phần 1 : ngày cuối
Tiếng chó sủa bắt đầu một ngày mới ở khu nhà của Hải. Nó - một thằng nhóc trông bình thường như bao thằng con trai khác hay nói cách khác là không quá đẹp trai hay xấu trai, tính tình kì lạ, luôn luôn cười nhưng lại giấu trong lòng những suy nghĩ khác người. Nó khác người hầu như về mọi thứ. Nó không chơi game, không đá bóng, không thích chọc bi a như bạn bè cùng trang lứa, nó hầu như chẳng bao giờ ra ngoài để đi chơi cùng mấy đứa bạn cùng lớp. Nó lúc nào cũng ăn mặc khác người những lúc nó đi chơi cùng lớp: trong khi con trai lớp nó khi đi với nhau thì luôn đóng bộ với quần âu, sơ mi lịch sự và giày tây bóng loáng, nó lại một mình một kiểu khi mặc flannel cùng với joggers và đi đôi giày thể thao cao cổ yêu thích của nó. Chỉ những khi thật cần thiết, nó mới chịu mặc sơmi quần âu. Hải hay bảo mình chưa đủ trưởng thành để khoác lên mình những bộ cánh già dặn ấy, nhưng thực ra nó cảm thấy mặc sơmi mà không có áo khoác ngoài thì như cởi trần ra đường vậy. Nghĩ vậy nhưng nó chẳng nói với ai suy nghĩ của mình. Rồi còn nhiều những thứ khác người của nó. Nhìn Hải bây giờ, không ai nghĩ hắn đã từng là một người triển vọng, có mọi thứ từ năm vào 10, từng là 1 trong 10 học sinh xuất sắc nhất trường, một học sinh nòng cốt của trường, mạnh cả về học tập và hoạt động, từng là một lớp trưởng tài năng, trên 1 lớp, dưới 1 người, là người thét ra lửa. Nhưng mọi thứ thay đổi vào năm Hải lên lớp 11...
Nó bực bội thức giấc, xem đồng hồ và nghĩ: "con chó mất dạy, mới 6h kém 25 đã không cho ai ngủ, chẳng lẽ phải sang chửi thằng chủ không biết dạy vật nuôi một trận nên thân mới ổn?". Nghĩ vậy nhưng Hải cũng hiểu rằng mình chỉ là thằng nhóc lớp 12, chẳng là gì trong cái xóm này cả và ngậm ngùi nhẩm lại mấy công thức vừa rà lại tối qua:
- V=22.4n trong dktc, PV=nRT trong điều kiện khác...
Nhẩm qua lại một lúc, nó sực nhớ ra hôm nay là ngày cuối đi học, ngày cuối được là học sinh của ngôi trường cấp ba này. Nghĩ vậy, Hải bật dậy đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, xịt ít nước hoa lên người, mùi hương nhẹ nhàng của cam, gỗ từ chai HUGO BOSS từ nó lan tỏa. Nó thích mùi này, không có mùi thuốc lá hăng hắc, ngọt ngọt như chai HAVANA hay mùi thơm quyến rũ đậm đà như 2 chai PLAYBOY mà nó dùng mỗi khi tiệc tùng, chai HUGO BOSS tỏa mùi dễ chịu, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém quyến rũ, phù hợp với khung cảnh của lớp học. Hải soạn sách vở, không quên bỏ vào cặp cuốn lưu bút nó chuẩn bị từ lâu, gói nhỏ đựng món quà nó muốn tặng người nó thương và chai nước hoa nho nhỏ để thấm lên những chiếc áo kí hay cuốn lưu bút của những người bạn thân của nó. Chuẩn bị đâu vào đó, trong lòng bỗng nhiên nổi lên sự trống rỗng khi ngó lại vào cuốn lịch với ngày hôm nay được khoanh tròn:
Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối, ngày cuối nó còn được nhìn thấy người nó thầm thương trộm nhớ 2 năm nay. 3 năm thanh xuân, đến đây là kết thúc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro