Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giấc mơ 1: đầm lầy và tên sát thủ ngu ngốc

Vì truyện này được viết theo giấc mơ của tôi. Nên ngôi kể sẽ xưng "tôi" còn những nhân vật mà tôi gặp thì sẽ đặt một cái tên. Vì họ không có nói tên cho tôi biết.
Bạn sẽ thấy giấc mơ của tôi sẽ bị trùng tên đó là do tôi gặp đi gặp lại người đó.

*_____*                                          *______*

Tôi không biết vị trí mình đang đứng là ở đâu nữa, chắc là do chứng mù đường nên không thể phân biệt được vị trí nơi này. Nhưng tôi biết mình đang đứng ở giữa cái đầm, đất ở nơi này thật sự rất xốp, nếu di chuyển mạnh thù sẽ khiến đất lún xuông. Cụ thể không biết lún đến bao nhiêu.

Nhưng linh cảm lại nói cho tôi biết rằng nếu lún xuống chỉ có một đường, đó chính là "chết".

Tôi cái dác quan sát xung quanh, cảm xúc hiện tại lên tới đỉnh điểm. Là sợ hãi muốn cầu cứu.

Mặt tôi lúc này nhăn nhó lại như như mông con khỉ đột luôn.

Tôi nhìn rồi lại nhìn, kì lạ tôi nghĩ sao mình bị cận mà, lí do gì lại có thể nhìn rõ mọi vật trước mắt mình như thế này, rõ nét như bạn soi camera của chiếc IP 11 promax. Thậm chí hơn cả như thế.

Xung quanh tôi toàn là những bụi cây cỏ kì lạ, màu xanh rờn.

Nhưng yên ắng đến rợn người.

Nói như vậy là vì thời gian bây giờ chính là buổi chiều tối, khoảng 6 giờ gì đó, mặt trời đang lặn đỏ lừ đến đáng sợ.

Rồi đột nhiên phía sau tôi xuất hiện thêm một người, người này vóc dáng khá cao, nhưng lại rất gầy, da trắng sống mũi thẳng đứng. Cứ tiến lại phía tôi.

Anh ấy hỏi :" em tại sao lại ở đây, mau về. Ở đây rất nguy hiểm"

Mặt tôi nhơ ngác "anh là ai?".

"Là anh trai em đó, con bé này bị sao vậy?".

"Anh trai?"

Tộ đáp lại một cách mơ hồ, dù sao cảm giác của tôi là người này sẽ bảo vệ tôi một cách tốt nhất một có thể.

"Vậy anh ơi! Một lát nữa...."

Vì sao tôi ngập ngừng không nói, vì tôi biết rằng mối nguy hiểm đó đang rình rập sau mỗi bụi cây kia. Đó là một con hổ màu trắng hung dữ và độc ác. Nó thường hay ăn thịt người.

Nhưng nhiều khi nó sẽ vờn kẻ đó, chính là kiểu cắn nát tay, nát chân để người đó đau đớn đến tột cùng cuối cùng mới ăn.

Thật sự sợ hãi, máu me. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh đó khiến cho cổ họng chỉ trực chờ buồn nôn.

Tôi đứng gần anh trai tôi một chút. Lấy cảm giác an toàn.

Ở phía xa một bóng đen tiếng lại, bên hông đeo kiếm. Bộ dáng mặc đồ giống như những sát thủ ngày xưa vậy. Hắn bịt kín gương mặt của mình.

Từ từ tiến lại phía chính tôi, tôi biết hắn đến để giết con quái vật quỷ kia, nhưng đồng thời cũng giết luôn cả chúng tôi.

Thế nhưng bây giờ cần chúng tôi làm đồng minh nên không thể giết.

"Ầm ầm"

Con quái vật xuất hiện rồi, bây giờ làm sao đây.

Tôi quấn quýt đứng im một chỗ, nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống, nhưng không có cách nào để trào khỏi khóe mắt. Rất khó chịu.

"Anh trai"

"Không sao, một chút em chạy trước đi, nghe lời anh, có được không?".

"....."

Tôi im lặng nhìn con quái vật trước mắt.

Bạn có thể nghĩ nó như một con hổ bình thường.

Nhưng không, hình ảnh đó thật sự rất gớm ghiếc.

Chiếc manh nó nhe ra, đen ngòm, lỗ chỗ nước dãi rơi xuống nhầy nhụa.

Tôi nhận thấy sự hôi thối đó.

Mồ hôi tôi túa ra tay chân luống cuống.

Con quái vật đó có hai mắt đen ngòm như lỗ đen vũ trụ. Mình đó đầy miếng ghẻ lở biến dạng đến đánh sợ.

Tôi chợt nhớ đến việc đầm lầy này kết cấu vô cùng khác, chỉ cầm nó lún cuống con quái vật kia cũng sẽ mãi mãi bị chôn vùi.

Kế hoặc của tôi chính là kéo anh trai mình chạy, vì dáng tôi khá gầy nhỏ nên đất dù thụt đến mấy cũng không bị tác động bởi tôi.

Thế là chúng tôi chạy, con quái vậy ngu nhốc đó và tên sát thủ cũng chạy theo, đến chỗ gần mép đầm lấy tôi quay lại hét ầm lên.

"Tên áo đen né sang một bên"

Hắn thực né sang một bên thật. Tôi ném cục đá lại chỗ con quái vật trúng vào đầu nó.

Nó rống lên, tức giận đạp mặt đất dưới đất.

"Ầm" một tiếng con quái vật bị rớt xuống một cái hố đầy nham thạch.

Cái hố thủng to hoen cả kích cỡ cử quái vậy luôn cơ.

Ả, mổ nhí???

Mối nguy hiểm là vậy sao?

Hơ hơ, nãy thì sợ hãi giờ thì chỉ thấy hài hước.

Tôi không thể nào thông nổi việc bên trên là đất, đích thực là lớp đất chứ không phải lớp dung nhan mỏng đã không.

Xong rồi đó, con quái vật đó không phải vấn đề. Vấn đề mà tôi muốn nói đến, cũng là cảnh cuối giấc mơ của tôi.

Tên sát thủ muốn giết tôi, nhưng hắn lại mang quả mìn ra. Nói rằng sẽ giết chúng tôi.

Sau đó còn bày cách nhảy nằm ngửa giống trong phim để tránh mìn.

Nói xong hắn ném quả bọn ngay vị trí hắn đang đứng (??? Đúng là giấc mơ, vô lí kinh dị)

Rồi nảy người lên.

Anh trai và tôi lúc đó đơ như cục đất. Không phản ứng gì luôn.

Mẹ nó chuyênn gì vậy. Chúng tôi nhìn nhau.

Rồi nhìn lại tên sát thủ áo đen đó.

Có vẻ mặt hắn rất dắc ý.

Rồi hắn tiếp đất cái ầm

Chính xác luôn rồi đó, hắn cùng chung số phận với con quái vật kia, hắn rơi xuống vẻ mặt đầy sợ hãi.

Vừa rơi vừa muốn bám víu nhưng tất cả dường như biến thành hư vô.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt cầu cứu rằng"xin hãy cứu tôi"

Tôi đưa tay ra, vẻ mặt hoảng hốt vô cùng nhưng kết cục hắn có lẽ không như vậy nếu như hắn đừng có làm hành động ngu ngốc đó.

Tiếng thét chói tai vang lên chỉ có tiếng "a a a a a"

Tôi đứng ngây ngốc tại chỗ, ngửa mặt lên trời. Trời bây giờ thực sự tối rồi. Tôi muốn về nhà, rời khỏi nơi chết chóc này.

Bóng lưng của anh trai với tôi song song nhau tiến về phía có ánh sáng màu xanh nhạt.

Chúng tôi đến thế giới của sự tươi đẹp.
Có lẽ nhiệm vụ ở giấc mơ này đã hoàn thành rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro