#2
Tôi là một nữ đầu bếp.
Tôi luôn biết cách ăn mặc theo xu hướng thời trang nhưng tôi vẫn phải mặc quần dài, dù cho có đang mặc váy, đó là bởi vì để giảm bớt sự cưa cẩm của ông anh hiệu trưởng.
Vừa mới nhắc, ổng liền chạy từ vào ôm lấy tôi.
Tôi đã quen rồi, bình tĩnh hất tay ổng ra.
Ổng cười hề hề rồi đột nhiên nghiêm mặt
- Có phải vừa nãy bên kia mới có vụ trộm điện thoại không?
Tôi gật đầu.
- Em mau tìm chỗ an toàn đợi anh, anh phải xử lí vụ này mới được.
Nói rồi ổng chạy đi.
Tôi mở điện thoại lên nhìn thì thấy trên bản đồ chấm đỏ của anh hiệu trưởng đang chạy về phía tôi.
Tôi lập tức hoảng sợ, nhanh chóng trốn vào buồng trong nhà vệ sinh.
Trên điện thoại, chấm đỏ hiển thị tên ổng từ từ lại gần, lại gần...rồi lướt qua tôi.
Tôi nhận ra người đang cầm điện thoại không phải hiệu trưởng mà chính là tên trộm.
Hắn có vẻ rất tức giận
- Chết tiệt! Bọn nhóc đó trốn đi đâu hết cả rồi. Nãy giờ chẳng thấy đứa nào cả.
Hắn im lặng một chút.
- Chẳng lẽ, là trốn trong đây sao? Khà khà khà
Tôi hoảng hốt nhìn vào điện thoại, phát hiện trong buồng vệ sinh mà hắn đang đứng trước cửa, có tận 27 chấm đỏ đang phát sáng!
Chết thật, bọn nhỏ đang trốn trong đó.
Tim tôi đập thật nhanh.
Hắn đưa tay, cầm lấy nắm đấm cửa, từ từ xoay...
Tôi tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro