#1
Tôi chạy...tôi chạy...
Nhìn lên bầu trời, những luồng khói xám lượn lờ che đi mặt trời. Bầu trời như tối ầm lại, tiếng máy bay không người lái từ trên cao bay vù vù, ầm ầm bắn súng, thả bom về phía tôi.
Tôi chạy vòng qua một toà nhà cao tầng, tránh đạn. Những toà chung cư cao tầng ấy không đủ để che dấu hành tung của tôi, chúng lần lượt ầm ầm đổ xuống.
Tôi rút súng ra, ngắm bắn vào chiếc máy bay.
Đùng.
Nó vỡ toang.
Tôi thở dốc, lại tiếp tục chạy.
Trời như sáng hẳn lên, tôi đã chạy đến con hẻm nhà mình.
Tôi chạy về nhà. Đang đứng trước cửa loay hoay tìm chìa khoá thì bỗng ông tổ trưởng tổ dân phố xuất hiện, mỉm cười, đưa tôi một mình trà sữa đầy trân châu thật lớn.
Tôi đang gấp, tôi từ chối ông ấy. Ông ấy vẫn cười, đưa cho tôi. Tôi đành nhận.
Quay đi quay lại lại không thấy ổng ở đâu cả.
Tôi vào nhà, vội chạy xuống dưới bếp
" Ba, mẹ, ông tổ trưởng tự nhiên đưa con cái này này "
Ba mẹ ngồi trên ghế, nhìn tôi cười, không nói gì cả.
Tôi bỗng quay người lại thì thấy trên vách tường có bóng của con rô bốt to béo với cánh tay dài xọc, thay vì bàn tay với giống con người thì lại là miếng kim loại hình chữ U cứ xoay tròn rồi kẹp kẹp vào nhau. Bóng của nó ngày càng lớn, nó đang tiến lại gần!
" Ba! Mẹ! Có con rô bốt đang đuổi theo con! "
Tôi quay người lại, chẳng thấy ba mẹ tôi đâu cả. Chỉ có bình trà sữa thì vẫn nằm trên bàn. Tôi chợt nhận ra, chắc hẳn bình trà sữa có gắn con chip theo dõi!
Tôi tức giận tới nghiến cả răng.
Nếu bây giờ quay người lại để về phòng trốn dưới giường thì có khả năng nó sẽ tìm thấy, thế là tôi chạy thẳng đến nhà vệ sinh thứ hai, núp sau cánh cửa.
Tôi nhìn mặt đất qua khe cửa nhỏ, nó đang đến...
Tôi tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro