phần 2: ngày cuối (tiếp)
Mặc vào bộ đồ nó yêu thích, Hải vội vàng leo lên xe. Nổ máy, tiếng động cơ trầm ấm của chiếc xe 50cc vang lên:
Brummmmmmmm rummmm...
Hải thủ thỉ với nó như với bạn gái:
-Lên nào bae!!!
Nó vào số rồi kéo ga. Tiếng chiếc xe gầm lên sau mỗi bước số với nó thật kích thích. Nó cảm thấy mình như làm chủ thế giới, sang số, ôm cua, cắt côn, móc số nhịp nhàng, nó bon bon trên đường với tốc độ 40km/h.
Chiếc xe này Hải được mua cho từ lớp 10, nó thích chiếc xe tới mức vào ngày mưa bão, nó thà đạp xe đạp, nhất quyết không chịu chạy xe máy vì sợ hỏng xe. Cũng chiếc xe này nó lên kha khá đồ chơi và có một số decal do nó tự thiết kế và chỉ độc nhất 1 chiếc của nó.
Nó ngây ngất với những ánh nắng chào đón nó trên đường. Những ánh nắng như mời gọi nó, báo hiệu một mùa hè biến động đang đến. Dù biết nghe nhạc khi chạy xe máy là trái luật, nhưng bên tai nó đang vang lên giọng ca của ông hoàng nhạc rock n' rolls Elvis Presley với tiết tấu vui tươi từ bài hát "jailhouse rock". Nó nhìn đường và thầm nghĩ: hôm nay là một ngày đẹp để tỏ tình và cũng để chia tay... tiếng nhạc vui tươi vẫn vang lên nhưng trong Hải đã có một cái gì đó vừa tan ra, vỡ nát, cảm giác như trong lòng, trong tim nó mọi thứ đang bị bóp nghẹn lại. Một cảm giác khó chịu chẳng biết tên...
Trong lúc đó, cách nó 5km, trong một ngôi nhà của một gia đình trung lưu, một cô gái nhăn nhó thức giấc sau một hồi chuông báo thức. Ngáp dài một cái, Thu tỉnh ngủ khi giọng mẹ nó vang lên:
- Dậy đi học đi con, ngày cuối đừng để muộn học.
Đáp trả mẹ nó là tiếng đốp chát vừa mang sự ngái ngủ, vừa trêu ngươi của Thu:
- Thôi mẹ xin phép đi, ngày cuối con chẳng muốn đến trường đâu mẹ.
Nói rồi nó trùm chăn giả vờ ngủ khi nghe tiếng bước chân mẹ nó tới nơi. Roẹttttttt, cái phích cắm xấu số bị mẹ nó giựt ra không thương tiếc, cái quạt đang vù vù bỗng im bặt. Bà Hương cằn nhằn, nhưng chẳng khó để thấy giọng bà đầy yêu thương:
- Cha bố cô. Hay lại có anh nào rồi, sợ buổi cuối gặp bạn lại nhớ chẳng dứt được à?
Thu bật dậy:
- Đâu có má, con dậy đây không tí nữa lại có người bảo con không muốn đi học nữa, thích ở nhà cưới chồng.
Bà Hương phản pháo:
- Mày mà có đứa nào thích, chỉ cần không phải loại ăn chơi đàng điếm thì tao dâng hai tay cho nó nhé.
Thu nũng nịu:
- Mẹ nỡ làm vậy với con sao?
Bà Hương mắng yêu:
- Nỡ hay không tính sau, bây giờ nhanh lên không muộn giờ đấy.
Thu vội vàng đánh răng rửa mặt rồi soạn sách vở, trong lòng tràn lên nỗi bâng khuâng khi nhìn vào tấm ảnh hôm trước chụp cùng lớp ngày khai giảng. Nó nghĩ thầm "hai năm gắn bó, vậy là hết thật rồi..."
Thu là một cô gái có vóc dáng nhỏ bé, ít nói ,tuy chẳng phải xuất sắc nhất lớp, cô luôn là con ngoan trò giỏi, là học sinh gương mẫu của lớp chất lượng cao của trường THPT P. Xuất thân từ một gia đình gia giáo, Thu không thích làm đỏm như các bạn gái cùng trang lứa. Ngoại trừ đồng phục ra thì cô hay mặc những bộ trang phục giản dị. Tủ quần áo Thu không nhiều đồ, chỉ có mấy cái áo sơmi và áo phông, đa phần là màu trắng đen, vài cái quần jeans xanh và mấy cái chân váy màu đen trắng. Đi chơi với lớp, cô chẳng bao giờ mặc những bộ quần áo diêm dúa, đi giày cao gót hay sử dụng những loại mĩ phẩm hàng hiệu. Cô hay để mặt mộc và đeo chiếc kính mà bọn bạn gái cùng lớp hay trêu là kính của Hoàng Hoa Huyền Diệu. Với đa số con gái của lớp cô, đó bị coi là hơi kém sắc nhưng trong mắt một bạn trai cùng lớp, Thu thật đẹp. Với cậu ta, Thu đẹp như một thiên thần, một vẻ đẹp trong trắng, thánh thiện, thuần khiết. Trong mắt của cậu trai ấy, vẻ đẹp này còn hấp dẫn gấp vạn lần vẻ đẹp hút hồn của những cô gái khác, vẻ đẹp mà cậu nghĩ chỉ làm nóng nhiệt độ của những cậu choai choai mới lớn khi nghĩ về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro