1.
Ngày xx, tháng 09, năm 2013
Sau khi làm đề toán khá căng thẳng, tôi đi ngủ mà không thèm tắt điện luôn. Nói thật là ngủ kiểu say như chết ấy...
Nằm xuống chiếc giường êm ả, tôi từ từ tận hưởng giấc ngủ yên bình...
Mà yên bình thật không khi cái giấc mơ nó cứ ảo thế nào ấy...
Mở mắt ra...
Tôi nhìn thấy bạn tôi (gọi là A nhé) lâu năm không gặp đang vẫy tay.
Nó nhìn tôi với con mắt đỏ rực,
Mỉm cười với đôi môi đẫm máu...
A nói với tôi bằng giọng khá trầm:
"Đi chết với mình không?"
Giật mình tỉnh dậy!
Đèn vẫn sáng. Xem chừng mẹ tôi ngủ luôn rồi. Thường bà là người thức cuối cùng trong nhà. Mỗi lần tôi đi ngủ mà quên không tắt đèn là mẹ hay vào tắt.
Ngẫm lại giấc mơ cảm thấy...
Nó thực quá!
Nó thực đến độ từ trong mơ đến cảnh thực...
Tôi đang nổi da gà!
Nhìn đồng hồ,
Mới 2 giờ rưỡi sáng...
"Có nên đi ngủ không?" - Tôi thầm nghĩ vì nếu đặt lưng xuống lần nữa, cảm giác sởn gai ốc nó lại trở lại dù trời đang rất nóng.
Thế là tôi ngồi dậy làm tiếp bài cho sáng mai! Bỗng dưng mất ngủ à...
Sáng hôm sau đến lớp, tôi như thường ngày ngó xuống bàn cuối xem "tin tức" thường ngày (tại bố mẹ không cho mang điện thoại đến lớp 🙂). Lướt xuống mẩu tin nhìn thì con con nhưng lại làm tôi chấn động cả ngày hôm đó...
"NAM SINH LỚP 7 TÊN A Ở QUẬN XX, THÀNH PHỐ YY NHẢY CẦU TỰ VẪN. CÔNG AN ĐANG LÀM RÕ VỤ VIỆC..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro