Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ số 2: Hình bóng nhỏ bé

Trèo lên chiếc xe máy 81 đời đầu, bàn chân nhỏ đung đưa qua lại. Nay lại được đi chơi. Cảnh sắc lúc ấy cũng như bao ngày, nắng chiếu oi ả trên con đường rải bê tông, thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc xe thong dong lăn bánh, tiếng rừ rừ từ động cơ xe thấp thoáng trong cái nóng. Cô cũng thường được bố đèo đi trên những con đường này, nên sớm cũng đã có sự quen thuộc, nhưng sao hôm nay cảm giác thật lạ, cứ như là mọi thứ vượt xa tầm tay nhỏ bé của cô.

Bỗng chiếc xe phanh lại, bố xuống xe, gạt phịch chiếc chân chống, rồi cứ thế bỏ đi không đoái hoài gì đến đứa con gái 4 tuổi còn ngồi thu lu trên chiếc yên sau. Cô bé ngơ ngác, ráo hoảnh nhìn xung quanh tìm kiếm bố. Cô bắt đầu thấy sợ. Tụt vội từ trên yên xe xuống, cô cứ thấp thỏm đi qua đi lại.

"Ơ kìa... sao bố lại đi mất vậy nhỉ? Sao lại quên mình được chứ?" - Cô lẩm bẩm, bàn tay nhỏ đã toát mồ hôi lạnh vì bất an.

Chợt bố đi thật nhanh từ một góc nào đó, lại gần chiếc xe rồi cứ thế leo lên xe, nổ máy và rời đi, bỏ lại một hình bóng nhỏ bé đứng chết chân nơi vệ đường, còn chưa kịp phản ứng. Chừng vài giây sau, sự hoảng loạn bùng lên trong cô, như suối nguồn ào ra từ một góc khuất trong tâm hồn. Các giác quan của cô như tê liệt, chẳng cảm thấy gì ngoài cơ mặt đang căng ra vì sợ. Rồi cô nhận thức được rằng, mình vừa bị bỏ lại.

"Tại sao bố lại đi mất rồi...? Sao bố lại đi mất rồi! Mình còn đứng ở đây mà! Mình chưa kịp lên xe mà!" Hàng loạt câu nói cứ như thế mà trào lên, đẩy những uất ức trong lòng cô bé lên đỉnh điểm và vỡ òa trong những giọt nước mắt. Có gì đáng sợ với một đứa trẻ hơn là việc bị bỏ rơi chứ. Cảm giác khi bị bỏ rơi chẳng khác nào bị lạc ngoài đảo hoang nơi không người hay bị trôi dạt trên bề mặt biển bao la; cô đơn và lạc lõng và bất an. Tất cả những gì trẻ nhỏ cần chỉ là sự an tâm về mặt cảm xúc và sự chăm sóc về mặt thể chất. Ấy vậy mà, những điều nhỏ bé này cứ đôi lúc biến mất đi trong khái niệm làm cha mẹ mà chẳng ai mảy may đi tìm lại chúng.

Không khuất phục trước tình cảnh, cô bé chạy thật nhanh men theo con đường về hướng chiếc xe máy của bố vừa rời đi. Bàn chân cô thật quá đỗi nhỏ bé, ai nhìn vào cũng sẽ thấy việc chạy trên cả một quãng đường là quá sức với kích cỡ ấy. Nhưng cô không quan tâm, cô dồn hết sức mình lại, chạy từng bước về phía trước mặc cho lòng bàn chân cô đau tấy lên vì bị va đập với lề đường và dù đã có giày nhỏ dưới chân nhưng cô vẫn nhăn mặt vì cảm giác nóng rát nơi bàn chân.

Chẳng biết cô đã chạy bao lâu, thời gian cứ như đã ngưng chạy kể từ giây phút cô biết mình bị bỏ lại bên lề đường. Vừa đúng lúc sức lực cũng sắp rời cô mà đi, thì ngay trước mắt cô là chiếc xe mà ngày nào cô cũng nhìn thấy. Đúng, đúng nó rồi, đúng chiếc xe của bố rồi. Cô mừng rỡ, chạy lại rồi trèo ngay lên yên sau, cô nhất quyết sẽ không để mình bị bỏ lại phía sau nữa. Mồ hôi ròng ròng trên gương mặt bầu bĩnh, hơi thở ngắt quãng không đều nhưng cô vẫn thấy vui vì dù sao cũng đã tìm thấy bố. Ngồi chờ được một lúc thì bố cô đi ra từ trong nhà hàng nơi chiếc xe đang đỗ ngoài cửa. Chẳng nói chẳng rằng, ông lại bình thản ngồi lên xe và rồ ga đi thong thả.

Cô bắt đầu thấy lạ.

"Sao cứ như bố không nhìn thấy mình thế nhỉ?"- Cô băn khoăn.

"Rõ ràng là mình leo lên xe từ khi còn ở nhà, bố biết mà...phải không?!"- Cô thật sự bối rối. Chẳng có lý nào mà bố cô lại không nhớ ra có cô ngồi trên xe cả, dù nhỏ bé thật đấy, nhưng cô là một con người có da có thịt, có hình hài, chẳng có cớ gì mà bố cô lại quên mất cô như vậy. Ấm ức là như thế nhưng sau một lúc cô cũng bình tâm lại, tìm được bố là cô thấy an tâm hơn rồi, còn hơn là bị bỏ lại ngoài vệ đường.

Chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại trước một ngôi nhà khá to, bên trong mọi người đang nhộn nhịp ra vào, tiếng cười nói vang vọng từ bên trong, mùi thức ăn ngon cứ theo gió bay ra, quấn lấy chiếc mũi bé xíu của cô. À hôm nay bố đưa cô đi ăn tiệc với họ hàng, cô chợt nhớ. Mọi chuyện lại diễn ra như bình thường. Cô ngồi xuống cùng mọi người, ăn uống vui vẻ, trong khi bố cô cũng nhập cuộc với các bác, các chú, cùng uống bia và nói những chuyện mà một đứa trẻ 4 tuổi như cô chẳng hiểu gì.

Ăn uống xong xuôi, mọi người cũng chia nhau ra dọn dẹp rồi dần tản về, ai lại về nhà nấy, không khí náo nhiệt bỗng chốc trùng xuống không ít. Cô nhanh nhẹn chạy ra cổng đứng chờ bố đèo về nhà.

Cứ tưởng vậy là kết thúc một ngày hè kỳ quái, nhưng khi bố cô đi ra, ông lại lẳng lặng leo lên xe rồi nổ máy đi mất mà không hề ngoái lại tìm đứa con nhỏ. Cô lại hoảng hốt, cảm giác bị bỏ rơi lại lần nữa vùng ra từ nơi sâu thẳm của bộ não, chiếm lấy suy nghĩ của cô trong một cái chớp mắt.

Cô cất bước chạy, đưa tay ra với lấy thành yên sau của xe nhưng không kịp, cô gọi bố, nhưng ông không nghe thấy, cứ như thể tiếng gọi của cô là tiếng gió hè thoảng mát qua tai chứ không phải là thanh âm của một đứa bé. Cô cuống cả lên, cứ đi đi lại lại chỗ cổng lớn, không biết phải làm sao vì lần này cô không thể đuổi theo bố được nữa, cuộc chạy bộ lúc trước đã khiến đôi chân cô đau nhức rồi.

"Tại sao...tại sao...rõ ràng là mình có ở đây, tại sao hết lần này đến lần khác bố lại phớt lờ mình, như không nhìn thấy mình?" - Cô rưng rức, nỗi sợ hãi và uất nghẹn cứ thế tranh nhau chèn nghẽn nơi cuống họng cô. Rồi cô chợt nhận ra. Hóa ra chẳng ai trong bữa tiệc này nhìn thấy cô cả, chẳng ai hỏi chuyện hay đưa cô đồ ăn cả, ngay cả khi cô bước đi trong khoảng sân nhà cũng không ai để ý đến cô.

Sợ hãi. Cô chắc chắn mình là một đứa bé, một con người, không phải một chiếc bong bóng trong suốt hay luồng không khí vô hình, vậy mà sau cô cứ như biến mất khỏi tầm nhìn của những người lớn xung quanh. Vô vọng, bên trong cô như vỡ vụn, trạng thái bất an đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đánh bại sự mãnh mẽ và hồn nhiên của đứa trẻ là cô. Tai cô ù cả đi vì lo lắng và sợ hãi, đầu cô nặng trịch nhưng lại trống rỗng vì cô không thể nào suy nghĩ thêm một điều gì nữa.

Liệu có phải do cô quá nhỏ nhắn cho nên nhưng người lớn cao to hơn cô không thể nhìn thấy cô, họ chỉ vô tình không nhìn thấy cô thôi phải không, chứ không phải là cô thực sự đã trở nên vô hình và trong suốt. Hay đây chính là lời tố cáo sự thờ ơ của người lớn đối với thể chất và tinh thần của trẻ em, như một hình ảnh vạch trần rằng đôi khi người lớn quá mải mê với cuộc vui của mình mà vô tình quên đi hình bóng nhỏ bé của con cái cho dù chúng vẫn luôn ở quanh họ và rồi sự quan tâm, chăm sóc cũng dần phai đi như sương mai gặp ánh nắng mặt trời.

Những hình hài trẻ em dù nhỏ bé nhưng luôn xứng đáng nhận được sự yêu thương không điều kiện từ những người sinh thành. Tương lai của trẻ em không chỉ được xây dựng bởi chính bản thân chúng mà còn được bồi đắp từ bàn tay của cha mẹ. Vì vậy hãy luôn để mắt đến những hình bóng dù nhỏ bé ấy để chúng luôn cảm thấy hữu hình với con người và vạn vật, để chúng luôn biết rằng sự tồn tại của mình là có thật và có ý nghĩa đối với những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro