Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Một giấc mơ

-Kook à, tỉnh dậy đi
-Kook ơi, là mình đây
-Kook à, mình trở về rồi đây.
-Á. Cậu bé Kook của chúng ta rớt khỏi giường.
-Có chuyện gì vậy? Cậu có sao không. Chim, cậu bạn chung phòng hỏi.
-Không sao, chỉ là một kỷ niệm. Kook mơ màng. Mà bây giờ là mấy giờ rồi.
-7:30. Chim trả lời
-Chết rồi, trễ giờ rồi. Trễ buổi phỏng vấn rồi. Kook lao đảo đánh răng, rửa mặt, chưa kịp ăn sáng rồi chuồn ra khỏi nhà.
Cậu chạy nhanh với suy nghĩ trong đầu:"Chết rồi, chết rồi, chết thiệt rồi" Vì chạy nhanh quá, cậu đã vấp phải một người đàn ông. Vì cậu đã nằm đè lên người đàn ông ấy nên cơ thể không bị gì hết. Cậu vội đứng lên và nói xin lỗi liên tục, phải đợi người đàn ông lắc đầu ra hiểu không sao, cậu mới dám bỏ đi.
-Nào chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn. Một người đàn ông nói.
-Khoan đã, đợi tôi với. Kook vội vã vào phòng.
-Cậu đã trễ rồi. Chúng tôi đã bắt đầu rồi. Xin mời cậu ra cho.
-Làm ơn hãy cho tôi một cơ hội. Kook nhìn như sắp khóc tới nơi rồi.
-Hãy cho anh ta một cơ hội. Tổng giám đốc bước vào phòng. Tôi sẽ đích thân phỏng vấn cậu ta.
-Anh là,....người lúc nãy. Kook bất ngờ, hai tròng mắt như sắp rớt ra ngoài.
Và với sự giúp đỡ của tổng giám đốc, Kook đã vượt qua buổi phỏng vấn.
-Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Kook vui vẻ nói.
-Không cần, từ nay tôi sẽ là sếp cậu. Công việc của cậu là ở bên tôi và giúp đỡ tôi khi cần thiết. Công việc sẽ bắt đầu từ ngày mai. Chúc may mắn. Tổng giám đốc bỏ đi để lại khuôn mặc ngơ ngác của Kook.
Cậu ra khỏi phòng, mở điện thoại lên và gọi cho Chim:
-Tớ đậu rồi Chim à. Kook vui vẻ nói.
-Chúc mừng cậu. Mà công việc mà cậu đảm nhiệm là gì vậy, chừng nào bắt đầu.
-Nó có hơi kì hoặc xíu và bắt đầu từ ngày ngày mai. Kook nói.
-Nè kì hoặc là sao? Cậu muốn bị đuổi việc ngay không? Tổng giám đốc đứng phía sau Kook với khuôn mặt khó chịu.
-Tổn....g giám đốc. Kook lập tức cúp máy. Cậu vô tình sà vào lòng của tổng giám đốc, vô tình làm cả hai té ngã. Hai người ngã xuống giờ môi của vị tổng giám đốc quyền lực và cậu bé Kook chỉ còn cách nhau đúng 1mm. Cậu Kook đỏ mặt, vội đứng lên cũng không quên đỡ tổng giám đốc đứng dậy.
-Tôi xin lỗi. Kook nhận lỗi
-Không phải là lỗi của cậu. Tổng giám đốc nói. Mai cậu đến sớm hơn 1 tiếng nhé. Tôi sẽ giúp cậu quen với nơi này cũng như quen với cách làm việc của tôi.
-Vâng. Kook ngại ngùng nói. Tôi về đây, xin lỗi đã làm phiền ngài.
Không cần biết trời trăng mây đất, Kook chạy thẳng về căn hộ của mình. Kết thúc một ngày của cậu bé ngây thơ, không biết ngày mai sẽ như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hosumi