Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chạm trán

"Video tiếp theo là tóm tắt về cuộc chiến trước khi chúng ta vào trận chiến cuối cùng. Vì vậy tôi nghĩ sẽ phải bổ sung người xem." Elise thông báo.

"Có một số cá nhân tôi muốn đưa vào như một vài học sinh UA, Lady Nagant, Gentle, La Brava, Stain và gia đình Todoroki thì mọi người có muốn thêm ai không?"

"Tại sao lại lôi gia đình tôi vào?" Endeavor nhăn mày.

"Họ sẽ cần biết về sự kiện của Toya. Như tôi đã nói đưa các người vào nơi này tôi không chỉ muốn thay đổi tương lai mà còn để mọi người cảm nhận được cảm xúc chân thật từ đó."

Dù không muốn nhưng thấy ánh mắt cấm nói của Shoto làm Enji cúi đầu xuống thở dài.

"Vậy tại sao lại có Stain, hắn là kẻ giết ngươi cơ mà?" Iida tức giận đứng dậy.

"Stain cũng góp phần nhỏ vào trận chiến cuối cùng với phe anh hùng."

Mọi người ngạc nhiên, kể cả Tsukauchi cũng vậy.

"Cho Kurogiri vào." Tomura mặc kệ không khí căng thẳng, anh xen vào nói.

"Được thôi."

Một loạt bóng người xuất hiện ở từng khu vực phù hợp sau cái phất tay của Elise. Trông có vẻ hỗn loạn nhất là ở khu của học sinh do họ quá hoảng sợ trước điều này.

Vlad phải ra ổn định đám con 1B của anh lại trước khi có đứa nào đó hét lên quá to. Ba người Todoroki mới tới cũng khá bỡ ngỡ nhưng khi thấy Enji và Shoto ở đây thì cũng an tâm một chút.

"Đây là đâu?" Natsuo hỏi.

"Lát nữa sẽ giải thích nên anh cứ ngồi đi." Shoto đáp.

Bên phía phản diện thì có vẻ ngược lại, những người mới xuất hiện chỉ có đề phòng nhưng cũng không xảy ra tranh chấp gì hết. Chỉ có những ánh mắt đối diện nhau.

Izuku thì rất vui mừng khi thấy cặp đôi Gentle và La Brava, cậu muốn chạy tới ôm lấy họ ăn mừng nhưng nhớ lại lần gặp mặt cuối cùng đã không quá tốt đẹp nên cậu ngồi yên.

"Mọi người đã ổn định chưa?" Elise lên tiếng chấm dứt ồn ào.

"Đây là không gian của tôi, Elise, nơi sẽ cho mọi người thấy tương lai. Do lo sợ có tranh chấp xảy ra giữa hai phe nên tôi đã chắn ngang do đó để được qua phía đối diện thì cần có sự đồng ý của tôi. Những người ở đây đều giữ một bước đi quan trọng nên xin tất cả hãy nghiêm túc theo dõi."

"Khoan đã, vậy tại sao một học sinh lớp A lại đang ngồi giữa liên minh?" Monoma thắc mắc.

"Thằng mọt sách đó qua kết bạn với bọn đó thôi!"

"Ưm...vậy tại sao ba người chúng tôi lại ở đây?" Fuyumi có hơi băn khoăn vì bọn họ không phải là anh hùng.

"Toya còn sống." Shoto trả lời ngắn gọn.

"Cái gì!!"

Rei, Fuyumi và Natsuo như bị đóng băng. Rei che miệng lại, mắt cô ửng đỏ như muốn khóc.

"Nhưng danh tính vẫn chưa được tiết lộ nên mọi người vẫn phải đợi." Shoto nói.

Gia đình Todoroki lại chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, những người anh hùng xung quanh cũng không xen vào do họ cũng không hiểu rõ sự tình.

Hawks nhìn Nagant ngồi phía bên kia mà buồn rầu, đàn chị không hề cười mà chỉ ngồi yên chiếc ghế đơn yên tĩnh theo dõi.

Aizawa và Hizashi muốn đi qua kéo Oboro, vẫn còn là Kurogiri, để nói chuyện nhưng hai người biết Kurogiri lúc này vẫn chưa nhớ được gì.

"Giri đã trở về rồi!" Toga ăn mừng.

"Cậu vẫn sống tốt chứ, Tomura?" vị quản gia Giri vẫn ân cần hỏi thăm.

"Cũng khá ổn đi..."

"Giri à, bọn này vừa biết được xuất thân của anh đó." Toga hào hứng kể lại một đoạn dài.

Kurogiri nghe xong không phản ứng gì, anh chỉ ngồi yên.

"Rất tiếc là giờ tôi vẫn chưa mở được lại kí ức cũ nhưng cảm ơn cô đã nói Toga."

"Ồ..."

"70 năm trước...thế giới đã chế nhạo ta và lý thuyết của ta. Thuyết điểm kỳ dị năng lực siêu nhiên của ta...chúng nói rằng thuyết đó là kết luận phi lý dựa trên bằng chứng thiếu thuyết phục. Tất cả đã chối bỏ ta." Garaki nói.

"Ngày nay thuyết điểm kỳ dị của quirk được cho là giả thuyết không chính thống của các giáo phái. Người học giả đề xuất thuyết đấy đã mất tích không lâu sau đó ... họ nói ông ta đã chết vài năm sau đó và ông ta phải hơn 120 tuổi tính đến bây giờ. Ra vậy..." Như biết được sự thật, Mic nhớ lại cơ thể già nua của tiến sĩ khi bị Aizawa sử dụng eraser.

" Không ngờ ông ta lại già như vậy!" Denki kinh sợ.

" Vậy chúng ta có thể đoán ra bệnh viện được gợi ý ở video trước là nơi Garaki đang hoạt động." Nedzu chỉ ra, Tsukauchi lập tức ghi chú lại để lên kế hoạch chu đáo.

" Nhưng...nếu ông ta sống lâu vậy thì không thể nào hồ sơ không ghi chú gì về tuổi tác của ông ta!" Mic hét lên.

" Có người đã sửa đổi hoặc ông ta không khai báo."

" Mà ai có ngờ một bác sĩ chính được tin tưởng lại làm việc cho AFO chứ!"

Vì một lí do nào đó tôi đột nhiên có cảm giác rằng tôi không nên đụng vào lão già kinh tởm này.

"Ta đã dâng lên lễ vật chính là quirk của mình cho ngài. Quirk bên trong ta lúc này chỉ là một bản sao của quirk gốc của ta."

" Đồ điên!"

Mic thấy cảm xúc của bản thân trên màn hình đang thay đổi mà bất an.

Sự ghê tởm bên trong mình đang áp đảo cơn thịnh nộ của mình.

Mic nhớ lại suy đoán của Tsukauchi về quirk giúp All For One sống tới tận bây giờ. Trong lúc anh đang nghĩ ngợi thì giọng nói đáng khinh của lão già đó lại vang lên khiến toàn bộ cảm xúc kinh hãi và ghê tởm của anh trỗi dậy.

"Ngươi là bạn của Kurogiri phải không? Sự thật là hồi đó...ta thực sự muốn được sử dụng Eraser cơ..."

Mắt của Mic tròn lại không thể tin được cùng với khuôn mặt tái nhợt.

Lúc này đây...Mình đang cận kề với một thứ gì đó thật sự kinh tởm.

"Ọe..." Aizawa gần như muốn nôn toàn bộ mọi thứ ra. Gương mặt anh trắng bệch, bàn tay lạnh toát, hơi thở cũng dần mất ổn định.

" Aizawa!!" Mic cũng run rẩy trước sự thật nhưng trước mắt phải ổn định Eraser trước đã.

" Cái chết của cậu ấy là do tôi sao...?" Aizawa lẩm bẩm.

" Không....không phải. Này, Oboro sẽ không vui khi thấy cậu như vậy đâu, Zawa!" Mic an ủi.

Nedzu cũng tức giận, anh không ngờ hắn ta dám ra tay với học sinh dưới mắt anh như vậy. Tất cả đều quá muộn!

" Nè Giri, anh có muốn sang đó an ủi bạn cậu không? Họ đang đau buồn vì cậu đó?" Toga hỏi thăm.

Kurogiri không có động tĩnh gì nhưng anh bỗng có một vài đoạn hình ảnh mờ ảo gì đó xuất hiện ngang đầu anh.

" Không. Dù gì bây giờ tôi cũng chả nhớ gì hết, không có ích."

" Lúc về bọn tôi sẽ giúp anh nhớ lại nên yên tâm đi." Tomura vỗ nhẹ vai an ủi.

"Người phe mày đã giết người này. Cậu ta chỉ muốn chạy đi bảo vệ đồng đội nhưng để rồi lại bị đâm sau lưng!" Dabi chỉ về Twice.

" Úi đổi cảnh rồi!"

" Oa!!! Tôi đã chết rồi!" Twice buồn bã.

" Nhưng tại sao Tokoyami lại ở đây?" Momo lo lắng.

" Có khả năng tôi nghe thấy tin tức về Hawks nên bay tới." Cậu suy đoán.

"Mà nhóc ở đây làm gì? Tới cứu người à? Nhưng chính xác hơn thì là cứu ai cơ? Bọn anh hùng chuyên nghiệp mà nhóc một lòng ngưỡng mộ...Đôi bàn tay bọn chúng còn bẩn thỉu hơn tụi tao đấy." Dabi nhẹ nhàng nói với Tokoyami đang hoảng loạn trước tình trạng thê thảm của Hawks.

" Hawks, anh tàn tạ quá rồi..." Mirko nhíu mày.

" Hzzz, biết sao giờ. Chim như tôi thì sợ lửa mà nếu không trốn kịp dưới nhiệt độ khủng khiếp nhất là của Dabi thì chỉ sớm thành chim quay thôi." Anh phàn nàn.

Nhưng nhìn bản thân như vậy, Hawks cũng khá buồn rầu. Không ngờ anh hùng hạng 2 giờ lại nằm vật vờ như thế phải đợi học trò tới cứu.

" Ánh mắt anh buồn quá, Dabi." Izuku bỗng lên tiếng.

" Cái quái...." Dabi quay sang nhìn đậu xanh.

" Giống như anh đã từng trải qua rồi vậy. Anh hùng đã làm gì với anh phải không?" Izuku khẳng định dường như cậu biết điều đó là sự thật. Ngoài Tomu căm ghét do bị tiêm nhiễm ra thì Dabi là một nạn nhân đã từng bị đối xử tệ trong quá khứ.

" Đừng có đoán. Anh mày nghĩ lát nữa thôi, màn ra mắt của anh sẽ vô cùng đặc sắc không kém gì đâu. Đến lúc đó sự thật sẽ được phơi bày." Dabi cười toe toét, phấn khích khi nghĩ tới đó.

Izuku cau mày nhưng bỗng cậu nhận ra điều gì đó " Mắt anh đẹp thật, Dabi."

"Ta chỉ lo cho thầy của mình." Giữ vững sơ tâm của bản thân, Tokoyami triệu hồi Dark Shadow ra bảo vệ hai người trong vòng tròn khi anh ôm lấy thầy mình.

"Bỏ suy nghĩ đó đi." Dabi cười nhạo, anh lập tức tấn công.

" Cố lên Tokoyami!" 1A đồng loạt cổ vũ bạn mình.

" Cậu có một người học trò tốt rồi." Endeavor bỗng nói với Hawks.

" Cũng khá bất ngờ đi. Nhưng thật sự tốt quá."

Tokoyami đã phải vô cùng khó khăn trong việc vừa chiến đấu vừa bảo vệ Hawks nhưng may mắn nhờ có trận chiến của Mt.Lady với Geten nên anh đã bay khỏi đó thành công.

"Đôi tay anh không hề bẩn, Hawks!! Em tin anh! Mọi người tin anh! Anh không làm gì sai cả! Nên đừng chết!" Tokoyami rơi nước mắt nói nhìn Hawks đã rơi vào hôn mê do vết thương.

" Cảm ơn nhóc nhiều lắm." Hawks tới chỗ Tokoyami xoa nhẹ đầu cậu.

" Không có gì, đó là sự thật. Anh luôn là người tốt, Hawks."

" Sau này, đừng có giấu đi làm một mình nữa, hậu quả đó. Có rất nhiều người sẵn sàng đi cùng mà." Midnight an ủi.

"Đó chẳng phải Midoriya và Bakugo? Tại sao hai đứa nó lại ở đây?" Aizawa sợ hãi anh nhớ lại thông báo của Endeavor về hướng đi của Shigaraki.

"Hắn đang nhắm vào hai đứa?"

"Deku, hai cậu nhảy thẳng vào trung tâm trận chiến ư?" Ochako lo lắng.

' Nhưng tại sao hắn ta lại đuổi theo Midobro?" Kirishima thắc mắc.

" Nếu Bakugo ở đó có phải cậu ấy biết điều gì không?" Momo nghĩ.

Bakugo tặc lưỡi khi nghe, anh cau mày " Đừng có suy đoán bậy bạ. Khi nào bọn họ muốn tiết lộ thì mấy người cũng biết thôi đừng đào sâu nữa."

" Yagi, rốt cuộc anh và Midoriya đang che giấu điều gì? Hai người lại đang âm thầm làm gì đó!?" Aizawa sau khi đã bình phục sau cơn dư chấn nãy, giờ đã nổi điên lên chất vấn cựu anh hùng số 1.

Yagi cầu cứu thầy mình nhưng Torino cũng mặc kệ.

Một vài anh hùng khác cũng không rõ về OFA, nhưng họ vẫn không hiểu tại sao Shigaraki lại đuổi theo một học sinh anh hùng năm nhất chứ.

Tomura thấy tình hình bên anh hùng khá lộn xộn nên cũng nhíu mày " Bọn họ không biết mày có OFA à, tôm?"

" Không, tôi vẫn luôn che giấu nó. Cho đến lúc có Blackwhip thì vẫn chỉ là tìm cách nói dối gợi ý sang thứ khác. Chỉ một vài người đang biết sự thật thôi." Izuku lắc đầu, cậu nói nhỏ.

" Ha!"

Aizawa nhớ lại Crust, anh hùng số 6 đã hi sinh cho anh. Những người đã giữ anh lại thế giới này...Quirk của tôi...Cuộc đời tôi...

" Vậy là tôi hi sinh rồi sao?" Crust trầm ngâm. Đồng bạn kế bên anh an ủi.

"Shigaraki...Đừng hòng động ngón tay thối tha của ngươi lên học sinh của ta." Ánh mắt quyết tâm.

Lí do tôi còn sống chính là để hạ gục hắn.

"Ngươi...đúng thật sự...rất ngầu đấy, Eraser Head." Tomura khen ngợi.

" Sensei..." Cả lũ học sinh cảm động.

Izuku thấy quang cảnh xung quanh mà sợ. Đây chỉ là trước khi bắt đầu trận chiến thật sự thôi sao.

"Ở đây được rồi." Gran Torino thả hai nhóc Izuku Và Bakugo một chỗ cách xa trung tâm trận chiến Shigaraki.

"Nhưng thầy Aizawa vẫn còn ở dưới đó!" Izuku lo lắng.

"Ừ cậu ấy đang niêm phong các quirk của Shigaraki."

"Chúng ta vẫn còn quá gần đấy bố già!!"

"À, Gran Torino thực ra Kacchan có biết về..."

"One For All? Ừ, Toshinori có nói với ta rồi. Và chúng ta chỉ có thể đi đến được đây thôi."

Một bản đồ nhỏ hiện lên mô tả diễn biến hiện tại.

" Quy mô...bự quá!" mọi người kinh ngạc.

" Trận chiến to hơn tôi dự tính." Tsukauchi mệt mỏi.

" Chứng tỏ, trận chiến quyết định cuối cùng sẽ còn ác liệt hơn nữa." Nedzu nhìn màn hình nói.

" Bakugo, quả nhiên cậu biết gì đó!" Denki nói.

"Giờ ta phải quay lại để giúp Eraser di chuyển."

"Ý ông là chúng cháu nên..trốn ư?" Izuku ngơ ngác.

"Có nguồn tin là quirk của AFO đã được chuyển qua cho Shigaraki. Nếu hắn lấy được OFA từ nhóc, thì...còn gì tệ hơn thế nữa đây?" ông trầm ngâm.

"Chúng ta đang chống lại một tên duy nhất! Nếu từng này nhân lực của chúng ta mà không thể hoàn thành nhiệm vụ thì cần gì cái xã hội bão hòa anh hùng này chứ?"

" Thấy chưa, tao là mạnh nhất! Cả một đám anh hùng cũng không thể ngăn cản. Nếu không có Eraser đằng kia thì mấy người đã ngã dưới tay tôi rồi." Tomura phấn khích trước sức mạnh của mình.

" Bây giờ anh còn muốn thừa kế nó chứ, Tomu, AFO í?" Izuku man mác buồn, cậu dựa vào chiếc ghế suy nghĩ.

" Ờ...thì cũng không biết nữa nhưng anh mày sẽ không hợp tác với Sensei nữa."

" Đến một anh hùng cũng biết xã hội này đang bão hòa sao? Vậy để liên minh bọn này thay đổi cho, lật đổ tất cả, đặt lại cân bằng."

Sau đó, sự tham gia bất ngờ của các Nomu gần cao cấp theo lời tiến sĩ và Endeavor đang thua dưới tay Shigaraki thì tất cả gần như là đống hỗn loạn.

" Woah! Shigaraki này, chẳng phải chúng ta đã hứa Endeavor sẽ do tao xử sao!" Dabi kinh hãi chỉ vào màn hình.

" Này là bản thân tương lai nên đây không biết gì hết." Tomura phủ nhận hành động của bản thân.

" Mà anh đang bắt chước All Might sao?" Izuku kinh ngạc.

" Không đó là để chế giễu!!"

" Bố ơi!!" Fuyumi sợ hãi khi thấy bố mình chật vật dưới chân kẻ phản diện.

" Anh cũng ngã rồi, Endeavor." Hawks cũng không ngờ đến.

" Chứng tỏ Shigaraki sau khi được thí nghiệm để truyền AFO đã mạnh lên rất nhiều. Đó là còn trường hợp hắn ta chưa được truyền thừa hoàn toàn." Torino chỉ ra, ông cũng thấy mệt mỏi.

Yagi tái mét khi thấy như vậy. Liệu Midoriya có thể chứ? Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng ông không muốn biết cậu bé đó sẽ phải gánh chịu bao nhiêu đau đớn và buồn bã trong cuộc chiến khốc liệt này. Là do ông không thể chấm dứt AFO triệt để. Yagi buồn bã.

"Chết tiệt! Hai tên đang nhắm đến Eraser! Hai đứa trốn đi!" Gran Torino phóng tới để hỗ trợ.

" Ông đưa tôi vào tầm ngắm à? Thế thì ai sẽ theo dõi ông đây? Ông đang ngáng đường đấy, Eraser Head." Shigaraki tự hào bay tới chỗ Aizawa.

Không, không thể chết được. Nếu mình chết ... sẽ không còn ai có thể cầm chân hắn được!

Mình vẫn phải... để mắt tới bọn trẻ!!! Hình ảnh về Izuku đã cố gắng hết sức trong hội thao.

Cho tới khi chúng tốt nghiệp và trở thành anh hùng. Aizawa rút dao dự phòng sau lưng để chuẩn bị chiến đấu.

Mình vẫn cần phải... Toàn bộ học sinh lớp 1A hiện lên từ đằng sau.

" Không ngươi mới là kẻ ngáng đường!!" anh hét lên, đôi mắt đỏ, chảy nước mắt do sử dụng quirk quá lâu.

Chỉ cách vài bước nữa là Shigaraki đụng tới Aizawa thì Izuku đã xuất hiện ngăn lại cùng với Bakugo từ đằng sau.

" Thầy ơi!! Lần này... là đến phiên bọn em!!" Những kí ức về Aizawa, người thầy đã luôn giúp đỡ bọn họ trong mọi hoàn cảnh, người đã cúi đầu trước phóng viên, đó là lí do để hai người quyết không đứng nhìn.

" Midoriya!" "Deku!" rất nhiều người hoảng loạn.

" Thằng nhóc này..." Torino lắc đầu nhưng ông biết để Midoriya đứng nhìn Aizawa gặp nguy hiểm là điều không thể nào.

" Cứu Sensei đi!!" 1A cầu mong.

" Thầy ơi..."

Aizawa nhìn thấy bản thân gặp nguy hiểm cũng không biểu cảm lắm nhưng khi thấy những cảm xúc dâng trào của mấy đứa nhóc lại ấm áp điều gì đó.

Không nói dối thì năm nay thật sự là lớp ấn tượng nhất của anh. Dù gì bọn họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều nguy hiểm.

" Cậu có mấy đứa nhóc tốt, Aizawa." Joke hài lòng vui thay cho bạn mình.

Izuku đã chính thức đối đầu một vs một với Shigaraki sau bao lâu nay. Sự tức giận hiện rõ trong đôi mắt xanh lục ấy, Izuku nắm chặt hai tay Shigaraki, trán hai người chạm vào nhau và hai cặp mắt đối diện.

Trường hợp tệ nhất.

" Cái quái?" Torino hốt hoảng, ông không ngờ thằng nhỏ dám liều như vậy. Cả Aizawa cũng vô cùng hoảng sợ.

" Chừng nào quirk của Shigaraki còn bị khóa, chúng em vẫn có thể tham gia trận chiến này!" Izuku hét lên.

Bọn Nomu đang giữ chân các anh hùng. Việc đó khiến chúng ta thiếu nhân lực để đấu với Shigaraki và hắn sẽ làm mục ruỗng mọi thứ một khi Eraser hết tác dụng.

" Điều tệ nhất đó là mất đi người thầy của chúng em! Người thầy đã dìu dắt chúng em suốt thời gian qua! Chúng em không thể để mất thầy được!" Nỗi tuyệt vọng lẫn quyết tâm thể hiện rõ qua từng từ một và cảm xúc của cậu.

Aizawa nghe vậy, những cảm xúc của Izuku đã tác động mạnh mẽ. Điều này làm anh nhớ lại đầu năm khi bản thân đã từng nói Izuku không thể trở thành anh hùng với sức mạnh đó.

" Các người gần nhau quá đó." Dabi hờ hững chỉ ra khoảng cách siêu gần của họ.

" Ờ ....thì...."

" Đây là chiến đấu!!"

" Nhóc Midoriya như vậy là quá liều rồi" Yagi cũng lo lắng nhất là khi mục tiêu trận này là cướp lấy OFA.

" Nếu đây là lựa chọn của Midoriya thì chứng tỏ nhóc ấy phải biết mức độ nguy hiểm của nó."

" Bọn em không thể mất thầy được đâu, Aizawa-sensei!! Làm ơn đừng có liều lĩnh như vậy."

" Một do thầy là thầy tụi em. Hai là quirk thầy cũng quan trọng không kém đó."

" Phải đó, Shigaraki phải cúi đầu trước Eraser Head quyền lực của chúng ta."

Tomura bên kia hơi cọc cọc rồi. Anh cứ nghe một lũ nhóc lải nhải về việc anh yếu kém trước Eraser như thế nào làm anh tức điên lên.

Izuku thấy Tomura hơi căng thẳng nên cũng an ủi một phần " Không sao đâu, Aizawa-sensei mạnh thật. Không đấu nổi với thầy cũng không sao, Kacchan cũng bị quật mấy lần rồi."

" Mày nói xấu tao gì đó, Deku!!"

" Midoriya."

" Cùng tỉnh táo và chiến đấu nào." Bakugo hỗ trợ ném những quả bom về phía Shigaraki.

" Lần đầu tiên, tớ thấy Bakugo làm nhóm với Midoriya tốt như vậy. Hai người lén lút tập luyện khi nào vậy?" Denki tò mò.

" Nói ít thôi!! Sao tao có thể tập luyện với Deku chứ!!"

" Hãy lấy OFA...Em sẽ thuộc về ta em trai à." một giọng nói vang vọng trong đầu Shigaraki khi anh đang hăng máu điều này làm Shigaraki bàng hoàng.

" Em trai? Đó không phải lời nói của mình. Ý chí của ngài quá mạnh , sư phụ à." Tomura suy nghĩ.

" Kinh quá đi!!" Toga chê bai không chần chừ.

" Công nhận chỉ có mày là chịu đựng được ông ta thôi." Dabi nhướng mày.

" Hắn ta đang chiếm lấy cơ thể Shigaraki sao?" Yagi hoảng sợ.

" Không rõ... nhưng ý chí Shigaraki đang mạnh hơn nên khá khó mà thực hiện."

" Đây là sức mạnh của tôi. Cơ thể của tôi. Ngài không có cái quyền thì thầm với giọng oan hồn trong đầu tôi!"

" Đúng rồi, lật đổ ông ta đi, Shiggy!" Toga cổ vũ.

"Trước kia mình đã nghĩ làm sao người được gọi là chúa tể của cái ác đã bị đánh bại bởi sức mạnh của chỉ một người." Hình ảnh All Might dưới dạng bộ xương đang chiến đấu với All For One đầu khoai tây.

" Xin đừng hiểu nhầm, tôi thực sự biết ơn về việc ngài đã chỉ dạy cho tôi. Nhưng tôi không muốn trở thành ngài. Tôi muốn trở nên vĩ đại hơn ngài."

" Câm miệng lại. Ta sẽ điều khiển chính mình." Shigaraki cười toe toét làm vết nứt trên gương mặt anh càng bị vỡ.

" Tomu, anh là một phiên bản tốt đẹp hơn nên phá hủy đi, từ chối nó đi." Izuku cười nói.

" AFO chỉ là một kẻ điên thôi. Shiggy có thể trở nên vĩ đại mà." Toga hứng khởi hét lớn.

" Sau đó, người người biết chúng ta và hình ảnh liên đoàn sẽ được ghi sử sách." Dabi còn hùa theo.

" Bọn mày ngáo hết rồi à?" Tomura không hiểu nổi mạch suy diễn của đồng bọn.

Hình ảnh Mt.Lady đang cố gắng chặn Gigatomachia tới chỗ Shigaraki. Xung quanh là hàng loạt các anh hùng đang hỗ trợ.

" Tập trung vào! Chắc bọn họ đã thất bại ở Jaku và nếu như tên này xuất hiện ở thành phố, chúng ta sẽ chứng kiến một thảm họa chưa từng có. Chỉ mỗi sức mạnh thôi thì không đủ ngăn chặn hắn. Nên hãy đưa tôi...đến gần mặt hắn!" Midnight yêu cầu với Kamui Woods.

Khi cô chuẩn bị tới vị trí như đã tính thì một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Dabi và Compress đang ngồi trên đó và sử dụng quirk của nhà ảo thuật biến viên bi thành một miếng tường vỡ của tòa nhà ra chắn cô khiến cho Midnight bị rơi xuống với chấn thương khá nặng.

" Midnight!!!" Mic hốt hoảng khi thấy bạn mình như vậy.

" Cú này đau lắm." Midnight buồn bã.

" Cô ấy sẽ không sao chứ?" Các học sinh UA lo lắng.

" Tớ có dự cảm không lành." Momo cầu nguyện.

" Quirk nào ...có thể ngăn được hắn cháu? Của Majestic...? Không, thứ đó quá lớn." Cô suy nghĩ.

" Thật là...chúng ta bất lực rồi.." giọng nói yếu ớt đầy tự trách bản thân.

" Đó không phải là lỗi cậu đâu" Mic xoa nhẹ vai cô.

" Nhưng nếu nó ảnh hưởng tới những người đang ở mặt trận Shigaraki thì tình thế sẽ thay đổi." Midnight lắc đầu, cô biết nếu không ngăn cản gã khổng lồ thành công thì mọi thứ sẽ lật ngược.

" Em có nghe tôi không...Creati?" Midnight liên lạc qua tai nghe.

" Cô Midnight?" Momo hỏi.

" Các em có biết gì...về tình hình hiện tại không?"

" Có ạ, nhờ sóng âm của Jiro và mắt của Shoji!."

" Do chỉ đơn thuần sức mạnh không thể ngăn chặn hắn...ta phải khiến hắn ngủ."

" Hả!?" Momo hơi hoảng loạn.

" Em sẽ phải phá luật, đúng thế nhưng...tình hình rất nguy cấp rồi! Hắn cần được gây mê."

" Cô Midnight!?" Momo không hiểu, thật sự rất sợ nhất là khi giọng nói yếu ớt của Midnight vang lên từ đầu đó với yêu cầu bất ngờ này.

Một đám villain khác xuất hiện từ phía sau Midnight với mục đích giết cô. Khi một kẻ tiến lên ra đòn...

" Đưa thuốc gây mê cho các anh hùng và sau đó hãy ra khỏi đó ngay! Nếu tình hình trở nên phức tạp, tự cứu lấy mình. Cô tin vào phán đoán của em." Hình ảnh Midnight nhìn Momo màn hình lớn ở hội thao cùng với lời khẳng định rằng Yaoyorozu sẽ trở thành một lãnh đạo tốt.

Cô quay lại đối mặt với kẻ phản diện.

" Cô ơi? Cô ơi?!" Momo hoảng hốt khi không còn nhận được câu trả lời từ Midnight.

" Sensei...." một vài người yêu thích Midnight đã khóc.

" Thiệt tình đám nhóc này, cô đã chết đâu chỉ là đang bị thương quá thôi." Midnight an ủi đám học sinh.

Những anh hùng khác nhìn là biết khả năng sống của Midnight không cao nhưng chỉ là cô ấy không muốn học sinh mình đối diện với sự thật tàn khốc này.

" Nếu tớ làm không tốt thì sao? Cô Midnight đã tin tưởng mình như vậy!" Momo đau đớn, cô không tự tin lắm.

" Cậu sẽ làm tốt thôi. Momo là người giỏi trong lớp chúng ta mà." Jiro nói

" Anh hùng các người hại chính gia đình của mình chỉ để giúp những kẻ máu khác dòng." Kí ức về cảnh bố Tomura nói lời lạnh lẽo đó vang lên lần nữa.

" Lại là nó nữa..." Kirishima ghét bỏ.

" Có vẻ như nó gây một ấn tượng khá sâu đậm trong trí nhớ của Shigaraki."

Cơ thể Shigaraki xuất hiện vô số vết thương, áo choàng cũng chỉ còn là mảnh vải rách nát, anh yếu ớt đứng dậy.

" Anh hùng các ngươi chỉ đang vờ làm thần hộ mệnh của xã hội này. Qua bao thế hệ các ngươi vờ như không thấy những người các ngươi không thể bảo vệ và dày xéo lên nỗi đau của họ. Chính điều đó đã làm ô uế tất cả mọi thứ các người từng gây dựng."

" Anh hùng không phải toàn năng chỉ là xã hội đã biến đổi khái niệm đi quá xa rồi." Izuku đau lòng.

" Từ khi All Might xuất hiện, xã hội đã quá dựa dẫm vào điều này. Khiến cho khi thấy kẻ xấu chỉ biết đợi anh hùng mà không hề phản kháng."

" Chúng ta bắt buộc phải thay đổi nếu không sẽ có thêm một Shigaraki khác." Nedzu lắc đầu.

Hình ảnh Tomura hồi bé đi ngược lại dòng người. Cùng cụ bà đã từng nói tin rằng cảnh sát hoặc một anh hùng hoặc ai đó có thể giúp đỡ cậu.

" Điều đó có nghĩa bộ máy của các người đã mục ruỗng từ bên trong nhung nhúc lũ giòi bọ. Cứ thế mục nát dần...từng chút một, qua thời gian." Shigaraki thều thào, những kí ức luôn ghi đậm trong trái tim của anh.

" Một bộ phận rác rưởi thường thấy luôn bị động và dựa dẫm vào việc được bảo vệ. Còn những vị thần hộ mệnh đã tạo ra lũ rác rưởi ấy lại yêu thích việc nâng niu kẻ khác. Đúng là một vòng luẩn quẩn. Tất cả mọi thứ ta chứng kiến...cả cái xã hội các ngươi gây dựng đều chối bỏ ta."

" Bây giờ ta đã sẵn sàng từ bỏ nó. Đó là lí do ta phá hủy tất cả. Là lí do ta muốn chiếm đoạt sức mạnh này cho riêng mình. Dễ hiểu mà phải không?"

Izuku căng thẳng lắng nghe từng lời của Shigaraki.

" Tao không quan tâm kể cả chúng mày không hiểu được. Chính nó đã biến tao và tất cả chúng mày thành... anh hùng và kẻ phản diện."

"Lần đầu tiên, tôi nghe thấy Shiggy nói trưởng thành như vậy!" Toga há hốc mồm.

" Cậu Shigaraki đã trưởng thành rồi." Kurogiri an tâm như cha già hạnh phúc khi đứa con đã lớn khôn.

Các anh hùng khi nghe vậy cũng trầm tư suy nghĩ, họ biết đây là sự thật nếu không cải cách thì xã hội sẽ đi xuống thôi.

Con mắt phán xét dựa trên quirk đã làm hại bao nhiêu con người rồi. Những người vô tội đáng sống? Những kẻ quyền lực lợi dụng nó để rao bán những số phận.

"Những kẻ ngu ngốc kia vẫn không biết ta còn có vật này." Shigaraki rút viên đạn anh đã giữ trong người ra.

Hình ảnh Eri cười vui vẻ trong bộ đồ giáng sinh.

" Chết tiệt! Sao thứ đó còn tồn tại chứ?" Aizawa lập tức nhận ra thứ đó.

Những người đã tham gia vào vụ Shie Hassaikai đều nhận ra nó. Mirio căng cả người lên, anh không muốn cái chết của Sir trở nên vô ích khi thứ đạn đó có khả năng giết đi thành phần quan trọng của phe anh hùng.

" Không...không, làm ơn. Mấy anh có thứ đó bằng cách nào?" Izuku thút thít, nếu Eri biết thứ được tạo bằng quirk cô gây hại cho Aizawa thì em ấy sẽ suy sụp như thế nào.

Tomura thấy nhóc con bỗng trở nên đau thương thì luống cuống " Thì...bọn này có lúc khi trả thù Overhaul đó."

" Làm ơn, sau này đừng bao giờ dùng thứ đó được không?"

" Được rồi."

Ngay cả khi Izuku đã sử dụng tới 100% Wyoming Smash thì vẫn không thể ngăn cản Shigaraki bắn viên đạn về phía Aizawa.

Bây giờ không ai có thể ngăn cản được ta nữa. Shigaraki gặm bàn tay Izuku trong miệng với cơn điên loạn.

" Anh là đồ tồi tệ." Izuku xoa nhẹ bên tay của mình, cậu tự tưởng tượng nếu điều này xảy ra thật chắc là cánh tay cánh sẽ phế luôn quá.

" Aizawa!!! Mau né viên đạn đi!!" Mic sợ hãi.

Những khao khát này, ước mơ và cả những phản quyết dành cho ta, tất cả đều khiến ta ngày càng mạnh hơn.

Viên đạn găm trực tiếp vào chân phải của Aizawa dù anh đã đề phòng và né tránh với sự hỗ trợ của hai anh hùng khác nhưng vẫn không kịp.

Eri cười tươi khi được hướng dẫn chơi đan dây.

Ta đã có cách đối phó với thứ này một cách nhanh gọn và hiệu quả. Khi nhận ra đó là gì, ánh mắt anh quyết tâm không chần chừ Aizawa lập tức cắt đi chân phải của bản thân để viên đạn không ảnh hưởng đến anh.

Phải công nhận...Eraser, anh khá lắm. Bất chấp mọi hi vọng của ta, tất cả đã được an bài.

Nhiều học sinh khi thấy cảnh ra tay dứt khoát của Aizawa cảm thấy sợ hãi. Đó không phải là một điều dễ dàng để làm nhất là khi đó là đôi chân của bản thân.

" Cậu cũng mạnh mẽ lắm..." Yagi bỗng yếu tim khi thấy.

" Chuyện này đã là gì! Từ khi quyết định chọn vai trò này tôi đã biết nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào." Aizawa lãnh đạm nói cứ như thể người mất đi một bên chân phải không phải anh.

" Anh ta đúng là quái vật!" Tomura nhìn mà thấy đau dùm.

" Anh cũng không kém đâu nhìn cơ thể tàn tạ của anh đi kìa." Izuku lo ngại, nếu theo cậu suy nghĩ Tomura trên màn hình gần như muốn mất đi cảm giác đau đớn.

Khung cảnh Izuku nhờ mọi người 1A giúp đỡ cậu tập luyện với OFA. Lần này là Sero, Ochako và Tsuyu với Blackwhip. Izuku với mái tóc như bông cải xanh sau khi tập luyện với Bakugo.

" Cái đầu gì kia!? Hahaha..." Tomura vừa thấy lập tức cười nhạo.

Cả đám bạn cậu bên kia cũng cười hết nức làm Izuku ngại muốn chui vào hang luôn.

" Đừng cười nữa mà!!"

" Này ông già, thầy không thể lừa bọn họ mãi như vậy được. Nhiều điều đã thay đổi kể từ khi Deku sở hữu một quirk của riêng mình." Bakugo, hai tay nhét vào túi quần nói với All Might.

" Sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tìm ra được bản chất quirk của trò ấy."

Ông giải thích với Bakugo về cách làm của bản thân.

"...Sau cùng thì, những người đi tìm kiếm sức mạnh không phải hoàn toàn đều thuộc về phe phản diện."

Bakugo trầm ngâm, ánh mắt cậu lạc lõng.

" Mặc dù rất ghét phải thừa nhận nhưng em đặt sự tin tưởng rất lớn vào Deku... Nhưng trong quyển ghi chép của thầy về tất cả những người tiền nhiệm, tên của người thứ 4 bị gạch đi. Còn tên người thứ 5,6 và 7 vẫn được ghi rõ ràng, tại sao?" Bakugo thông minh, anh nhạy bén nhận ra vấn đề.

" Em cũng để ý thấy bất cứ khi nào đề cập đến những người được kế thừa sức mạnh, các giáo viên đều có vẻ lưỡng lự. Chính xác thì các thầy cô đang giấu diếm chúng em điều gì?"

"Nói cho em biết đi... Thầy đã thấy hiện ra điều gì rồi hãy không? Có phải về bản chất thật sự của OFA..." Bakugo tức giận, ánh mắt đanh lại, cảm xúc cậu trở nên căng thẳng.

Từ sau vụ Kamino, hiếm khi nào Izuku thấy Kacchan bùng nổ cảm xúc như vậy. Cậu ấy lo lắng cho cậu sao? Izuku không biết nữa.

" Sẽ có chuyện gì không ổn với Deku sao?" Ochako quan ngại.

" Bakugo, cậu biết điều gì vậy?" Todoroki thắc mắc.

" Tự đi mà hỏi chính chủ! Tao đây không biết!"

" Yagi, sau video này tôi yêu cầu anh khai toàn bộ sự thật về OFA và AFO. Tôi không muốn đẩy học sinh mình vào nguy hiểm mà không hiểu nguyên do." Aizawa mặt nguy hiểm ra lệnh.

" Được rồi... tôi sẽ giải thích tất cả. Dù gì đã vào đây rồi mọi người nên biết sự thật."

" Không. Ừm, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn... rất khó để chắc khẳng định bất cứ điều gì nếu không có chứng cứ." All Might buồn bã cùng với sự bất lực.

" Ta vẫn luôn lo bận quá trình trưởng thành của nhóc Midoriya và cả em nữa."

Bakugo cau mày khi nghe.

"Thằng khốn đáng ghét đó... không hề nhận ra việc nó đặc biệt như thế nào? Kể cả, hiện tại nó đang ngày càng tiến bộ sẽ là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của nó. Điều đó đã từng làm em phát điên lên... em luôn muốn giữ khoảng cách với nó càng xa càng tốt. Em đã luôn phải kìm hãm những cảm xúc yếu đuối trong bản thân và em đã bắt nạt cậu ta để chống lại những cảm xúc đó..."

"... Cũng có thể nói việc em cùng tham gia huấn luyện với trò ấy là để chuộc lỗi phải không?"

" Ý nghĩ đó có lẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong Midoriya đâu... Nhưng em lại rất giống Endeavor, theo cách đó. Ta chưa bao giờ đoán trước được mọi thứ cho đến khi quá muộn... nhưng rồi sẽ đến lúc chúng ta sẽ nói lại nói với nhau về điều này. Lúc đó thầy sẽ không còn đứng trong tư cách này để nó với em nhưng..."

" Chuộc lỗi? Bakubro...là sao vậy? Cậu bắt nạt Midobro? " Kirishima hoang mang, dường như không muốn tin điều đó.

" Chậc!" Bakugo nhăn mày không nói gì, nhưng trong đôi mắt anh man mác buồn lẫn hối hận.

1A không ngờ Bakugo đã từng bắt nạt Midoriya nhưng nếu nhìn vào mối quan hệ đầu năm của họ thì đúng là có thể xảy ra. Chỉ là không ai nghĩ tới điều đó, Izuku lúc nào cũng quan tâm Bakugo, cậu ấy thậm chí vẫn gọi cái tên thời thơ ấu và nếu Bakugo thật sự không thích Izuku thì đã không cho phép gọi như vậy rồi. Nên họ chỉ nghĩ hai người đó không thân với nhau thôi.

Monoma còn tính lên tiếng góp vui. May mắn là Kendo phát hiện ra kịp thời đã chặn miệng cậu ta lại trước khi có chuyện lớn xảy ra.

Kendo mệt mỏi nghĩ đây là chuyện của 1A không liên quan gì tới họ nhưng nếu nhìn vào quan hệ giữa Bakugo và Midoriya bây giờ thì chắc họ đã làm lành rồi. Nhất là khi cả hai có chung một bí mật to lớn.

" Cậu bị bắt nạt sao, Izuku?" Toga lo lắng hỏi.

" Không sao chỉ là quá khứ rồi. Mình cũng không để tâm nó quá nhiều. Bây giờ mình đã gặp rất nhiều người tốt bụng nên tất cả đều hạnh phúc."

Kacchan e ngại cậu? Izuku chưa bao giờ nghĩ bản thân giỏi hơn Kacchan. Cậu chỉ muốn giúp đỡ khi có thể bằng bất cứ cách nào.

Aizawa đã thấy vài lần căng thẳng xảy ra giữa hai người nên anh cũng không bất ngờ trước sự thật này nhưng sau khi đã chứng kiến hai đứa nhóc nhà mình trưởng thành qua từng vụ việc và hợp tác với nhau, anh biết Bakugo đang lớn lên, cậu nhóc sẽ hiểu rõ lỗi lầm của bản thân.

"Bakugo, khi ra ngoài chúng ta sẽ nói chuyện." Aizawa nói.

"Vâng thầy." Bakugo không lớn tiếng gì chỉ đồng ý một cách nhanh chóng.

Izuku nói với Tomura cậu sẽ sang kia với Kacchan một chút rồi đứng dậy đi về phía tấm màn chắn ngang bọn họ.

"Kacchan, tớ chưa bao giờ để điều này trong lòng mặc dù trong quá khứ tớ đã từng trách cậu tại sao lại đẩy tớ ra xa, tại sao chúng ta không thể là bạn nữa nhưng tớ biết cậu là một người tốt chỉ là không người lớn nào hướng dẫn về điều này. Cha mẹ chúng ta không ai biết về mối quan hệ rạn nứt của hai ta, giáo viên lẫn những người xung quanh thậm chí còn khuyến khích hành động đó. Từ hồi còn nhỏ tớ đã biết Kacchan có thể trở thành một anh hùng vĩ đại hơn bao giờ hết, tớ ngưỡng mộ cậu."

"Deku..."

Izuku chạy tới ôm lấy Bakugo lúc cậu bạn chưa kịp định thần lại khiến cho Bakugo giật mình. Nhưng cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm này.

Mấy tiếng huýt sáo với vỗ tay bỗng vang lên đằng sau làm Bakugo nổi cáu " Chết tiệt! Tao không cần thêm hiệu ứng!"

Một kí ức cũ về Izuku lại hiện lên, hình ảnh cậu được băng vết thương ở đầu và giơ hai cánh tay ra.

" Thầy sẽ cho em 2 tới 3 cơ hội nữa... Nhưng nếu em tiếp tục khiến bản thân bị thương như vậy...Em sẽ mãi mãi mất đi đôi tay này."

"Cái quái gì thế!!!" 1A hét lên vì sốc.

"Midoriya, đây là do OFA gây ra sao?" Yagi hoảng loạn.

"Cũng không đến mức đó nhưng do lúc đầu cơ thể chưa thích ứng với quirk nên mới như vậy. Chỉ cần sau này hạn chế lại vụ gãy xương là được." Izuku cuống quýt giải thích.

Mặc dù lúc đó cậu nghe lời này từ bác sĩ cậu cũng khá kinh hãi. Nhưng biết làm sao được.

Aizawa như muốn đập mặt xuống đất, đừng để anh có trường hợp một học sinh anh hùng không thể hoạt động nữa do gãy xương quá nhiều lần!!!

"De-Izuku... dì có biết vụ này không?" Bakugo hỏi thăm.

"Tớ cũng không nhớ...." Izuku đơ ra, cậu không biết.

"Mày chết chắc rồi!"

Quay lại với trận chiến, giờ phút này Izuku đang tấn công Shigaraki trên không trung bằng Blackwhip. Ba đòn chớp nhoáng liên tiếp.

Detroit Smash! Wyoming Smash! St. Louis Smash!!

Với khả năng trị thương của Shigaraki đang bị chậm lại không theo kịp, Izuku đã dốc hết sức để ngăn chặn hắn.

" Đó chính là ý nghĩa của sức mạnh này!!" Izuku dùng Blackwhip giữ ở eo Shigaraki rồi kéo lại và Texas Smash!!

Nếu nhìn như vậy thì ai cũng tưởng Izuku đang chiếm ưu thế nhưng Bakugo nhận ra, ngược lại. Cậu giải thích nguyên nhân.

" Một chốc nữa thôi hắn sẽ đá bay cậu ấy và cướp lấy sức mạnh. Todoroki, xong chưa?" Bakugo hỏi.

" Rồi,nhưng..."

" Câm mồm và giữ chắc vào! Endeavor, hãy kìm lại lửa nhiệt, tôi sẽ đưa ông lên trên đó! Todoroki, giúp Endeavor hạ nhiệt càng lâu càng tốt." Bakugo suy đoán tình hình rồi ra lệnh ngay tức khắc.

"Quả nhiên là tri kỉ của nhau mà. Bakugo chỉ cần nhìn là biết Midoriya có vấn đề liền." Denki phun tào.

"Mày vừa nói ai là tri kỉ hả, mặt ngốc!"

"Bakugo trưởng thành thật rồi...."

" Ta sẽ bộc phát tối đa sức mạnh để đánh bại hắn... Cứ để đó cho ta.." Endeavor chịu đựng vết thương, tiếp lời.

" Nhưng các em chỉ mới là những đứa trẻ..." Rock Lock lo lắng khi họ bay thẳng vào trung tâm trận đấu.

" Hãy bảo vệ thầy của chúng em." Shoto hét lên rồi rời đi với hai người kia.

Rock Lock run rẩy, nghĩ lại "Mình vừa nói gì vậy...? Những đứa trẻ này đều là anh hùng."

Bakugo cắn răng, cậu nhớ lại những lần cùng All Might thảo luận về OFA. Nhưng...

Thậm chí kể cả OFA là thứ sức mạnh bị nguyền rủa....

Izuku hồi trường Aldera ngồi bệt dưới sàn được bao quanh bởi những cái bóng của Bakugo và đồng bạn của anh.

All Might cứu thành công dân thường, Izuku và Bakugo hồi bé đã vô cùng ngưỡng mộ và yêu thích khi thấy điều này.

Cảnh quyển sổ phân tích bị đốt cháy và nổi lềnh bềnh ở bể cá.

Izuku hồi đầu năm khi lần đầu mặc trang phục anh hùng sợ sệt đối mặt với anh " Tớ không còn là một Deku tép riu vô dụng nữa... Kacchan, tớ là..."

...Deku luôn cố gắng hết mình!!

Khi ba người bọn họ đã tiếp cận được gần Shigaraki. Endeavor đã bay đến đằng sau Shigaraki sử dụng Prominence Burn để đốt cháy hắn.

Trong khoảnh khắc đó, Tomura đã lại một lần nữa thấy bàn tay đưa ra của AFO " Tới đây, hãy giao cơ thể của ngươi cho ta, Tomura."

Những dây đen xuất hiện từ Shigaraki đâm xuyên qua cơ thể Endeavor khiến ông ngã xuống không ngờ trước mọi người bởi cơ thể Shigaraki đã bị bỏng rất nhiều gần như không thể hoạt động. Không dừng lại, tất cả dây đen đó đi thẳng vào Izuku đang bị thương và không ổn định.

"Bakugo, cậu phải chấp nhận thôi mặc dù miệng cậu thì chê nhưng trong trái tim cậu lúc nào cũng nhớ đến Midoriya." Shoto chỉ ra sự thật.

"Icy-hot mày chết chắc rồi!" Bakugo hằm hè đe dọa.

"Hóa ra Kacchan lại nhớ tớ như vậy!" Izuku vui vẻ đón nhận.

"Tao không có nhớ mày, đừng tự suy diễn." Bakugo xoay lại nhéo má Deku.

"Cha!!" nhà Todoroki sợ hãi khi thấy vậy, từ lúc nãy Endeavor đã tàn rồi giờ còn thêm mấy vết này không biết nằm bao lâu đây.

" Lão già AFO dai thật đó!" Dabi cau mày khi thấy Tomura cứ bị ổng ám.

Tomura kế bên cứ ngồi lẩm bẩm ra ngoài là chạy liền không có sensei gì hết. Anh không muốn chia sẻ tâm hồn lẫn cơ thể với một lão trăm tuổi có sở thích thao túng lẫn cuồng em trai đâu. Khổ quá mà.

Nhưng ngay tại giây phút đó...

Bakugo lập tức phóng toàn bộ lực bay thẳng tới đó. Những kí ức cứ lần lượt hiện lại Bakugo tự đại ở Aldera, cảm xúc sợ hãi sau vụ Kamino, vụ phản diện bùn và những hoạt động với Deku.

Chẳng hề suy nghĩ gì, cơ thể tôi đã tự mình di chuyển.

Toàn bộ dây đen đều đâm vào Bakugo, người đã đẩy Izuku đi ra.

" Đừng cố gắng...thắng...một mình..." Bakugo rơi xuống nhưng may mắn được Shoto nắm phía chân kịp.

Mấy phút trước, họ còn đùa giỡn nhưng lúc này Izuku đã trắng bệch như thiếu máu, cậu run rẩy nhìn cảnh Kacchan bị đâm rồi rơi xuống.

"Không...không... Tại sao lại làm thế chứ?" mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, Izuku sợ hãi cậu ôm chặt lấy Kacchan như thể sợ mất đi cậu.

"Không đẩy mày ra thì mày muốn ăn trọn mấy cái dây sắc đó à, mọt sách?" vỗ nhẹ mấy cái vào lưng an ủi.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết! Như trên màn hình tao đã nói đừng có cố làm một mình. Mày chuyên gia ôm hết mọi thứ vào người cho dù nó có gây hại như nào. Ích kỉ lên!"

"Bakubro, cậu cũng ráng đừng đi làm mấy cái vụ đó. Mặc dù biết cậu làm là vì Midobro nhưng cũng nguy hiểm lắm." Kirishima cũng cho lời khuyên.

Khi Shigaraki đụng vào cơ thể Izuku thành công " Giờ thì OFA sẽ thuộc về ta.."

"Chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra..." Torino bình tĩnh nói.

"Midoriya trẻ tuổi!"

"Tao không để bị đâm để mày đưa OFA cho tên khốn handjob kìa." Bakugo lắc lắc Izuku tức giận.

"Chắc là không sao đâu..."

Izuku bỗng thấy bản thân tỉnh lại ở một không gian kì lạ, cơ thể được bao bọc bởi những làn sương đen.

Shigaraki! Không đó chẳng phải là...!

" Tránh ra. Đừng lại gần..!!" Shigaraki hét lên với AFO khi bản thân bị hắn giữ chặt.

"Đội trưởng chúng ta đúng là bị ám thật rồi. Về căn cứ nhớ trừ tà." Compress mệt mỏi.

Tất cả những người còn lại trong liên đoàn đồng ý hai tay.

"Trừ xui xẻo cho Shiggy!" Toga quyết tâm.

"Nhưng đây là đâu?" Mina thắc mắc.

Yagi cũng lắc đầu không biết, anh chưa bao giờ chạm tới các người tiền nhiệm.

" Kể cả thế Tomura...Nếu ta không trao cho con sức mạnh này thì giờ con đã cháy thành than rồi! Thậm chí nếu sống sót, rơi từ độ cao này xuống sao có thể toàn mạng?" AFO cười nham hiểm.

" Đừng nói nữa!! Tôi đã nói rồi! Đây chính là con đường của tôi...giấc mơ của tôi..." anh chống trả quyết liệt.

Khi Izuku thấy vậy, cậu tính tiến lại giúp đỡ nhưng lại ngã xuống không thể di chuyển, cậu hoảng loạn.

" Nhóc vẫn chưa di chuyển trong thế giới này. Nhưng chúng ta sẽ có cách." Shimura từ đằng sau, tay để nhẹ lên mái tóc xanh của cậu, nói.

" Khó mà tin được chúng ta lại gặp nhau ngay cả khi đã chết, AFO." Cô đứng lên nhìn thẳng vào tên điên.

"Nana!"

"Cô..."

Torino và Yagi bất ngờ khi thấy lại Nana trong tình trạng này.

"Vậy có nghĩa là những người tiền nhiệm đang ở trong quirk sao?" Izuku ngơ ngác nhận ra.

"Có khả năng cao...chỉ là ta chưa bao giờ thấy họ. Nhóc Midoriya, có khả năng nhóc sẽ chạm tới sâu trong cùng OFA." Yagi suy đoán.

"Tomu, vậy không phải mình anh bị ám rồi! Tôi có đến bảy linh hồn đi theo nè!" Izuku nhận ra điều kì lạ này.

"Chú ý cái quái gì thế!" Bakugo giật giật lông mày.

"Mày không cô đơn rồi Shiggy. Đậu xanh bên kia cũng giống mày kìa chỉ là mấy con ma là người tốt thôi." Dabi cười khúc khích.

"Tao...không cần điểm chung này."

Izuku lặp tức nhận ra người phụ nữ đó là ai. Cậu cũng biết bản thân đang ở trong tiềm thức của OFA nhưng Izuku lo lắng chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, liệu Kacchan và mọi người có ổn không.

" Nhìn kìa, Tomura! Người chết biết nói chuyện! Chẳng phải ai khác mà là bà của ngươi đó, Nana Shimura bất tài và yếu đuối." AFO túm mái tóc của Tomura lên không quan tâm cảm xúc của anh và cười nhạo Nana.

Khi AFO còn đang lảm nhảm kể về trải nghiệm của bản thân khi cướp đi quirk của người khác thì Tomura đã nhận ra người phụ nữ là ai.

Yagi khi nghe AFO chế nhạo Nana, ông muốn chạy tới trước mắt hắn mà đấm cho một cái.

"Khủng khiếp quá! Sao hắn có thể coi điều đó là đặc quyền chứ!"

Anh nhớ lại bức hình hồi bé bản thân từng vui sướng khi ngắm, người đã xuất hiện khi anh tỉnh dậy từ ống nghiệm khổng lồ.

" ...Cuộc gặp gỡ thật đúng lúc nhỉ?" AFO vui sướng hỏi.

" Ngươi là đứa trẻ của Kotaro..." Shimura buồn bã nói.

" Cho dù thế nào bà cũng yên tâm đi vì tôi oán hận bà." ánh mắt căm ghét hiện rõ rệt tới Nana.

"Cháu không biết cô Shimura rõ như hai người, chỉ là nếu cô ấy biết kết quả như vậy thì năm đó liệu cô ấy có lựa chọn rời đi không?" Izuku hỏi.

"Nếu vẫn ở bên Kotaro có khả năng gây đến nguy hiểm thậm chí là cái chết cho cậu ấy. Vậy thì đến sự tồn tại của Shigaraki cũng có thể biến mất. Nhưng dù hướng nào thì vẫn đầy đau đớn." Yagi trầm lặng nói.

Mỗi bước đi đều có thể thay đổi tương lai như những con bướm đập cánh trên bầu trời.

Một làn tấn công hướng tới hai người Izuku và Nana.

OFA đang sụp đổ!! Izuku nhận ra.

Hóa ra đó là do cơn cuồng nộ của Tomura tạo nên. AFO đang hí hửng giải thích nguyên do nhưng bỗng hắn ngừng lại.

" Ôi, học trò của ta...điều này là sao...! Đến con cũng hận ta. Thông minh lắm..!! Đó chính là biểu hiện của sự sợ hãi."

" Dừng lại." một giọng nói lạ xuất hiện gây chú ý.

" Nhưng dẫu sao cũng không đủ đâu. Thử nghĩ đến em trai lúc nào cũng ngang ngược với ta xem..."

Yoichi xuất hiện, anh hỗ trợ Nana chống lại làn tấn công.

" Lại lợi dụng đứa trẻ này sao, anh trai?"

" Sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho hai chúng ta nếu em giao sức mạnh đó cho anh." AFO thuyết phục.

"Em trai của AFO?" mọi người ồ lên.

"Anh ấy cũng đẹp đó chứ!" Mina bất ngờ thốt lên.

"Vậy khả năng AFO cũng có nhan sắc là cao chứ không phải mặt khoai tây."

"Đám nhóc tụi bây chú ý cái gì vậy?" Aizawa ngán ngẩm.

" Chúng tôi không bao giờ đi theo anh. Chúng tôi chọn ở bên đưa trẻ này." Izuku nằm sấp trên mặt đất.

" Chuyện quái gì vậy?" Tomura bỗng nhận ra bản thân đang bị đẩy lùi lại.

AFO gào lên, hắn muốn Tomura hợp tác để có thể chiếm lấy sức mạnh OFA. Thậm chí hắn còn chế nhạo vì bọn họ đi chọn Izuku làm người thừa kế, một đứa nhóc không biết tận dụng hết sức mạnh, chỉ biết trừng đôi mắt liếc ngang liếc dọc.

" Đó không phải là sai lầm... Một người như anh, anh trai à, chỉ biết lợi dụng người khác sẽ không thể nào hiểu được không màng lí do là gì. Đứa bé đó luôn sẵn sàng hi sinh vì người khác, nó bất bình thay cho mọi người. Nó tự mình tiến lên, không giới hạn, không một lần thất bại. Thằng bé được trao cho sức mạnh vì khao khát cứu giúp mọi người chứ không phải bản thân mình. Sức mạnh này sẽ luôn luôn thuộc về cậu ấy."

Hình ảnh Izuku tiến lên là lúc bên ngoài hai người vâng ra hai phía. Cả hai đều bị thương nặng nề và Tomura còn thê thảm hơn bao giờ.

Izuku nhìn Tomura như vậy, cậu chỉ muốn "Làm ơn đừng di chuyển thêm nữa, Shigaraki."

"Đó là sự thật, nhóc xứng đáng với OFA, Midoriya." Yagi dịu dàng xoa nhẹ mái tóc xanh xù của cậu.

"Cảm ơn ngài nhiều, All Might."

"Hết video rồi. Tới giờ cho hai người giải thích tất cả rồi đó." Aizawa như bóng ma trồi lên từ đằng sau Yagi và Izuku khiến hai người giật thót tim lên.

"À...ừ..."

Sau đó, Yagi phải giải thích từng chút một.

"Vậy là OFA có bắt đầu từ em trai của AFO sau đó truyền qua 7 người, tiếp đó là anh và thứ 9 là Midoriya. Và ai đã biết bí mật này là anh, ngài Gran Torino, Nedzu, Tsukauchi và Bakugo..." Aizawa mệt mỏi.

"Yagi! Đồ ngu này, sao mày có thể truyền tự tiện quirk cho một đứa nhóc khi mà chưa nói cho nó biết sự tồn tại của AFO rồi những hậu quả mà nó có thể gặp phải. Thậm chí đến giáo viên chủ nhiệm như tôi cũng giấu diếm vậy mà Bakugo còn biết! Trao trước buổi thi UA một ngày khi nó còn không biết cách dùng! Anh có biết tôi suýt đuổi học nó không? Hay những lần suýt chết vì quirk?" Aizawa bộc phát, hét vào mặt Yagi toàn bộ tức giận.

Yagi cũng chỉ có thể chịu trận ngồi im lắng nghe.

"Vì đó là bí mật quốc gia nên..." Yagi cố phản bác.

"Nên gì...Hử?" Aizawa dí sát vào mặt All Might với nguy hiểm tới đỉnh điểm.

Nedzu ngồi gần đó, vui vẻ nhìn Aizawa đang xả giận với Yagi.

"Nedzu, anh không tính ra cứu Toshinori à?" Tsukauchi tội nghiệp thay bạn mình.

"Không, cậu không thấy đây là chuyện vui sao?"

"Haha..."

"Cậu có được OFA bằng cách nào vậy?" Denki tò mò.

Cả đám bu lại hóng chuyện, ai nấy đều muốn biết. Bakugo cũng tò mò.

"À...thì ăn một cọng tóc của All Might..." Izuku lắp bắp nói trước sự nghi ngờ của tất cả.

"Tóc?"

Mấy con mắt đơ ra, ai nấy cũng tỏ vê ghê tởm.

"Cậu ăn một cọng tóc?"

"Ghê quá! Cái phương thức gì vậy?"

"Tôi còn nghĩ sẽ là một hình thức trang trọng nào đó phải thực hiện nghiêm túc, thề ước này nọ."

"Xin lỗi vì làm mọi người thất vọng."  

--

sau cơn lười tôi đã viết chap này trong 2 ngày. Chap sau là chap tui mong chờ nhất Dabi, chỉ sợ viết không hay thôi.

Có gì tim cho tui có động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro