Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát nhân với cái đầu lơ lửng

Hôm nay vẫn như thường ngày, tôi chuẩn bị đồ để đi học võ, ba mẹ tôi mong muốn tôi là một chàng trai mạnh mẽ nên đã chọn cho tôi môn thể thao này. Thế nhưng khi tôi chuẩn bị đi, trời đột nhiên tối sầm lại, tôi nghĩ chắc trời sắp mưa rồi. Thấy thế, bố tôi bảo:

- Con ơi mưa rồi, thôi hôm nay nghỉ một bữa rồi bữa sau đi học

Bố tôi vừa dứt lời, trời mưa như trút nước, nên thôi, tôi bèn xách cặp lên lầu. Vừa lên đến phòng khách, tôi nghe được thông báo khản cấp trên tivi, có một kẻ sát nhân đang ngoài vòng pháp luật:

- "Theo thông tin chúng tôi vừa nhận, cảnh sát tuần tra đã phát hiện một thi thể cạnh vệ đường gần khu vực nhà dân đang sinh sống, thi thể bị mất đầu, chỉ còn lại phần thân nên chưa thể xác định được danh tính nạn nhân. Cũng vào tháng trước, chúng tôi đã nhận được thông báo trường hợp tương tự với 3 xác chết không đầu. Các thi thể vẫn chưa tìm được phần đầu. Và ở mỗi vụ án được tiếp nhận, các cảnh sát đã tìm được mẫu tóc không phải của các nạn nhân. Cơ quan điều tra cho biết thêm, với cách gây án tương tự nhau nên có thể suy đoán rằng cùng một hung thủ gây ra, hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ. Chuyển sang bản tin tiếp theo....."

Bố tôi chậc lưỡi, mặt nhăn lại như muốn nói rằng vì sao trên đời này lại có những "người" ác đến thế. Tôi không nghĩ nhiều lắm, đi một mạch lên phòng thay đồ rồi chơi vài trận game. Được một lúc mẹ tôi lên nói với tôi rằng tối nay mẹ với bố sẽ đi ăn giỗ bên nhà bác nên sẽ về trễ, đã chuẩn bị sẵn đồ ăn tối cho tôi dưới bếp. Tôi gật đầu chào mẹ rồi chơi tiếp trận game dang dở. Bỗng ba tôi gọi về, bảo rằng mấy ngày sắp tới tôi nên nghỉ học ở nhà, cho đến khi nào bắt được kẻ sát nhân kia thì đi học cũng được. Nghe ba nói thế cũng hợp lý, với cả tôi cũng vừa thi cuối kì xong, lên lớp cũng chẳng làm gì nên tôi đồng ý, bảo ba chừng nào về kí vào đơn xin phép cho tôi nghỉ học.

Cúp máy, tôi đi xuống lầu ăn cơm tối, bây giờ là khoảng gần nửa đêm, tôi ăn tối cũng khá trễ. Tôi ăn xong thì ra phòng khách, bật tivi lên xem phim một chút thì trên tivi nói rằng đã nhận dạng được tên sát nhân. Kì lạ rằng không thể tìm được dấu vân tay, dấu chân của hung thủ, có lẽ nào..... Tôi đang khó hiểu với suy nghĩ kì quặc trong đầu rằng liệu tên sát nhân này không có phần thân dưới hay không thì bỗng tôi nghe có tiếng gọi dưới lầu, tôi khó hiểu vì sao đã khuya thế này rồi mà vẫn có người đập cửa. Mang theo sự khó hiểu kèm theo chút sự lo lắng, tôi bước xuống và nhận ra rằng có vài chiếc xe cảnh sát đang dưới nhà, một vài chú công an thấy tôi thì liền bảo tôi mở cửa, tôi thắc mắc hỏi:

- Có việc gì không ạ?

- Chào cháu, chú đến từ trụ sở cảnh sát. Chú được lệnh từ cấp trên yêu cầu xuống khu vực mình để kiểm tra nhà cửa của mọi người, phòng chống trường hợp có kẻ "lạ" đột nhập. Quái lạ, bây giờ cũng đã nửa đêm, tại sao lại có cảnh sát đến chứ. Tôi bán tín bán nghi, cũng ừ ờ rồi mời họ vào nhà. Tôi nghi vì chẳng có cảnh sát công an nào lại đi kiểm tra nhà dân vào thời điểm này cả, còn tôi tin vì ở nhà 1 mình, lỡ không chú ý có kẻ lạ đột nhập thì khổ. Tôi bước lên lầu dẫn đường cho các chú, đột nhiên tôi thấy được một cảnh tượng mà chắc cả đời tôi sẽ không quên được. Một cái đầu, chính xác là một cái đầu đang lơ lửng phía sau cầu thang lên tầng. Tôi hốt hoảng té ngửa ra sau, dường như nó biết mình bị phát hiện nên "nó" đã "chạy" lên lầu. Tôi hét lên và vội vàng nói với các chú cảnh sát. Các chú bảo tôi hãy ngồi yên dưới đây, các chú sẽ làm những phần việc còn lại. 1 phút, 2 phút, 5 phút rồi 1 tiếng, tôi như ngồi trên đống lửa khi thời gian cứ trôi qua như thể bóp nghẹt trái tim tôi. Và rồi, "nó" đã bị bắt. Khi đưa "nó" xuống, tôi được nhìn cận mắt hơn với "nó". Các chú cảnh sát an ủi tôi sau đó áp giải nó về đồn. Lúc bị bắt, "nó" nhìn tôi với một ánh mắt biến thái, cái đầu lìa khỏi thân, chỉ còn vướng một chút thịt vụn sau gáy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro