Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#bóng đè


0h44'
Choàng tỉnh dậy lúc 0h44' khuya. Đầu đau như búa nổ. Cơn đau vốn dĩ đã hết sạch từ buổi chiều sau buổi ngủ trưa dài để lấy lại sức đột nhiên đau bùng trở lại với diện tích cơn đau lan rộng ra khắp vùng đầu, đặc biệt vùng đỉnh đầu, sau đỉnh đầu và 2 vùng bên. Mạch máu dưới sọ nhức lên như muốn nổ. Tôi vừa trải qua cảm giác bóng đè kinh hoàng. Như không chỉ là cảm giác, nó thực sự như là ác mộng tra tấn tinh thần đúng nghĩa. Toàn thân bị ghì chặt, đè lên, siết lại, thứ đè lên là một thứ dường như có ý thức, trơn trượt trên vùng da ớn lạnh và đọc được suy nghĩ trong đầu của tôi. Tôi khó thở, nhưng vẫn thở những hơi thở yếu ớt. Nó khác với bóng đè thông thường là không có cách nào thở được luôn mà nó vẫn thở, đủ để duy trì sự sống, không bị chết não và cũng không thể làm não tự kích hoạt cơ chế   cảnh báo bằng xung thần kinh bắt buộc ta phải tỉnh dậy để có thể thực hiện lại quá trình hô hấp, ở đây, vẫn duy trì một sự hô hấp yếu ớt nhưng cũng tức là không có cách nào ép bản thân "dậy" được. Rõ ràng tinh thần lực  đang bị nhốt ở một khoảng không thời gian tưởng chừng vô tận, mà thậm chí ở đó còn không có khái niệm gọi là "thời gian". Linh hồn tôi, không có một ngôn từ nào có thể diễn tả chuẩn xác những cảm giác tôi trải qua lúc đó, những ý nghĩa trên mặt chữ không thể đáp ứng. Những từ ngữ có thể miêu tả một cách sát nhất hết mức có thể để kể lại sự kinh hoàng tôi vừa trải qua lúc nãy, nó giống như linh hồn của tôi bị cắn xé, nắn lại, dạt ra, nhào trộn, bóp nghẹt, đè xuống. Mặc kệ ý thức tôi vẫn đang vùng vẫy để chống lại " thứ" đang thắt chặt và kiểm soát tinh thần và ý chí của tôi đó nhưng dường như "thứ" đó cũng đọc được những ý nghĩ của tôi, nó ra sức siết chặt và đè nén tôi hơn nữa. Đúng vậy, "thứ" đó có thể biết được, chúng đè nét và siết chặt tôi theo đúng 2 nghĩa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tức là cả cơ thể vật lí của tôi và phần tinh thần (linh hồn) tôi cảm giác được rõ một cách mồn một, một cách mồn một. Đó không phải là một cảm giác giả dối do tôi tìm cách tưởng tượng ra hay là nói quá lên. Thực tế tôi không thể tìm ra được từ nào đúng hơn để diễn tả lại toàn bộ cảm giác của tôi. Rõ ràng thứ đó không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, nó tồn tại tách biệt, độc lập và gây ra tác động trực diện đến tôi, khoảng thời gian đó. Từ 0h22' ( theo tôi nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ và bước vào cái "ác mộng tinh thần ấy) đến lúc 0h44', tôi cảm giác thời gian là quá ngắn hạn so với quãng thời gian dài tôi đau khổ giành giật ý chí và ý thức với " thứ" đó. Nó cố gắng kiểm soát tôi, đè nặng lên ngực tôi và thao túng, đè bẹp tinh thần của tôi đang cố chống chọi và đấu tranh để đánh thức cơ thể vật lí của tôi trở dậy quay về với không thời gian ban đầu. Tôi đấu tranh với "nó", những ý nghĩ chứa trong toàn bộ kí ức của tôi tuôn trào ra như thác đổ, mặc kệ tôi vẫn cố gắng giữ sợi dây tỉnh táo để kiểm soát lại những ý nghĩ của mình về lại bình thường, nhưng không có cách nào, mà thực ra là có cách những không thể nào thực hiện là bởi vì " nó" chặn lại. Những ý nghĩ cứ như những trận bão xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Tôi vùng vẫy trong vô vọng, lại lần nữa, tôi lại cảm giác được "nó" đang chễm chệ trên vùng ngực và bụng của mình, cả 2 tay nữa
Cảm giác này là cảm giác của một thế lực không hình hài nào đó đang quấy nhiễu người phàm mắt thịt như tôi, lúc đang ngủ khi mà tần số rung động của tinh thần và cơ thể vật lí đang chênh lệch và không đồng chất với nhau, cũng chính là lúc con người đang lộ ra điểm yếu của chính mình. Cảm giác ấy chân thật đến nỗi tôi muốn ớn lạnh đến rùng mình nhưng không thể. Tôi hoàn toàn bất lực với cơ thể vật lí của mình. Rõ ràng biết nó đang hiện diện nhưng không thể nào điều khiển được nó. Tôi sợ hãi, vô vùng sợ hãi. Dường như "nó" thích thú với sự sợ hãi của tôi, nó càng làm hớn hở hơn trước, ra sức khiến tâm trí tôi bấn loạn và siết chặt lấy ý thức hay tinh thần lực của tôi. Tôi muốn khóc, tôi nghĩ về mẹ, về bác Bình- một người mang nhiệm vụ tâm linh, về Jieun- một tarot reader cũng là một lightworker trên youtube, và cả những hình ảnh khác nữa. Tôi không biết vì sao tôi lại nhớ rõ những hình ảnh đó nhưng mà vào lúc ấy tôi đã nhận thức rõ ràng rằng bản thân đang bị cuốn vào cái vòng xoáy những ý nghĩ hỗn độn trong tâm trí. Và tôi lại cố gắng chống đỡ nhảy thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng và sợ hãi đó. Từng đợt...từng đợt...giành lại được ý chí tỉnh táo, rồi lại bị những dòng suy nghĩ cuốn đi...rồi lại nhận thức được, tiếp tục đấu tranh giảnh giật...vòng lặp ấy cứ liên hoàn không hồi kết, càng lúc tôi càng đuối và càng bị siết chặt hơn sau mỗi lần bị nhấn xuống. Tôi ê ẩm, một cảm giác ê ẩm, tê nhức, không còn chút sức lực nào vốn không thuộc cảm giác của cơ thể, mà nó là đau đớn tận sâu thẳm trong tinh thần. Tôi nghĩ đến câu niệm chú "om pame padme hum" bên Phật giáo dùng để đẩy lùi những nguồn năng lượng tà đạo, xấu xa, làm tâm bình ổn. Tôi quyết định không vùng vẫy nữa mà cố giữ vững ý thức để đọc câu niệm chú ấy. Dường như "thứ" đó biết được tôi đang cố gắng đọc câu niệm chú  mà ra sức siết chặt, vùng ra, xâu xé linh hồn của tôi, làm tâm trí tôi bấn loạn mặc dù tôi đang cố gắng gồng lên để làm nó bình ồn trở lại. Chúng như muốn bóp nghẹt cổ tôi, tôi không thể thở. Thoát khỏi vòng lặp cũ, lại một vòng lặp mới. Tôi cảm giác rõ ràng 2 môi tôi đang cố gắng cử động theo lời niệm chú, nhưng không, nó chỉ mấp máy, không có cách nào bật ra được thành tiếng những âm thanh mà đáng lẽ phải được thốt ra bình thường. Và đến đây, tôi lại trải qua một hình thức "ác mộng mới": mơ trong mơ. Hai cảm giác bị xâu xé đè nặng linh hồn và sự hoảng loạn khi mơ trong mơ chúng tồn tại với nhau và khiến tôi muốn điên luôn.Tôi nhớ rằng lần thức giấc đầu tiên, tôi đã dậy và thoát khỏi những cảm giác kinh khủng kia để bật dậy chạy đến chỗ mẹ ôm chặt mẹ rồi kể với mẹ một cách vô lực những chuyện xảy ra, nhưng chỉ mới nói được đúng khúc đầu thì tôi mệt mỏi trượt dài xuống đất...và cũng là lúc tôi tỉnh dậy lần nữa. Tôi đã nhận thức được bản thân đã tỉnh dậy sau lần "tỉnh giả" đó. Lần này, tôi không biết vì sao trước khi viết đến đây tôi đã nhớ rõ ràng sự việc sau khi tỉnh dậy vào lần 2 này nhưng đến lúc này tôi đã dừng lại một hồi lâu và không sao nhớ được? Tôi đang rất thắc mắc, cực kì thắc mắc. Nhưng tất cả những gì tôi nhớ lại đến giờ, là lần tỉnh dậy thứ hai đó, vẫn chưa phải là tỉnh lại trong thế giới thực. Phải đến lần thứ 3, tức là cách đây 1 tiếng trước ( 0h44')mới là lần tỉnh dậy thực sự của tôi. Tôi tỉnh dậy,đang nằm trên giường, chăn quấn chân, tay để 2 bên. Đầu đau, hơi thở loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bóngđè