#1 Vào giấc mơ khi còn nhỏ(Rắn đuổi)
Khi còn nhỏ xíu những giấc mơ là những lời chúc tốt đẹp cho tinh thần cho hiện tại và cả tương lai. Và những giấc mơ ấy làm ta có cảm giác như ta có cả thế giới. Đôi khi ta lại quá đắm chìm trong giấc mơ mà không muốn lãng quên. Khi lớn hơn một chút chuyện giấc mơ mỗi đêm khuya làm cho ta hiểu được sự thay đổi nhanh và khó chịu khi đã quá đắm chìm.
Có những giấc ngủ mà đêm ấy ta mơ làm ta hoảng sợ và phải giật mình tỉnh giấc ngồi một mình để gặm nhấm giấc mơ đau lòng ấy. Bạn có muốn chu du vào giấc mơ của tôi không muốn thử thì cùng vào nào.
Giấc mơ thấy rắn đuổi theo bạn không buông hàng nghìn hàng vạn con rắn tập khích. Thật làm cho người ta rợn tóc gáy.
Hàng ngàn hàng vạn con rắn sọc cam đen đang đuổi theo một đứa trẻ chạc 5 tuổi. Đứa trẻ đang cố hết sức lực để tìm chỗ nấp. Chỉ cần vấp ngã là những con rắn ấy sẽ trườn đến cắn a.
Vương Á:"Ghét nhất là mình làm mồi cho rắn". May sao tìm được chỗ nấp tạm thời không là đi tong teo luôn rồi. Sức thì yếu mà phải chạy lâu đến vậy đã là cực hạn của cái cơ thể nhỏ nhắn này rồi. Cơ thể này thật nhỏ quần áo thì có chút bẩn mà bụng thì chắc bị bỏ đói vài ngày rồi.
Có thời gian nghỉ ngơi cũng là lúc để Vương Á nhìn nhận được thế giới này xinh đẹp như thế nào. "Đây là thế giới của tương lai ư, quá đẹp đi a. Đường đi cũng thật vắng vẻ sao không có người ở đây?" Chỉ kịp nghỉ một chút thôi mà sao nó đuổi theo nhanh đến không cho người ta nghỉ nha thật đáng ghét nha.
Những con rắn từ khắp nơi bò ra, con đường luôn có những hàng cây to khổng lồ cách nhau khoảng mười mét mỗi cây thật không thể tưởng tượng được. Cây thì cao to thật đấy chứ nhưng mà sao như những ngôi nhà gần nhau vậy.
Chạy thêm một đoạn nữa liền thấy những con rắn đang vây quanh một nhóm người. Nhìn lướt qua chỉ thấy một thằng nhóc tầm khoảng 14-15 tuổi đang chắn cho ba người em nhỏ.
Chắc cả gia đình đều bị giết sạch rồi, mà cũng chả liên quan gì đến mình.
Thấy đàn rắn đang lúc nhúc đuổi theo phía sau Vương Á lại vắt chân lên cổ mà chạy. Thiếu niên thấy cô bé đang chạy đến tưởng Vương Á sợ nên quay qua nói vọng lại với Vương Á "Mau qua đây, nhanh lên! Tôi sẽ bảo vệ em."
Vương Á: "Tên điên. Chưa chắc anh đã bảo vệ được tôi." Nghe thấy giọng cậu thanh niên ấy, cả đàn rắn đang bao vây chia ra chặn lại cô bé đáng thương kia, đang cố không làm kinh động đến đàn rắn khác thật là "tránh vỏ dưa hấu gặp vỏ quả dừa aaa".
Nghe thấy vậy Vương Á mặc kệ thôi thì căng cẳng để chạy cho nhanh. Thấy Vương Á không quan tâm đến lời nói của mình mà lại chạy nhanh bạc mạng như vậy làm cho Gia Lôi không nói nên lời.
Gia Lôi: "Tại sao lại chạy nhanh đến vậy? Mà cô bé ấy làm gì mà đàn rắn đuổi theo với số lượng nhiều đến vậy. Thật là hoành tráng nhưng mà quá phê đi". Ba vạch đen xuất hiện trên mặt Gia Lôi. Thật là hết nói nổi.
Mấy đứa trẻ đằng sau sợ sệt có đứa khóc ré lên cơ. Đứa kiên cường nhất thì mặt hơi mếu máo. Trông thật tội nghiệp.
Cô cũng quên mất mình là đứa trẻ.
"Thật sự bản thân mình còn chưa lo xong nghĩ sao lo cho mấy đứa trẻ con này. Đồ vô công dỗi nghề."- tự lẩm bẩm một mình nhưng không quên cắp mông nhỏ xinh chạy nhanh chóng.
Giờ anh không còn rảnh sức để nghĩ nữa, đàn rắn đã bắt đầu tập kích cả bầy nhỏ sau anh rồi. Tưởng bảo vệ được đám nhỏ đằng sau, chắc có thể thêm một người nữa cũng không sao. Giờ thì hay rồi đám nhỏ lại phải lo chạy tiếp.
Theo trực giác mách bảo Gia Lôi cũng chạy theo hướng cô, có thể tạm thời thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro