nhiều quà nhỉ và đưa em ấy đi chơi nữa." Nejire vui vẻ. Cô cũng mừng thầm trong lòng bởi dù ngoài mặt Mirio không thể hiện ra nhưng cậu ấy luôn muốn giúp đỡ mọi người bằng năng lực đó mà.
" Eri-chan tuyệt vời quả!" Ochako cũng thấy vui thay.
" Chà, có vẻ bạn của mày đang vui vẻ với nhau ở đằng kia nhỉ. Shoto tội nghiệp...không có niềm vui gì cho mày. Chỉ toàn đau đớn thôi." Dabi ôm lấy Shoto, thủ thỉ khi anh đang bốc cháy toàn thân.
Shoto dù đang nguy hiểm nhưng cậu vẫn rất quan tâm tới anh trai " Nhưng...anh cũng đang bị cháy kìa!"
"Cho tới lúc này nó vẫn lo cho mình. Thật ngu ngốc! Lo cho kẻ đang giết bản thân." Dabi nghĩ thầm khi thấy đối thoại của mình với Shoto diễn ra.
" Todoroki...!" mọi người lo lắng cho cậu.
" Tớ không sao. Miễn là có thể ngăn cản anh Toya làm hại mọi người thì cách nào cũng được." Shoto gục đầu yếu ớt.
Endeavor cảm thấy khó thở. Lúc này bản thân ông thật yếu đuối. Ông chỉ có thể đứng nhìn hai đứa con trai của mình chiến đấu sống chết với nhau vì tội lỗi mà ông đã làm trong quá khứ.
Ba người Todoroki cũng rất đau đớn. Bọn họ không nghĩ tới mức độ như này. Toya sẵn sàng làm mọi thứ để trả thù Enji.
" Thật sự đấy, thật tuyệt khi mày được nuôi dạy bởi tình yêu thương. Tao ổn mà, vì tao đang rất hạnh phúc."
" Nhìn gương mặt kia mà xem. Gương mặt của kẻ đang nhìn con rối tuyệt tác của mình bị thiêu đến chết bởi lửa của chính thử nghiệm thất bại của hắn và hắn thì chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phụt...Này, nhìn mà xem! Trái tim ông ta hoàn toàn tan vỡ rồi. Ha ha ha ha ha! Shoto, khi mày bị thiêu rụi trong ngọn lửa của tao...tao tự hỏi cha chúng ta sẽ làm ra loại biểu cảm gì nhỉ?" Dabi trở nên điên loạn, trong ý thức anh lúc này chỉ có suy nghĩ hủy hoại Endeavor tới tận cùng.
Endeavor cố gắng giữ bản thân đứng vững, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đứa con mình đang chiến đấu lẫn nhau.
Shoto thấy đau đớn trong lòng, cậu không biết cuối cùng bản thân cậu trong tim Dabi đứng vị trí như nào. Là một người em trai hay chỉ là một con rối mà Endeavor tạo ra.
Ngay lúc này, trái tim cùng hai mạch suy nghĩ dường như trùng khớp với nhau. Dabi và Shoto, hai con người chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với nhau. Giờ đây chỉ có thể nhìn qua màn hình trước mặt mà chậm rãi tìm hiểu. Nhưng cũng đã quá muộn khi hai người đều đứng ở hai phía khác nhau. Tuy nhiên có lẽ vẫn còn một ánh sáng nhỏ trong lối đi tăm tối này.
Rei tự dưng nổi điên lên, cô đánh vào tay người chồng cô " Anh thật là một kẻ thất bại. Tại sao anh không chuyển động chứ, tại sao lại đứng nhìn hai đứa nó đánh nhau chứ? Anh luôn nói bản thân là anh hùng mà...làm gì đi chứ?" cô buồn bã.
Blackwhip xuất hiện bất ngờ giải thoát Shoto khỏi sự kìm hãm của Dabi khiến anh khá bất ngờ và bối rối khi Izuku là người làm gián đoạn trận đấu của anh.
Izuku dù bị thương nặng nhưng cậu vẫn cố gắng làm một điều gì đó.
" Midoriya!" Mọi người đều thốt lên trong bất ngờ lẫn kinh ngạc bởi bọn họ đều thấy thương tích của cậu.
" May quá...mình cuối cùng cũng làm gì!" Izuku thì lại hân hoan.
" Đồ ngốc, sao mày lại cứ liều lĩnh như vậy chứ!" Bakugo tức giận.
" Nhưng bản thân cậu cũng chiến đấu khi bị thương nặng mà, Kacchan. Cậu không thể chỉ nói mình tớ!" Izuku phản đối.
" Hai đứa...ta không cho phép đứa nào! Đi về học một khóa biết kìm chế lại!" Aizawa mệt mỏi.
" Nhóc Midoriya à, đừng ráng như vậy. Nhóc sẽ bị thương nặng về sau cho coi!" Yagi cũng cố khuyên ngăn.
" Chứ không phải người cố vấn của nó cũng mang thương tích đi đánh nhau sao?" Torino chế nhạo khiến Yagi mặt tái mét lại.
Jeanist đã có người khác hỗ trợ vậy nên tớ sẽ giúp cậu Todoroki!
Cả chân và tay của mình đều không dùng được thì đã sao? Izuku nhớ lại lúc các bạn giúp cậu luyện tập.
Froppy style!! Blackwhip bắn ra từ miệng Izuku như chiếc lưỡi ếch của Tsuyu.
" Woah!" Tsuyu lẫn những người khác đều cảm thấy khả năng sáng tạo và áp dụng của Midoriya thật đáng ngưỡng mộ.
" Mình không ngờ trong tất cả cậu lại sao chép chiêu của mình. Ribbit!"
" Nhưng cho dù vậy, với tình trạng như thế Midoriya khó mà đối phó với Dabi cho coi." Denki nói.
Nhưng ngay lập tức bị Dabi cắt đứt với sự tức giận " Đây là chuyện riêng của gia đình tao! Không phải việc của mày!"
" Đây cũng là việc của tôi! Vì Todoroki là bạn tốt của tôi! Và Endeavor là người thầy đã giúp tôi mạnh mẽ hơn. Phải quá khứ thì không bao giờ chết! Và đó là lí do tôi đã luôn quan sát Endeavor rất kĩ để biết rằng ông ấy vẫn đang cố gắng để trở nên tốt hơn!" Hình ảnh Endeavor ngồi trước Natsuo bày tỏ.
" Và đoán xem?! Ngươi không phải Endeavor!" Izuku hét lên.
Endeavor ngỡ ngàng trước sự tin tưởng của Midoriya dành cho ông. Đứa bé mà ông từng khinh thường giờ đây lại đứng ra bảo vệ, giúp hàn gắn gia đình ông.
Quả nhiên như kết quả dự đoán, Izuku ngay lập tức bị Dabi hất văng đi.
" Không sao...có thể đưa Todoroki ra khỏi Dabi là một điều tốt." Izuku gãi đầu ngượng ngùng.
" Midoriya, tôi thật sự cảm ơn cậu vì mọi thứ. Cậu đã giúp đỡ tôi cũng như gia đình Todoroki nhiều. Sự gắn kết mỏng manh được nối lại có thể nói là do cậu." Shoto trịnh trọng nói.
" Phải đó, cảm ơn em nhiều, Midoriya." Fuyumi cũng lên tiếng.
Endeavor im lặng, nhìn cậu nhóc anh từng cho là bàn đạp cho Shoto, người giờ lại bênh vực cho ông. Ông không hiểu lí do.
" Tôi sẽ bổ sung một chút ở đây. Nếu mọi người không bị kéo vào đây thì theo đúng dòng chảy thời gian, Midoriya và Bakugo sẽ thực tập dưới trướng Endeavor và tới nhà Todoroki ăn tối." Elise chen ngang.
" Và Midoriya đã sẽ nói với Shoto' Nếu cậu thật sự ghét ông ấy, tớ nghĩ việc cậu không bao giờ tha thứ cho ông ấy là hiển nhiên. Nhưng cậu không thể. Cậu là một người tốt. Chính vì thế có vẻ như...cậu đang chờ đợi.' Đó là lí do tại sao trong tương lai mối quan hệ của gia đình Todoroki đã gắn bó lại chút."
Mọi người đều ngỡ ngàng, ánh mắt của họ đều tập trung vào con người xanh bé nhỏ.
" Cậu thật sự quá dịu dàng nhỉ, Deku." Ochako dịu dàng nói.
" Cảm ơn cậu rất nhiều, Midoriya. Gặp được cậu thật sự đã thay đổi cuộc đời mình." Shoto nắm hai bàn tay Izuku, mỉm cười với cậu.
" Không có gì...mình chỉ nói sự thật thôi."
Endeavor nghe xong, ông cũng hiểu đại khái. Đứa bé đó thật sự có thể thay đổi mọi thứ bằng sự chân thành đó.
" Haha chẳng phải quá rõ rồi sao? Nhưng chúng mày vẫn thương tiếc cho tao, đúng không? Vị sứ giả công lý đó đã làm vài chuyện ghê tởm và tao là kết quả. Cái xấu đang vùng lên! Công lý đang thua cuộc trong trận chiến này! Tất cả những gì tao đang làm là cho lũ người ủy mị chúng mày thấy ai là người đáng trách tội thôi! Tương lạ thế nào đã rõ... tất cả những sự ủy mị và sáo rỗng sẽ bị thổi bay bởi sự hỗn loạn!" Dabi chế giễu.
"Thật đau lòng! Nếu nhìn theo góc độ của Dabi thì Endeavor quả thật còn kinh tởm hơn cả kẻ xấu mà anh ta làm việc cùng nhưng trong mắt bọn mình thì ngài ấy vẫn là một anh hùng đáng kính." Mina xoa nhẹ cánh tay buồn rầu nói.
"Nhưng không có nghĩa Dabi nên lôi những người vô tội khác vào cuộc trả thù này."
"Chúng ta không ai thực sự hiểu được cảm xúc trong chính anh ấy. Có thể anh ấy cũng đã tiếc thương hoặc hối lối về điều đó. Nhưng đó là hướng đi mà anh ấy đã chọn và nhiệm vụ của tớ là ngăn lại hậu quả đằng sau." Shoto quyết tâm.
Những sợi dây thép của Best Jeanist đã không thể chịu đựng được nữa. Tất cả dây xung quanh Gigantomachia bị đứt hơn.
" Hỏng rồi!"
" Hắn đang đứng lên lại!" Jeanist hoảng sợ.
Khi tất cả nghĩ tình thế sẽ lật ngược thì Endeavor đã dùng toàn bộ sức lực còn lại đánh bật Gigantomachia. Nhưng bất ngờ gã khổng lồ cũng gục xuống một cách dễ dàng đến bất ngờ.
" Không còn sức mạnh...." Machia đau đớn nói.
Anh hùng bỗng hoảng loạn khi thấy Machia đứng dậy, không lẽ cuộc chiến này sẽ còn đẫm máu hơn nữa. Với lực lượng hiện có tại hiện trường bọn họ khó lòng mà đấu tiếp được.
"Cuối cùng cũng có ích." Endeavor nghĩ thầm khi thấy bản thân mình hành động.
"Chết tiệt! Endeavor ngã xuống rồi và chỉ còn lại Jeanist và một đám học sinh bị thương nặng." Tsukauchi thở dài.
"Tại sao tên khổng lồ đó gục đơn giản như thế?" Kendo không hiểu.
"Phải rồi!"
" Nhớ ra rồi! Tin nhắn tôi nhận được từ đội bên núi. Họ nói rằng chiến thuật của họ hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng nhìn xem..." Mirio thông báo đầy vui vẻ.
Đúng vậy, ai đó ngoài kia đã dệt tiếp sợi chỉ hi vọng!
" Liều thuốc an thần hẳn đã có tác dụng" ai đó trong nhóm Kirishima nói.
"Nó có tác dụng rồi!" Momo òa khóc.
Bọn họ ôm lấy nhau trút hết bầu căng thẳng nãy giờ tích tụ trong lòng. Bọn họ thật sự sợ chỉ vì không thành công trong nhiệm vụ đó mà tạo hậu quả về sau, thậm chí nó còn dựa trên mạng sống của Midnight.
"Cô đã bảo mấy đứa sẽ làm được mà!" Midnight phải an ủi mấy đứa nhóc mít ướt.
Những suy nghĩ cứ cuồn cuộn dâng lên trong Compress.
"Cái trò trói chặt này khiến mình không thể chạm vào mấy sợi cáp được và không có đụng chạm vật lý, mình không thể kích hoạt năng lực 'Nén' của mình được. Trong tình cảnh tàn khốc này mà tất cả những gì mình có thể làm là từ cù mình phía sau sao?"
Tinh thần Compress trở nên khủng hoảng. Anh không biết nên làm gì để có thể xoay ngược tình thế.
"Tình cảnh chúng ta thật thảm khốc." Toga lo âu.
"Biết làm sao được chủ lực chính của chúng ta đều gục ngã rồi. Boss thì ngất, Dabi thì đang quậy phá bên gia đình, Toga biến mất rồi và hai chúng ta lại bị trói. Azzz." Compress ngán ngẩm.
"Tên kì nhông lửa này, mày cũng phải lo hỗ trợ chứ!" Shigaraki cau mày.
"Tao cũng đang có trận chiến của mình. Mày mới là đứa gục trước đó, đồ yếu đuối." Dabi cà khịa khiến Tomura muốn nổi khùng lên.
"Trận này rốt cuộc chúng ta thoát ra kiểu gì vậy?" Spinner tự hỏi.
"Tình hình boss cũng không khá hơn." Shigaraki vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh.
"Cậu tập hợp chúng tôi lại không phải sao? Bảo chúng tôi hãy điên cuồng lên phải không? Chúng tôi sẽ bị coi là gì đây khi ngay cả hành động của cậu còn bị ngưng lại trước? Đây rốt cuộc là một cái bẫy!"
"Cậu vẫn chưa hủy hoại được cái khỉ gì hết!"
"Nó chỉ như mối liên kết giữa chúng ta như Spinner thường nói."
Dabi...bé Toga...và tôi vẫn chưa thể thực hiện được ước mơ của mình.
Bỗng các dây thép siết chặt lại bịt hết tất cả đường thoát và hơi thở khiến lối thoát cho liên minh càng trở nên tăm tối hơn. Spinner bị siết tới mức thè cả lưỡi ra. Tất cả chỉ cần một cơ hội để nắm lấy.
"Hình như ngài Jeanist đang siết quá tay nhỉ?" Ochako lo lắng.
"Không hoặc có lẽ ta đang cố tình. Giết hoặc khiến chúng bất tỉnh nhanh nhất có thể là phương án kết thúc trận chiến." Jeanist lạnh lùng.
"Nhưng..."
"Không có nhưng, đây là một trận chiến sống còn, nếu cho chúng đường lui chứng tỏ là tạo thêm một mối nguy cho chúng ta."
Izuku muốn phản bác nhưng cậu không biết nói sao. Có thể trong thâm tâm cậu luôn muốn cho mọi người một cơ hội để sửa lỗi. Nhưng điều đó có thể sai thì sao.
"Chúng ta sẽ kết thúc tại đây sao?" Toga nghẹn ngào.
Liên minh bọn họ tụ hợp lại vì bọn họ đều muốn đạt được ước mơ, nơi cho họ cảm nhận được sự chấp nhận mà xã hội từ chối.
"Sẽ không!" Compress phản đối.
Liên minh tròn mắt nhìn lời khẳng định của Compress.
"Tôi nghĩ cho dù ra sao, các người sẽ không dừng chân lại đây bởi cuộc chiến này sẽ là lần xuất trận cuối cùng của bản thân tôi như Twice vậy."
"Vậy có nghĩa trận chiến cuối cùng chỉ còn lại bốn chúng ta...?" Toga ấp úng, đôi mắt cô ửng hồng lên
"Đi tiếp đi cho thế giới thấy lí do tồn tại của chúng ta."
"Màn trình diễn của chúng ta phải kết thúc tại đây sao ...? Spinner...tôi rất yêu quý liên minh."
"Một tập hợp những cái đầu lệch lạc của những kẻ không bao giờ...tọc mạch vào quá khứ của người khác. Chỉ là một đám người ích kỷ."
"Tomura...là chìa khóa -" Compress run rẩy nói.
Đây là thời điểm thích hợp. Khi đám anh hùng đang ở khá xa... và lũ Nomu... đang chiếm thế thượng phong...
"- Tôi sẽ câu cho mấy người năm giây... Để đánh thức dậy boss dậy."
"Mỗi màn trình diễn hoàn chỉnh đều cần một trợ thủ tốt." Compress lẩm bẩm.
Ước mơ của mình, nghĩa vụ của mình...Là lý do mình ở đây.
"Hắn ta có thể làm gì trong 5 giây đó?" Anh hùng chuyên nghiệp thắc mắc.
"Mục tiêu có họ là giải thoát Shigaraki. Bởi hắn ta là đầu não của nhóm." Nedzu đoán.
Compress chạm vào chỗ hông đang bị vướng bởi dây trói nên không thể thoát của mình. Một ý tưởng điên rồ chuẩn bị được thực hiện.
Jeanist giật mình như phát hiện ra ý tưởng của Compress.
Khoét đi chính da thịt mình cho tay mình có chỗ để cử động và tự do sử dụng tay... có nghĩa mình có thể làm thế này
Compress đổ máu vì chỗ thịt khoét nhưng không chần chừ anh ngay lập tức dùng năng lực bản thân giải cứu Spinner và Shigaraki đưa hai người vào viên bi.
Một loạt hành động nhanh chóng khiến cho tất cả mọi người ở đó ngỡ ngàng.
"Anh ta khoét đi miếng thịt trên cơ thể?!" Các học sinh đã khâm phục trước hành động đó.
"Không phải chỉ anh hùng mới dám làm mà kể cả một phản diện hay dân thường chỉ cần đó thật sự là điều cần thiết để hoàn thành mục tiêu. Liên minh cũng có lí do để làm."
"Đám phản diện thật là điên khùng, làm thí nghiệm trên cơ thể, tự thiêu bản thân và giờ là khoét thịt!" Mic nhận xét, thật ra hội trường cũng đủ kinh ngạc trước sự kiên trì của họ.
"Hành động quá nhanh như thể anh ta không biết đau đớn." Denki thốt lên.
"Nhưng với thương tích như thế khó mà trụ được lâu. Quả nhiên hắn chỉ muốn giải thoát Shigaraki và đồng bọn thôi, Compress đã quyết tâm hi sinh bản thân." Hawks trầm ngâm.
"Nó...đau lắm nhỉ, Compress?" Toga sợ hãi.
"Không sao nếu đó có thể giúp mọi người tẩu thoát thì không phải vô ích." Compress ngân nga.
"Nhưng như vậy có nghĩa là anh sẽ ở lại đây!" Spinner đau đớn.
"Vì vậy ước mơ của tôi đành nhờ boss vậy."
Shigaraki không ngờ bản thân anh cũng có những người đồng đội có thể trông cậy như thế.
Đừng bao giờ tin rằng chỉ cái người là những người duy nhất dốc cả mạng sống trong một mục đích nào đấy. Nào, hãy sẵn sàng cho hương vị... của sự giải trí đỉnh cao nhé?!
Jeanist bất ngờ, cắt đi chính cơ thể của mình? Thật đấy à? Dù sao thì... "Đó là vết thương chết người! Người không thể trốn thoát nổi đâu!!!"
Bị trói bởi quần áo của chính mình? Dù thế nào, trói hay không trói miễn là tay mình còn cử động...mình vẫn sẽ dùng được năng lực!
Skeptic ở một góc cũng hét lên kêu cứu.
Thách thức sự trốn thoát và lừa lọc là sở trưởng của ta. Có nghĩa ta là người sẽ cứu đồng đội trong những trường hợp nhất định.
Một sự thật về nguồn gốc của những lí do.
Ori Harima. Tên trộm đỉnh cao và là một tên tội phạm trong quá khứ. Ngay khi hệ thống hiện tại bắt đầu ổn định...Harima đã nhắm đến túi tiền đầy ụ của những kẻ ngụy anh hùng. Ông ta thuyết giảng về sự tái cải cách trong khi trả lại những gì đã trộn cho những con phố.
Một lời dặn dò được truyền lại như thế. Và nó sẽ luôn tiếp tục mạnh mẽ như ngọn lửa rực cháy.
"Nghe đây Atsuhiro! Dòng dõi của gia đình chúng ta đều dành cho việc lột trần sự bất công. Đó là dòng máu ngay thẳng chạy trong huyết mạch chúng ta."
Compress cũng thành công thu Dabi vào viên bi khi Dabi đánh bật sự tấn công của Shoto và trở lại bên họ.
Harima... sự cải cách mà người chưa thể làm được. Giờ con để lại cho boss của con. Shigaraki của chiến tuyến giải phóng siêng năng, không, của liên minh tội phạm sẽ thay đổi thế giới này thay cho con.
"Đó là lí do tại sao anh lại quan tâm khi Dabi nói về dòng máu của mình?" Spinner như phát hiện ra.
"Tôi thật sự bất ngờ vì không ngờ trong một nhóm có hai người đều thừa hưởng dòng máu từ người có đi trước. Chỉ là bọn tôi đi theo hai hướng ngược nhau. Tôi kế thừa còn Dabi thì trả thù."
"Ha!"
"Không ngờ tới hiện tại lại có thể nghe đến cái tên này." Torino thú nhận.
"Harima có lẽ trong mắt anh hùng là phản diện nhưng trong mắt những người khác nhất là người được giúp đỡ ông ta là anh hùng."
"Mỗi chúng ta sẽ có một anh hùng cho riêng mình." Izuku lẩm bẩm.
" Ta là cháu chắt của Harima, dòng máu của Vua trộm chảy cho người ta! Các người vừa nói gì nhỉ? Các ngươi gần như không chú ý đến ta à? Toàn bộ các phần tiết mục! Đều là cho khoảnh khắc 'Ta-da' ấy. Là khi trò lừa thật sự được để dành cuối cùng."
Khuôn mặt của Compress lộ diện trước mọi người. Nụ cười hiện lên trên mặt anh đầy sự kiêu ngạo dù mồ hôi đầm đìa lẫn máu.
"Xem đây! Chiếc rèm được kéo lên cho màn trình diễn thoát hiểm lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng...của người nghệ sĩ mang tên Mr Compress!"
"Trận chiến này không chỉ còn là hiện tại nữa, nó mang qua nhiều dư âm của thời đại trước để lại. Nào là All For One, Destro rồi giờ Harima." Tsukauchi ôm đầu mệt mỏi. Không lẽ sau này anh phải tra cứu từng gia phả của phản diện trời!
"Nhưng Harima là cứu giúp nhưng Mr.Compress thì ngược lại liệu anh ta xứng đáng được gọi là kế thừa chứ?" Mina thắc mắc.
"Mình nghĩ nó tùy thuộc vào suy nghĩ của anh ta. Harima muốn cứu giúp dân thường những người nghèo khó, nhưng Mr.Compress ở đây là muốn cho những kẻ phản diện có quyền lên tiếng thực hiện ước mơ." Momo nói lên suy nghĩ của cô.
"Xem đây, tôi sắp tỏa sáng rồi! Hãy coi màn biểu diễn đặc sắc của Mr. Compress đây!" Ảo thuật gia sung sướng.
"Cố lên Compress!" Toga và Twice vỗ tay ủng hộ anh.
Có đám nhóc con gái bỗng kéo nhau lại nói nhỏ. "Hình như nhan sắc bên liên minh cũng đẹp phết. Nếu không xét tính nết thì Shigaraki, Dabi và Mr. Compress đẹp thật."
Một vài người nghe được tự dưng chấm hỏi. Lũ nhóc này vẫn còn đang ngồi chấm nhan sắc của mọi người sao?
"Quả nhiên gen nhà Todoroki rất không tồi. Ai nấy đều mỹ nhân, mỹ nam hết." Mina nhìn Shoto rồi Dabi và quay lại đại gia đình Todoroki.
Enji kế bên nghe được đỏ hết cả mặt. Mấy đứa con gái nhỏ bây giờ toàn quan tâm gì không vậy.
"Vậy cược không, mình nghĩ AFO sẽ có nhan sắc không tồi dựa trên em trai của anh ta." Mina hỏi.
Yagi tái nhợt, cái quái gì thế! Mấy đứa học sinh yêu quý của ông đang thảo luận chủ đều gì thế.
"Tụi mày rảnh quá hay gì!" Bakugo bùng nổ.
"Do cậu không hiểu thôi Bakugo, đúng không Midoriya?" Mina mặc kệ quay sang làm Izuku bối rối.
Mirio lập tức bay thẳng tên chỗ quật Compress xuống khiến anh ngốc ra.
"Hả?! Ít nhất cũng phải cho tôi một phút huy hoàng rồi chợt tắt chứ!" nỗi đau trong vị ảo thuật gia bỗng lớn lên.
Những suy nghĩ về quá trình hiện lên đầu.
"Ngay khi đến đây, tôi đã phát hiện ra một đám đông Nomu đang ở phía xa. Vì đám Nomu nghe theo lệnh của Shigaraki vậy nên có lý do để tin rằng cậu ta có thể kiểm soát chúng nếu cậu tỉnh dậy lần nữa. Nhưng cậu ta đang cứ ngất rồi lại tỉnh không hoàn toàn tỉnh táo. Nếu chúng ta có thể dựng cậu ấy tỉnh hẳn. Cậu ấy có thể ra lệnh cho đám Nomu thực hiện một pha lật ngược thế cờ. Mình phải câu thời gian...cho Shigaraki và Spinner!"
"Không còn trò ảo thuật nào giấu dưới ống tay nữa... Kế hoạch nằm trong tay họ và trong tay vận mệnh. Tôi chỉ có thể câu kéo chút thời gian và đánh lạc hướng. Hơn nữa tôi đã nhét Dabi vào trong khăn quàng của cậu." Viên bi nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa khăn quàng của Spinner.
" Vậy nên Spinner, làm ơn cậu là kẻ phục tùng và cống hiến nhất của Shigaraki. Tôi chỉ là người phụ tá trong khi hai người mới là nhân vật chính!"
Compress bị đánh bại và Mirio đã tiến đến ngay trước mặt Shigaraki và Spinner.
Compress thấy bản thân bị đánh bại trong mấy giây mà đau lòng. Anh khóc thầm trong lòng, ít nhất đợi một chút cho giây phút huy hoàng của tôi được kéo dài chút chứ.
"Đừng buồn không sao đâu. Anh giải cứu thành công rồi. Chỉ là kết màn hơi thảm." Toga an ủi. Spinner cũng xoa một cái.
"Oa!! Anh hùng mấy người là đồ độc ác! Đây là đất diễn cuối cùng của tôi đó!" Compress lên án chỉ vào Mirio khiến cậu chàng ngượng ngùng.
"Xin lỗi nhiều, trường hợp bất khả kháng."
"Mà công nhận anh ta còn trụ được tới lúc đó cũng thật nể."
Dabi vỗ nhẹ lên vai Compress, ánh mắt sắt lạnh nhìn anh " Để viên bi chứa tôi một cách sơ sài như vậy? Là muốn tôi chết nhanh đúng không?"
"Haha! Làm gì có, do tôi không còn quần áo để giấu với lại người duy nhất còn chỉ có Spinner."
Ngay tại giây phút đó, đôi mắt của Shigaraki mở to ra và một đòn tấn công mạnh mẽ đánh bật tất cả mọi người ra xa. Thậm chí những kẻ không gần vị trí trung tâm cũng cảm nhận được.
"AAAA! Tôi không tới kịp!" Mirio đau lòng, chỉ một chút nữa là có thể kết thúc.
"Không phải do lỗi cậu đâu."
Shigaraki tỉnh rồi! Các anh hùng nhăn mày, bọn họ cứ liên tục để mất những cơ hội tốt.
"Nhưng rốt cuộc ai mới là người tỉnh? Tomura hay All For One?" Izuku lo lắng.
Câu hỏi của cậu vang khắp cả hội trường khiến tất cả mọi người nhận ra còn điều kinh khủng hơn nữa. Liên minh đang tính ăn mừng thì nhớ ra còn lão già ngàn năm ám thủ lĩnh bọn họ. Yagi như mất hết máu, anh trắng bệch.
Dường như ngay lúc này mọi người đều mong rằng người tỉnh là Shigarki.
"Nooooo!" Twice hú lên.
" Nó đã tìm được cho mình vài đồng minh và thật sự tử tế...Trái tim là sức mạnh và nó càng giữ mạnh mẽ nguồn năng lượng ấy trong tim mình thì càng dễ cho ý thức của ta chiếm kiểm soát trong mối quan hệ cộng sinh nhỏ này. Đừng bao giờ để sự thù ghét đó chết đi, Tomura."
Một bên mặt của Shigaraki trở nên y chang gương mặt khoai tây của AFO. Giọng nói hắn cũng phát ra. Cơ thể cũng xuất hiện đầy những vết nứt đen.
"Dù tôi rất vui khi chúng ta thành công thoát nhưng nó cứ ghê ghê í." Dabi cảm thán.
Tomura mới là người thấy kinh đây, linh hồn của sensei ở trong anh và lão ta có thể kiểm soát anh một cách bất ngờ. Cơ thể anh mất trong sạch rồi.
"Trong bao nhiêu xui rủi thì chúng ta luôn chọn được cái xấu nhất nhỉ. Hào quang của nhân vật chính thật đáng sợ." Denki sợ hãi.
"Đám Nomu đang di chuyển!" Các anh hùng thông báo.
"Những sóng radio này có thể sử dụng như tín hiệu để đưa ra những lệnh cụ thể cho đám Nomu. Đây là thứ Tomura chưa cần đạt được, khi mà nó vẫn trong quá trình hoàn thiện."
Spinner hoảng hốt bởi đây là tín hiệu rút lui khi hàng trăm con Nomu đang chạy về phía họ.
"Chờ đã Shigaraki! Còn Compress thì sao? Và cả Machia?! Toga cũng vẫn ngoài kia nữa ..." Spinner dường như chưa nhận ra sự thay đổi của Shigaraki.
"Đủ rồi Iguchi, Tomura đã thua dưới tay OFA và Endeavor. Sự thua cuộc ấy là sự trả giá. Tất cả cho lợi ích của ta."
"Lão ta tính cứ như thế bỏ chạy ư?" Spinner tái nhợt.
"Từ ban đầu thì ông ta vốn coi chúng ta là quân cờ mà. Mục tiêu của ông ta chỉ có một One For All. Nhưng vì cái gì mà ám ảnh như thế, thật là lão già thù dai!" Tomura nói sự thật.
"Tên đó nói năng thật tệ hại!" Twice chê bai.
"Chỉ có chúng ta tiếc thương cho nhau, All For One chỉ muốn cướp cơ thể của Shiggy." Toga cau mày.
Các anh hùng cố gắng ngăn lại việc chạy trốn nhưng không thể vì tốc độ của Nomu quá nhanh so với họ.
"Đừng để chúng tẩu thoát!!'
"Có cố gắng nhưng không thể!" Cả đám buồn rầu vì họ nhận thức được sự thật.
"Tôi chắc cũng hết năng lượng rồi." Jeanist chấp nhận.
Izuku với sự xuất hiện bất ngờ, cậu dùng Blackwhip bám lấy Nomu đang chở Shigaraki.
" Ồ, Izuku Midoriya vô giá trị... khi cơ thể cơ thể này được hoàn thiện, chúng ta sẽ gặp lại nhau."
"Ông ngậm mồm vào...All For One!" Izuku tức giận.
" Đúng vậy, chúng ta... sẽ gặp lại nhau thôi."
Izuku bị đánh bật ra xa, cơ thể của cậu gần như đang trong tình trạng rất tồi tệ.
" Shigaraki...!"
"Đúng rồi, tiến lên Midoriya!" Denki và cả đám cổ vũ.
"Với tình trạng đó mà cậu còn muốn đấu với All For One sao?" Ochako run rẩy hỏi.
"Haha...mình chỉ cố gắng nhất có thể thôi. Bởi đây chắc chắn là cơ hội cuối cùng rồi." Izuku buồn rầu.
"Midoriya, sau này đừng liều lĩnh như vậy, cậu thật sự không trụ nổi đâu. Lỡ ngay lúc này, All For One làm gì cậu thì sao?"
"Mình...không biết nữa. Mình chỉ biết nếu ngay lúc đó không cứu Tomura thì sẽ quá trễ."
"Uí! Lão già đó vậy mà gọi đầy đủ tên của cậu luôn Midoriya. Tôi cứ tưởng ông ta suốt ngày gọi One For All là do không biết tên cậu."
"Phản dame hắn, Midoriya. Đừng để hắn có quyền ra lệnh." Mina hét lớn.
"Izu tơi tả quá. Giá như cậu ấy đừng cố như vậy." Toga lo lắng.
"Nhóc đậu xanh đó vốn như vậy mà."
Những suy nghĩ cứ tuôn trào.
Ngươi đã giết quá nhiều người của chúng ta và làm tổn thương không biết bao nhiêu người. Điều ấy là không thể tha thứ. Nó là không thể tha thứ... Nhưng mà lúc đó khi người bị nuốt chửng bởi All For One...
"Chờ đã!! Nhớ lại lời tôi ... tôi sẽ ..."
Vào khoảnh khắc ấy... khuôn mặt của ngươi...trông như thể rất cần được giúp đỡ!
Izuku chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng của Shigaraki đi xa.
Cùng với sự trốn thoát của liên minh, hậu quả để lại vô cùng to lớn. Hàng loạt các anh hùng hàng đầu đều bị thương nặng lẫn các học sinh ở tuyến đầu. Thành phố cũng trở thành mớ hỗn độn.
Izuku thất vọng, chỉ trong trận này cậu đã ngất tận 3 lần. Quả nhiên cơ thể cậu bây giờ vẫn chưa chịu được One For All hết.
Mọi người ngỡ ngàng trước suy nghĩ của Izuku với Tomura.
"Mày đã suy nghĩ như vậy từ lúc này rồi sao? Chẳng phải chỉ mới trước đó hắn ta còn đâm tao sao?" Bakugo càu nhàu, anh không hiểu mạch não suy nghĩ của Deku.
" Tại sao...nếu chưa được xem trước có thể tớ sẽ không biết trả lời nhưng...tớ cảm nhận được cảm xúc của người đó...Izuku bên kia cũng muốn cứu thì đó chẳng phải là điều đúng sao. Tớ tin tưởng bản thân...tin vào phán đoán của mình."
"Nhưng nếu để cảm xúc lấn át thì sẽ có người chết thay cho sự mềm mỏng đó." Rumi bỗng lên tiếng.
"Sẽ không. Em sẽ không để ai hi sinh cho lí tưởng của em. Đây là em đặt cược bằng mạng sống, cược vào trái tim của Tomura, bởi bất kì ai cũng có cơ hội được cứu rỗi. Đó luôn là chân lí sống của em."
"Với lại, em không hề phủ định những điều Tomura đã làm nhưng ít nhất cậu ấy phải có cơ hội nhận ra lỗi lầm hay gì đó. Từ đầu tới giờ, chúng em chỉ là những người bất đắc dĩ kế thừa mối hận thù này thôi. Em muốn được đứng lại và nói chuyện."
Tomura bên kia nghe thì tròn mắt, anh im lặng lắng nghe. Tại sao phải quan tâm tới cảm xúc anh như vậy, anh đã làm quá nhiều điều tàn nhẫn với họ.
"Không ngờ nhóc anh hùng luôn quan tâm cậu như vậy?" Spinner nói nhỏ với Shigaraki.
"Im đi!"
"Thằng nhóc đó thật sự quá lương thiện rồi." Dabi cười khẩy.
"Izuku là như vậy. Thế nên tôi mới thích cậu ấy như vậy. Chỉ tiếc, tôi bên kia không có cơ hội." Toga cười tươi.
"Lần này cứ như một án tử hình công khai nhưng cũng là một sự giải thoát cho chúng ta."
---
hơn 1 tháng tôi mới sống lại. Sorry nhiều. Cảm ơn mấy bạn còn theo dõi nha. Nhìn lượt đọc bên Wattap làm tôi nản chả muốn viết luôn í. Mà chap này viết cảm giác không ưng lắm. Có gì trong tết t ráng viết thêm mấy chap nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro