Một con quỷ
Tôi không nhớ mình đã quen Huang Renjun thế nào. Có một buổi sáng thức dậy, trên màn hình điện thoại hiện lên một dòng tin, "nhớ mang sách", tôi mới biết, à, chúng tôi đã trở thành bạn bè. Tôi quen Renjun thế nào? Tôi chẳng rõ. Điều ấy đến tự nhiên như việc ăn bánh mì nướng vào mỗi buổi sáng và chơi bóng chuyền vào mỗi cuối ngày, những thói quen rất rất cơ bản, nó đến tự nhiên như vậy. Renjun bước vào đời tôi nhẹ nhàng tới nỗi, ngay cả tôi cũng không kịp nhận ra.
Về cơ bản thì, tôi chẳng có bấy nhiêu điểm chung với cậu. Việc duy nhất khiến tôi và Renjun trở nên thân thiết đó là những cuốn sách và mấy cuộn băng. Một mối quan hệ trao đổi qua lại như vậy.
Renjun thích xem tôi chơi bóng, cậu sẽ tới sau giờ học vì biết rằng tôi luôn ở đó, dù chỉ ngồi một góc khuất thôi, dù nhiều lúc tôi chẳng thể tìm ra bóng dáng cậu đang quan sát, nhưng tôi biết, Renjun sẽ luôn ở đâu đó, dõi theo tôi, luôn luôn là vậy. Vì một nhẽ nào đấy mà cậu chẳng có quá nhiều bạn bè, chính xác là, tôi chưa thấy cậu đi cùng người bạn nào khác ngoài tôi bao giờ. Renjun vẫn giữ mối quan hệ hòa hoãn với mọi người, nhưng cậu tự tạo một vòng an toàn cho mình, và không để bất kì ai có cơ hội được tới gần cái vòng tròn ấy. Chỉ là tới gần thôi cũng không. Thỉnh thoảng, tôi vẫn tự hỏi, liệu tôi đã được bước vào bên trong hay chưa. Thật là một câu hỏi khó.
"Sao không thử chơi bóng chuyền?"
"Ai? Tao á?"
"Ừ, mày cũng thích thích mà đúng không?"
"Không hẳn", Renjun huơ huơ que kem đang tan dần theo cái nắng cuối ngày, "tao xem vì mày chơi thôi."
"Tao vẫn muốn chơi với mày một lần", của tôi chỉ còn một cái que gỗ, dòng chữ "chúc bạn may mắn lần sau" khiến tôi không thể ngăn mình gào lên một tiếng.
Mùa hè có gì nhỉ? Nắng và những cơn mưa đổ ào, que kem chảy nước và bóng cây rì rào theo gió, trời xanh ngắt, áo phông rộng thùng thình thấm đẫm mồ hôi, con đường từ trường về nhà như xa hơn, dòng chữ "chúc bạn may mắn lần sau", những cuốn sách và cuộn băng cát-xét, máy nghe nhạc phải nhịn ăn cả tháng trời mới đủ tiền mua, và nhiều nhiều điều nữa. Những thứ như vậy, ngẫu nhiên thôi, luôn có sự hiện diện của Renjun trong đó. Như một nhẽ hiển nhiên, một phần không thể thiếu, một điều gì chẳng thể tách rời.
"Ừ, nghe vui đấy."
Tôi bắt đầu dạy Renjun chơi bóng chuyền sau hôm đó, chúng tôi tới khu đất trống gần cây cầu bắc ngang qua dòng sông phía sau trường học, nơi gần như chẳng bao giờ có ai đi tới. Chúng tôi chỉ tập chuyền và đệm bóng, đó là những bước đầu tiên cho những người mới làm quen. Cậu rất có khiếu đánh bóng chuyền.
"Mày thích bóng chuyền nhỉ", vòng thứ mười, chỉ sau năm ngày tập luyện, Renjun tiếp thu mọi thứ rất nhanh.
"Mày nghĩ thế hả", tôi luôn nghĩ chơi bóng với Renjun sẽ vui hơn nhiều, và đó là sự thật.
"Ừ, thì mày vào câu lạc bộ, rồi nổi tiếng này nọ", cậu đánh hụt, bóng lăn ra gần bờ sông, tôi tưởng nó sẽ rơi xuống nước, nhưng không.
"Để tao nhặt cho."
Nước sông khá cạn, tôi chẳng rõ tại sao, những bài học về các con sông luôn lê thê chán nản. Điều duy nhất tôi biết về con sông này đó là nó đã tồn tại lâu lắm rồi, rất rất lâu, cứ chảy lặng im như vậy, chảy qua hàng trăm ngàn năm không biết chừng. Tôi từng ước, nếu có kiếp sau, tôi cũng muốn trở thành một con sông, một ngọn sóng, hay bất kể thứ gì tự do tự tại dưới làn nước. Có lẽ dòng sông đã trông thấy rất nhiều thứ.
Một con sông cạn nước.
"Xin lỗi."
"Lúc tao mới chơi còn chẳng đánh được như mày, không sao đâu, nói tiếp đi."
"Nói gì?"
Tiếng ve kêu râm ran, tiếng quạ, và âm thanh của lũ bọ ẩn mình sau lớp cỏ xanh rờn, tôi thấy sống lưng mình cũng đâm ngứa ngáy. Mặt Trời lặn dần về hướng Tây, đỏ rực, những áng mây cũng rực rỡ theo thứ sắc màu chói lòa ấy. Hoàng hôn luôn đẹp hơn bình minh. Trái bóng trong tay tôi như nặng nề dần.
"À", cậu đáp nhàn nhạt, "thì tao bảo mày tham gia câu lạc bộ, rồi nổi tiếng này nọ, hôm nào cũng chơi bóng nên tao tưởng mày thích bóng chuyền lắm chứ."
"Không hẳn đâu", tôi đón lấy bóng từ phía Renjun, "tao đăng kí vì thấy có vẻ ít người tham gia. Chơi thể thao giúp giải tỏa tâm trạng nhiều mà."
"Vui nữa, trông mày rất vui khi chơi bóng chuyền."
Tôi chợt nhận ra mình biết quá ít về Huang Renjun. Kí ức xa nhất tôi nhớ về cậu có lẽ là ở một tiệm quen chuyên bán các thể loại băng cát-xét và máy nghe. Hôm ấy cũng là độ vào hè, trời tối sầm lại, nghe được cả tiếng sấm nổ đùng đoàng trên đầu, một ngày như vậy.
"Cậu nghĩ trời có mưa không?", cậu hỏi tôi. Lúc ấy là chưa quen biết, tôi thấy khóe miệng cậu hơi rỉ máu và một bên mắt tím bầm. Không hiểu sao trông Renjun lúc ấy rất buồn. Rất buồn, ở Huang Renjun luôn toát ra một thứ nỗi buồn chẳng thể thốt lên thành lời. Ngay cả chớp giật cũng không thể xóa nhòa đi bóng dáng cậu trong mắt tôi lúc ấy.
"Chắc là có... à?", sấm lại rền rã trên đỉnh đầu, mọi thứ cứ ong ong cả lên. Renjun nhìn tôi, những vết thương tấy đỏ như đang rực cháy. Thốt tiên, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cậu. Ôm lấy một kẻ xa lạ, thật là một lý tưởng hết sức ngu ngốc.
"Không đâu. Nếu có sấm, trời sẽ không mưa."
"Thật sao?"
"Ừ, một con quỷ đã nói với tôi thế", cậu với lấy cuộn băng đang nằm trên tay tôi, "thời này thằng nào cũng nghe nhạc kiểu này nhỉ. Trời sẽ không mưa đâu, tin tôi đi."
"Vì một con quỷ đã nói với cậu điều đó hả?"
"Ừ", Renjun vẫn nhìn tôi, cái nhìn như muốn khảm sâu vào trong lòng. Sấm vẫn chưa ngừng rền vang, thứ mùi ngai ngái của bụi bay và cơn giông sắp tới quanh quẩn nơi đầu mũi, chẳng hiểu sao, tôi vẫn tin những lời cậu nói, "một con quỷ đã nói vậy đấy."
Sau đó trời có mưa hay không nhỉ?
Những chuyện như vậy cứ tiếp diễn liên tục, chúng tôi vô tình gặp nhau: ở tiệm băng, trong rạp chiếu, tại thư viện, ngoài công viên, hay thi thoảng, tôi bắt gặp bóng dáng cậu lướt nhanh qua trên đường phố. Những vết thương mỗi lần gặp lại đều luôn tấy đỏ, vị trí đôi khi thay đổi, nhưng thứ màu sắc ấy, tôi chẳng thể nào quên đi được.
Chúng tôi quen nhau ở một đoạn giữa nào đó trong cái khoảng thời gian tôi luôn vô tình bắt gặp Huang Renjun với một khóe miệng rách toác ra như vậy. Sau này nữa, tôi và cậu học cùng trường, lớp cậu nằm ngay bên cạnh lớp tôi, thế là cái tên Huang Renjun càng tiến sâu vào trong cuộc sống của tôi hơn.
Tôi từng hỏi Renjun về những vết thương lúc trước, nhưng cậu không trả lời. Ai cũng có quyền giữ riêng cho mình những bí mật.
Cứ như vậy, lâu dần, tôi nhận ra rằng mình dường như chẳng biết gì về Huang Renjun, còn cậu thì luôn hiểu tôi quá rõ.
"Nếu chúng ta là những quả bóng."
"Những quả bóng?"
"Ừ, những quả bóng", Renjun nằm vật xuống đất, tay cậu dang rộng ra như chờ đợi để đón lấy thứ gì. Là gì mới được?
"Mình sẽ lăn tới đâu nhỉ?"
Tôi không đáp, chính xác hơn thì, tôi không biết phải trả lời Renjun thế nào. Có những lúc, tôi chỉ muốn xé toạc cậu ra, xem bên trong cậu chứa những gì. Cậu đang nghĩ gì? Chẳng ai hiểu. Có lẽ đó cũng là một phần nguyên do vì sao cậu luôn một mình. Renjun luôn một mình, cậu ổn với điều đó, cậu một mình, và dường như chỉ khi cô đơn Renjun mới được là chính bản thân. Liệu tôi có đang phá vỡ cái sự "một mình" cá nhân ấy của cậu hay không? Tôi luôn muốn hỏi, nhưng tôi biết, cậu sẽ không trả lời.
"Mày có hay nằm mơ không?"
Trời tối hẳn. Tiếng bọ kêu lâm râm bên tai, tiếng quẫy nước và âm thanh rào rào của đám cỏ xanh rờn dưới chân. Tôi nằm xuống bên cậu, cảm nhận từng lọn cỏ thưa đâm vào da thịt tới ngứa ngáy. Mùa hè là những trận tập kích của lũ bọ. Đám muỗi vo ve khắp chung quanh, chực chờ cơ hội xực ngay hai miếng mồi béo bở mà tôi cá chắc rằng, chúng đã đợi lâu lắm cho dịp này rồi. Ở đây thì lấy đâu ra mấy thằng nhóc lăn dài như chết ngắc rồi vào thời điểm này cơ chứ. Quả là một bữa tối hết sức thịnh soạn.
"Chắc là không, tao nghĩ thế."
"Tao đã có một giấc mơ."
Hình như trời sắp mưa. Gió thổi mang mùi hơi nước và đất ẩm, thứ mùi ngai ngái không lẫn đi đâu được. Chẳng có nổi một ngôi sao, bầu trời quánh đặc lại những mây mù xám xanh. Mọi thứ như bị kéo trũng xuống, sẽ dễ lắm để chạm tay tới bầu trời vào những thời điểm thế này.
Chắc là trời sẽ mưa.
"Một giấc mơ ngắn thôi. Lần này con quỷ ấy không đến, nên tao đã nằm mơ trọn vẹn một giấc mơ."
"Con quỷ nào?"
Renjun không trả lời tôi, cậu nhìn đăm đăm lên thứ màu xám xanh quánh đặc của tối ngày hạ. Một đôi mắt rất đẹp, tôi không rõ quy chuẩn cho cái "đẹp" mà người ta thường nói về, đối với tôi, ở Huang Renjun có điều gì còn đẹp đẽ hơn tất cả những người tôi từng gặp qua trong đời.
"Tao đã chết."
"Tao đã chết, rồi sống trở lại đây."
"Thật là kì diệu mà."
Vẫn là tiếng bọ kêu lâm râm, tiếng quẫy nước của những con cá nhỏ nhoi nhóc vật lộn trong dòng sông sắp cạn khô nước, vẫn là âm thanh rào rào của đám cỏ, vẫn những cơn gió mang thứ mùi ngai ngái đặc trưng chẳng lẫn đi đâu được, vẫn bầu trời trùng thấp xuống mây mù. Vẫn là những thứ ấy, và giọng nói ngắt quãng của Huang Renjun. Lòng tôi thắt lại theo.
"Con quỷ nào?"
"Tao không biết, một con quỷ, nó luôn tới mỗi khi tao gọi."
"Con quỷ lần trước à?"
"Ừ, chắc thế. Tao còn chẳng biết nó trông như thế nào."
Sau ngày hôm đó chúng tôi không còn chơi bóng chuyền nữa. Thi học kì luôn là một chướng ngại lớn phải vượt qua, miễn là chúng tôi vẫn còn mài mông ở ghế trường học. Những dịp thế này, tôi và Renjun lại gặp nhau ít hơn, tôi cũng bị cuốn vào theo cái vòng xoáy của việc thi cử, dù bình thường tôi không phải kiểu người đặt quá nhiều tâm tư vào sự học. Tôi ít tới câu lạc bộ hơn, đi học cũng về thẳng nhà, còn Renjun thì luôn về trước tôi, hoặc ở lại sau cùng trường, chắc cậu cũng bận, tôi nghĩ thế.
Khi tôi trở lại câu lạc bộ đã là gần sang tháng sáu, trời nắng và nóng hơn nhiều, hai tuần trôi qua, dường như kéo dài cả năm trời. Tôi muốn gặp Renjun.
"Không chơi bóng sao?"
"Không. Lâu rồi chưa gặp mày đấy."
"Lâu vậy cơ à?"
"Ừ, lâu lắm rồi."
Những vết thương lại xuất hiện, chúng như sáng rực lên trong cái nắng đỏ quạnh cuối ngày, cánh tay Renjun tím bầm và một bên khóe miệng rỉ máu. Tôi nhìn cậu như đang tan ra giữa không gian nực mùi Mặt Trời. Có phải Huang Renjun đang bốc cháy?
"Mày bị làm sao?"
"Hôm nay lớp tao có tiết thể dục", cậu đáp lời tôi bằng một câu chẳng liên quan.
Renjun không mang cặp sách.
"Ừ, tao không tới trường."
"Mày bị làm sao?"
"Có vài chuyện xảy ra", Renjun vắt tay lên trán, cậu nheo đôi mắt lại như đang trốn tránh thứ gì, "mày biết chuyện về con quỷ ăn giấc mơ không?"
"Biết."
"Tao đã gặp nó, con quỷ ấy."
Renjun kể cho tôi nghe một câu chuyện, không dài lắm, về đứa trẻ sinh ra trong một gia đình lớn, đứa trẻ ấy không biết mẹ nó là ai, còn bố thì bỏ đi ngay từ khi nó còn chưa nói được một lời. Nó không có gia đình, cũng không có nhà, nơi nó sống chẳng bao giờ được coi là một ngôi nhà thật sự. Mọi người bước qua và xa lánh nó, mọi người gọi nó là một gánh nặng, một con quỷ, một thứ thừa thãi. Cứ như vậy, đứa trẻ ấy tồn tại gần mười tám năm, không có gia đình, cũng chẳng có nhà. Đứa trẻ chưa bao giờ nghĩ mình bất hạnh, nó chỉ tồn tại thôi, mặc kệ những vết thương và cứ hít thở như vậy, đếm từng ngày cho tới khi mình thật sự chết đi. Chỉ vậy thôi.
"Còn con quỷ thì sao?"
"Ác mộng, con quỷ xuất hiện để ăn những giấc mơ xấu. Mày biết nó không?", Renjun nhìn tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn ghét cách cậu nhìn tôi như vậy. Gió thổi qua tóc cậu, tôi nhận ra hình như nó đã dài hơn so với lần cuối tôi gặp cậu khá nhiều, tôi vẫn hay đùa chẳng ai để kiểu đầu như Renjun, cậu chỉ đưa tay vò tóc tôi.
Tôi gật đầu, cậu lại nói, "có khi nó cũng ăn hết cả hi vọng rồi. Con quỷ ấy."
Hè sang, nước sông dâng lên một chút, chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi bực mình. Cái nỗi bực dọc rất khó hiểu, chỉ là tự nhiên vậy thôi, tôi thích nó cứ cạn khô mãi.
"Này, tao muốn đi biển."
Chúng tôi đi biển thật, nửa năm sau đó, khi đã chính thức được nghỉ lễ. Tháng mười hai, bản tin ban sáng mới nói, có lẽ năm nay tuyết đầu mùa sẽ đến vào giữa tháng, lúc ấy là hơn mười một giờ trưa một chút, Huang Renjun xuất hiện trước cửa nhà tôi, không chào hỏi, không báo trước, nói một câu chẳng mang một chút ý nghĩa mời mọc hay hỏi han nào.
"Đi biển đi."
Tôi đã nghĩ cậu đang đùa.
"Mày biết đi xe máy từ khi nào vậy?", tôi hỏi, sau khi đội mũ bảo hiểm và yên vị phía sau lưng cậu. Vai Renjun không quá rộng, nhưng đủ để tôi cảm thấy an toàn. Chúng tôi có vóc dáng khá tương đồng, khác biệt duy nhất là chiều cao của cậu thấp hơn tôi và cơ bắp của tôi lớn hơn cậu một chút. Chắc là do chơi thể thao, tôi nghĩ vậy.
"Từ hè, chưa có bằng lái đâu nên bám cho chắc vào."
Đó là lần đầu tiên tôi ngồi trên xe moto, cũng là lần đầu đi biển vào mùa đông.
"Tao đã luôn muốn ra biển vào mùa đông", tôi nói, gió tạt qua bên tai kêu ù ù, có lẽ Renjun không nghe thấy, tôi nghĩ thế, nhưng khi đến nơi, cậu bảo.
"Ừ, tao cũng vậy."
Chúng tôi không nói gì nhiều, biển mang hương muối và những cơn gió thổi vào từ nơi nào xa xôi lắm. Bầu trời mùa đông xám xịt, mặt nước cũng xám xịt, cái lạnh làm cho mọi thứ bao trùm một vẻ trầm lắng rất lạ. Renjun trông cũng buồn. Cậu không còn vết thương nào trên người nữa từ đợt tháng sáu, vào cái hôm kể tôi nghe câu chuyện về con quỷ kia, nhưng Huang Renjun thì mãi chẳng hết buồn.
Có lẽ con quỷ thật sự đã ăn luôn cả hi vọng.
"Tao cứ nghĩ mình sẽ chết."
"Sao cơ?"
"Tao cứ nghĩ mình sẽ chết, năm tao mười tám", Renjun nói, giọng cậu nhòa đi, chìm dần xuống theo từng cơn sóng, xuống tận đáy đại dương.
Tôi không biết phải đáp như thế nào, tôi chỉ nhìn cậu thôi, nhìn một Huang Renjun dường như đang tan ra giữa biển khơi. Hình như cậu không buồn như tôi luôn tưởng. Trông Renjun chẳng có vẻ gì là buồn, một chữ buồn chẳng đủ.
"Hồi trước tao cứ nghĩ mãi, nhưng giờ thì ra rồi, trông mày giống biển. Biển mà không có sóng cơ, mày trông giống vậy đấy."
Cậu bật cười, Renjun ít khi cười, "ừ, tao thì thấy mày giống mặt trời."
"Thế là chúng ta ở xa nhau lắm."
"Đâu, vẫn gặp mà, mỗi ngày", cái lạnh tràn vào, tôi không mặc đủ ấm, nó luồn qua từng lớp quần áo và thấm vào tận cùng cơ thể, cái lạnh ấy. Giọng của Renjun cũng lạnh, và xa nữa. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ lại gần cậu được.
"Vậy mà tao vẫn sống đấy thôi, tao giết chết con quỷ, và sống lại thêm lần nữa, hít thở, đi lại, tao vẫn sống."
"Tao vẫn sống, Jeno ạ, tao vẫn sống."
Chẳng hiểu sao tôi lại muốn ôm lấy cậu, như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, trong cái ngày hè sấm rền rã ấy, Huang Renjun với khóe miệng rỉ máu và một bên mắt bầm tím, nói với tôi về con quỷ và cơn mưa sẽ chẳng bao giờ tới. Chúng tôi như quay ngược về cái ngày ấy, cái ngày tôi đã muốn ôm lấy một kẻ xa lạ.
"Tao ôm mày được không?"
Có lẽ sẽ hoang đường lắm khi thằng bạn lúc nào cũng cười hềnh hệch ngu ngốc của mày đột nhiên hỏi về một cái ôm trong khi đang nói chuyện. Ừ, thật, theo lẽ thường thì ai lại như thế bao giờ. Tôi tìm đủ lí do để viện cho mình một cái cớ, do biển, do gió, do những kí ức cứ đổ về não bộ tôi chưa chịu ngừng; tôi đổ cho thời tiết, cho mùa đông, cho tháng mười hai hay bản tin ban sáng, rằng tuyết đầu mùa sẽ rơi vào ngày mười lăm. Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy? Tôi quên béng mất, à, hình như còn chưa mua thức ăn cho tuần này, mai là chủ nhật đúng không nhỉ, sắp đến sinh nhật Renjun rồi, sáng nay tôi đã ngủ hết tiết toán, nhận một con không tròn xoe trong sổ điểm, cái cây bên kia đường to ghê, mà rụng hết lá mất rồi...
Tôi nghe thấy Renjun nói, "ừ", giọng cậu vẫn nhòa đi trong những con sóng, "ở cạnh mày lâu tao sẽ cháy khô có ngày."
"Người ta dùng nước và cát để dập lửa đấy. Biển thì có đủ."
--
fic này viết từ 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro