một đứa ngốc / hendskiin
() = unfinished/ còn cần chỉnh sửa/ chưa viết
__
"Kiin, em có sợ cô đơn không?"
__
Có vẻ như hôm nay Son Siwoo thấy cô đơn, nhưng chẳng vì lý do gì cụ thể.
Một cơn rùng mình kéo đến, và Siwoo cảm thấy tim cậu bỏ rơi mất vài nhịp. Nó căng phồng, đau nhói và dai dẳng như thể cậu vừa mất đi một thứ gì đó — cậu nghĩ đấy hoặc là cô đơn, hoặc là di chứng của một trận thua từ thuở nào quay lại để hành hạ cậu.
Ấy là vì cậu nghĩ, điều đáng thương nhất trên đời là khi mà con người ta còn chẳng biết là mình đang cô đơn. Khi mà sự trống rỗng hiu quạnh bao phủ hết năm giác quan, đến mức cả làn khói tờ mờ nơi khung cửa một chiều xuân nào đó cũng chẳng còn rõ hình dạng.
Khi mà, đến cả cái cảm giác ấm áp khi nhìn em nở một nụ cười chân thật sau hàng nước mắt vẫn lăn dài, cũng chỉ như một khung thoại nhỏ trong một câu chuyện của ai đó chẳng quen thân. Ngày hôm đó, Siwoo đã...
Siwoo đã... rất vui. Siwoo đã thấy như một lần nữa thiên đàng lại đang gọi tên mình. Siwoo đã tự hào phát điên lên vì thấy em lấp lánh như một hòn bi ve dưới nắng, đứng giữa nơi mọi người ai ai đều đang hét thật to tên em. Siwoo đã thấy cáu giận, cáu bản thân mình suýt chút nữa đã để em vuột mất cái thứ vinh quang em đã hằng năm trời ao ước giành lấy. Siwoo đã thấy may. Thật may là mọi thứ đã diễn ra như thế này.
Nhưng như thế vẫn còn cái gì đó chưa đủ.
__
Son Siwoo giành cả cuộc đời mình chạy đến hết nơi này đến nơi khác, đói khát giành lấy một thứ tên tuổi cho bản thân. Cậu ta sống như thể thời gian của mình đang bị đốt cháy, từng giờ từng phút lãng phí đều đang trực tiếp làm tàn đi cái hạnh phúc sau cùng mà cậu hay tưởng tượng ra. Cái Siwoo cố gắng theo đuổi không chỉ là những thứ danh hiệu hiện hữu viển vông, mà là một sự khẳng định, rằng cái sự nghiệp cậu đã dành hơn nửa thập kỷ để gây dựng chẳng phải thứ gì đó vô nghĩa, rằng tất cả những ngày cậu cảm thấy như thế giới này chẳng còn thứ gì quan trọng ngoài niềm vui, ngoài chiến thắng, ngay cả chính bản thân mình, sẽ chẳng thành công cốc.
Siwoo biết mọi người nghĩ gì về cậu: Cậu ta đã từng thật kinh khủng, ôi Griffin, ôi chỉ một suýt chút nữa, thật đáng tiếc. Chỉ một năm sau sự xuất hiện bùng nổ của đám tân binh quái vật, chúng đã sớm tan vỡ với những cuộc chia ly cũng đáng bàn tán chẳng kém. Đứa trẻ họ Son, với niềm kiêu hãnh của một kẻ chỉ cách chức vô địch một game đấu trong mùa giải lớn đầu tiên của mình, đã đến Hanwha Life Esport với mong muốn được công nhận bởi nhiều thật nhiều người hơn nữa, để rồi những gì nhận lại được là một đòn đánh thức cậu khỏi thứ kiêu hãnh viển vông cậu vẫn mộng tưởng là có căn cứ. Hỗ trợ số một của LCK chỉ trong một năm đã bị quên lãng, trở thành một hòn sỏi chặn chân, hơn phân nửa chín đội còn lại nhún chân là có thể bước qua.
Cậu chẳng biết mình đã thay đổi như thế nào. Một trận thua biến thành hai, ba, bốn, rồi năm, sáu. Trước khi cậu nhận thức được, cái cảm giác bất lực khiến cậu chẳng thể thở nổi lại một lần nữa kéo đến. Rõ ràng là cậu vẫn chơi tốt. Rõ ràng là họ luôn luôn có cơ hội, dẫn trước để rồi lại bị lội ngược dòng. Quá gần, quá gần. Lúc nào cũng là quá gần đối với Siwoo. Hơn nữa, một chút, sắp đến rồi. Khoảng cách ấy cứ bị rút ngắn thêm một khoảng nhỏ rồi nhỏ hơn, để một lúc nào đó Siwoo nhận ra mình cũng chỉ là Achilles đuổi theo những dấu chân của một chú rùa vô hình.
—
Mùng 11 tháng 7 năm 2018, tuyền thủ hỗ trợ Lehends lần đầu trông thấy tuyển thủ đường trên Kiin, cũng là lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài, cậu cảm thấy hy vọng nằm gọn trong tầm tay của mình. Không phải vì cậu chắc chắn đội mình sẽ thắng, mà là vì Kim Kiin là một trong những đối thủ hiếm hoi khiến cậu ta cảm thấy ghen tị.
Một tên nhóc nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng lại mang dáng dấp của một tên lão tướng — Kiin ngồi giữa đội hình của mình với một sự kiên định mà Siwoo chỉ có thể miêu tả là kiêu căng, điều khiển mọi trận đấu mình có mặt theo suy nghĩ của bản thân. Thế giới trong khung hình của em luôn là lời giải cuối cùng cho mọi câu hỏi mà đội đặt ra.
Một thằng nhóc với tài năng tiệm cận với thứ niềm tin mãnh liệt một cách vô lý của nó.
Siwoo thấy trong Kiin một thứ ý chí chiến đấu như muốn đốt trụi tất thảy mọi thứ để bản thân có thể đạt được chiến thắng sau cùng. ()
Tiếc rằng, trên sân đấu này lúc ấy chỉ có một thằng điên với cái tôi lớn được quyền chiến thắng. Cậu cảm giác như một khi Kiin không còn toả sáng, chẳng thứ khó khăn nào của đối thủ có thể làm chùn bước cậu và đồng đội của mình. Không, hơn cả thế: nếu như Lehends chứng minh được mình cũng xứng đáng được ca tụng là thần đồng như ai kia, có lẽ niềm nghi hoặc giày xéo cậu hằng đêm sẽ cuối cùng được gỡ bỏ.
Cậu thấy tim mình như đang reo lên vì háo hức – cuối cùng ai đó đã đáp lại lời thỉnh cầu của chàng hỗ trợ, ban cho cậu một ánh rọi trên bầu trời đã dần phủ sương mờ. Chỉ một bước nữa thôi, và mọi thứ sẽ hoàn hảo. Con rùa chết tiệt luôn đứng chắn con đường hẹp bằng nửa bước chân của cậu sẽ bị dẫm nát.
Thế giới của em có thể chỉ xoay quanh mình em, nhưng tôi thì không, rùa ạ.
(...)
Khỉ khờ cứ nghĩ mình sẽ được nhìn dáng vẻ bồn chồn của em sau trận đấu. Một dái tai đỏ bừng vì uất ức, một bàn tay ướt nhẹp mồ hôi sau trận chơi mà em cố thật cố cũng chẳng thể chạm đến chiến thắng. Tuyển thủ hỗ trợ nọ tự biết mình là người hiếu thắng — cậu yêu đến điên việc nhìn đối thủ mình chịu thua trước áp lực của tâm lý, dùng hết năng lượng bản thân mình cố ngăn không để nó tuôn trào và làm bản thân xấu hổ.
Điều cậu chẳng ngờ đến chính là vào thời điểm ấy, đứa nhỏ nọ đã quá quen với việc phải cúi đầu chào một khán đài sớm đã không còn người ủng hộ em ấy. Một người như vậy chẳng dễ bị chọc giận bằng một trận thua trắng lượt đi. Đưa mắt theo khuôn mặt chẳng để lộ một chút thất vọng hay cáu giận, Siwoo cảm giác như mình mới là kẻ thua cuộc khi trông chờ vào một sự công nhận vốn sẽ chẳng bao giờ thành hình.
—
Đương nhiên, một chiến thắng không trọn vẹn chẳng thể nào là kết thúc của chiếc bụng không đáy hay là tham vọng của tuyển thủ Lehends. Đặc biệt là khi năm ấy cái tên Kim Kiin vẫn không ngừng được vang lên mỗi lần họ nói về những tuyển thủ xuất sắc, những người xứng đáng nhiều hơn, những người mà phong độ của họ chẳng thể nào chuyển thể qua thành tích.
Nếu một người có tham vọng thành tích to lớn đến mức ấy, chẳng phải họ sẽ đứng lên và đi tìm nó sao? Siwoo nghĩ tên nhóc kia chẳng qua chỉ là một thằng nhóc hợp thời nổi lên trong một đội hình chẳng có ai vượt trội ngoài nó, một meta ưa chuộng những đứa đường trên chơi một cách tham lam và thiếu kiên nhẫn, vậy nên nó mới có thể được chú ý nhiều đến mức ấy. Và cậu chúa ghét những kẻ chỉ biết ngồi cầu nguyện cho thành công đến với mình.
Nếu như nó vẫn chôn chân ở nơi chẳng khác nào địa ngục trần gian (dưới góc nhìn của Siwoo) ấy, thì cậu sẽ hoàn toàn hân hạnh kéo Kim Kiin xuống mặt đất, và còn sâu hơn thế. Rời xa khỏi những lời bênh vực, tâng bốc, ngưỡng mộ, liệu tên nhóc ấy có thể đối diện với khát khao to lớn một cách ghê tởm của mình và chấp nhận nó như cách cậu đã, và đang làm, hàng ngày, hàng giờ?
"Tôi sẽ đến bắt Kiin."
Chúa phù hộ cho Kim Kiin, vì chắc chắn Son Siwoo sẽ không làm thế.
__
Siwoo ghét Freecs. Thực ra cũng không hẳn — Cậu ghét tên hỗ trợ đã đến Freecs vào năm 2021. Cậu thực sự không hiểu điều gì đã xảy ra: Bức tượng Lehends sừng sững và to lớn trong tư duy của cậu đã bị gỡ bỏ không tiếc thương, chỉ để lại một tên nhóc cô đơn và yếu ớt cố gắng dọn dẹp những phần danh dự cuối cùng còn sót lại từ những ngày vinh quang. Đương nhiên, Siwoo vẫn là tuyển thủ, cậu vẫn đủ mạnh mẽ để thi đấu tiếp. Cậu cần, rất rất cần được quay lại với ánh đèn ấm áp của những trận đấu lớn. Cậu cần, rất cần cái thứ adrenaline ngọt lịm chảy qua cơ thể cậu mỗi lần cậu nghe thấy những tiếng hò reo to đến mức có thể cảm nhận da thịt, tim gan mình đang đồng thanh reo hò. Cậu cần biết cậu còn có thể, cậu cần phải đi tiếp.
Thi thoảng, Siwoo thắc mắc với bản thân. Không biết mọi thứ đã có thể khác đi chút nào nếu cậu đã đến Kiin esports vào bất cứ năm nào ngoài 2021. Son Siwoo của 2021 rõ ràng không thể nào có khả năng chơi thụ động hoàn toàn xoay quanh quyết định của một kẻ đứng giữa, đó hoàn toàn không phải ý muốn hay mục đích của cậu. Thậm chí chiến thắng lúc bấy giờ còn không phải thứ lớn nhất ngự trị trong đầu cậu, mà là tuyển thủ Kiin.
Kim Kiin, em là thằng khờ lớn nhất cậu từng gặp, cũng là con quái vật đã thành công trong việc bòn rút nhiều nhất có thể những gì cho bản thân mình trong đấu trường LCK không có gì nhiều ngoài khổ ải và cay đắng này. Có lẽ cậu đã lựa chọn đến đứng bên cạnh thằng ngốc này để thử xem liệu đứng ở vị trí của nó thì sẽ như thế nào.
Kết cục là, Siwoo học được hai điều:
Thứ nhất, mối quan hệ giữa Kiin và Afreeca rất khó hiểu. Ai cũng biết Afreeca Freecs vận hành xoay quanh cánh trên của mình, với tên nhóc đã là biểu tượng của đội kể từ khi nó mới bước sang tuổi mười chín. Nhưng Kiin, với việc chơi ở một môi trường mà tất cả mọi người đều nhìn về em với mọi lựa chọn, mọi bước đi, cũng chẳng thể nào một mình bay nhảy như tất cả mọi người lầm tưởng.
Thực chất, nói rằng Kiin là Afreeca và Afreeca là Kiin thì cũng chẳng ngoa. Lối chơi tỉ mỉ và chắc chắn của em, bể tưởng rộng đến tưởng chừng vô tận của em, đều đến từ hàng chục giờ em dành cho chiếc máy tính và việc tập luyện mỗi ngày, thứ mà em học được từ người huấn luyện viên mà em đã gắn bó kể từ khi mới chập chững vào nghề. Danh xưng người ngáng đường gắn với hình ảnh Afreeca và bản thân em cũng đến từ đội hình chẳng bao giờ chịu đứng im, từ tổ chức vừa không có ý muốn, vừa không đủ khả năng thu về những tài năng đang gây lên tiếng vang trong giới Liên minh tại Hàn Quốc. Ngay cả thế, em vẫn lựa chọn ở lại, với niềm tin chưa bao giờ với ngớt là em và những đồng đội của mình (bất kể họ là ai đi chăng nữa) có thể giành chiến thắng.
Với Freecs, em là cứu tinh. Với em, Freecs là hơn nửa đời tuyển thủ cống hiến, là gia đình tinh thần, là nơi mà em được yêu thương, là chốn an toàn mà em luôn có thể bay về trú ngụ mỗi lần mọi thứ trở nên quá khó khăn.
Thứ hai, tiếp xúc trực tiếp với Kim Kiin có lẽ đã là lựa chọn sai lầm nhất mà cậu đã tạo ra cho tên nhóc Son Siwoo (ngoài việc lựa chọn làm tuyển thủ Liên Minh cho sự nghiệp cả đời của mình). Đối diện với con người cậu đã gặp trong tưởng tượng nhiều hơn vài lần số lần họ giáp mặt, chuyện người hỗ trợ nọ cảm thấy bối rối là điều tất yếu. Nhưng chưa một lần, chưa một khoảnh khắc nào trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình cậu nghĩ rằng cậu sẽ có đặc quyền được từng bước nhìn thấy Kim Kiin Tối Cao trở thành thứ trân quý nhất trong cuộc đời của mình.
__
Siwoo rất thích ngắm Kiin. Em có một sự vững chãi khiến cậu phải nửa khâm phục, nửa ghen tị. Vững chãi trong lối chơi, vững chãi trong tâm lý, vững chãi trong cả lối ăn ở lẫn cách em trả lời từng câu hỏi phỏng vấn. Em đặt niềm tin vào bản thân để phấn đấu, lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào một thứ gì đó sáng chói ở đâu đó xa xăm, một thứ mà Siwoo có nheo mắt cũng chẳng tài nào nhìn thẳng.
Lắm lúc Siwoo nghĩ rằng em thật may mắn. Bằng một cách nào đó trong quãng đời của em, em đã học được cách sống bất khuất như vậy. Cậu đã từng khó chịu muốn điên với vẻ điềm tĩnh của em mỗi lần ngồi vào bàn thi đấu, chẳng mấy khi để lộ bất kỳ vẻ thất vọng hay hài lòng trước khi trận đấu đến hồi kết thúc. Cậu tự hỏi với ông trời, tại sao lại trao cho cậu nhiều đến thế những sự cáu hờn, còn em thì có thể rong chơi thử sức mà không phải mang vác cái áp lực vô hình to lớn hơn cả bản thân.
Không, hơn cả thế— tại sao với bao nhiêu những áp lực, những kỳ vọng, những tổn thương, tại sao em vẫn có thể đi tiếp một cách từ tốn đến thế?
Sau một trận thua ê chề nữa của đội tuyển mà em yêu, Siwoo bật ra một câu bông đùa cậu chẳng nhớ từ đâu ra.
"Tuyển thủ Kiin nhàn hạ thật đấy, quý tử của Freecs mà. Hay là em cứ ở đây mãi đi, ít ra bé nhà mình sẽ mãi mãi không thể nghèo được. Anh thì chịu thôi."
Cậu thậm chí chẳng thể nhớ trước đó họ nói về cái gì, chỉ nhớ đến cảm giác sôi sục trong lồng ngực, muốn bóp nghẹt mọi thứ còn đang thở ở trong tầm mắt. Xui rủi thay cho cả em và cậu, em lại chính là thứ đang đứng gọn gàng ngay trước mặt hỗ trợ nọ, một mục tiêu hoàn hảo cho một câu đùa ác ý mà sẽ ám ảnh một trong hai người họ đến mãi, mãi, mãi về sau.
Cậu ngước nhìn lên, và lập tức hối hận vì đã làm như vậy. Trong căn phòng mập mờ ánh đèn chợp tắt, chẳng hiểu tại sao mắt em vẫn sáng và trong veo đến lạ kỳ. Siwoo đang đợi một thứ gì đó – một tiếng chửi thề, một cú tát, một lời gián tiếp đề nghị xin lỗi mà tuyển thủ hay nói mỗi lần họ nhận ra ai đó đã đi quá giới hạn ("Mày mệt quá nên sảng rồi hả..."). Cái cậu nhận được là một sự thờ ơ, một khắc yên lặng nặng nề đè xuống luồng suy nghĩ đã dần chuyển ray.
Kiin chẳng nói gì hồi lâu, nhưng Siwoo cảm giác như bao nhiêu phẩm cách của bản thân đang được thứ ánh sáng kia mổ xẻ ra thành ngàn mảnh. Màn ảnh tối sau nhãn cầu em, Siwoo nhìn mãi cũng chẳng thể tìm thấy bản thân.
Đột nhiên cậu thấy tủi thân, muốn gào lên một điều vô nghĩa gì đó rồi chạy ra khỏi phòng. Cậu muốn làm em bối rối, muốn nghe những lời lắp bắp khó hiểu em sẽ nói mỗi lần em thấy cậu vô cớ mà cáu giận. Cậu muốn những sợi dây vô hình em dùng để cố định mình vào cái vị trí em coi là lý tưởng phải bị chặt bỏ, cậu muốn đẩy em khỏi cái bệ đỡ tinh thần cậu chẳng thể với nổi kia.
Cậu muốn em phải nhìn mình và cố gắng hiểu được mình đang nghĩ gì, như cách mà cậu đã nhìn em suốt thời gian qua. Em phải nhìn từng cử chỉ của cậu mà thắc mắc làm sao mà có người có thể sống bừa bãi và cảm tính như thế, phải ước gì bản thân cũng có thể sống dở chết dở đưa cả tâm hồn mình vào cái trò chơi chết tiệt này giống cậu.
Nghĩ đến đây, Siwoo bật cười: Em có điên mới muốn trở nên giống mày. Em còn điên mới muốn trở thành một người để cảm xúc chảy trên mọi quyết định mình đưa ra, để đến khi mà mọi sự vội vã của cậu đều phải trả giá bằng thất bại, khi mà cái thứ nhiệt huyết cậu từng cho là vũ khí to lớn nhất của bản thân lại chính là thứ dẫn đến những lần shotcall sai sót, những sự tự tin vô căn cứ. Điều này càng làm cậu ghét em nhiều hơn. Tại sao em lại có thể không khổ sở khi em đang sống chính cuộc đời của cậu lúc này, một lần tiến gần thật gần đến cái vinh quang tưởng chừng như xa vời để rồi lại vụt mất nó.
Cậu cứ cười, cười, cười đến mức khoé miệng tê rần, lấy hai tay che mặt rồi cúi gằm xuống. Cậu không muốn để ánh mắt em làm bản thân mình thấy tầm thường thêm một chút nào nữa.
Kiin lẩm bẩm một điều gì đó Siwoo chẳng nghe ra, rồi đưa tay ghì nhẹ vào vai cậu. Ngón tay em nhẹ bẫng như bông gòn, nhưng bỏng rát như một thứ kim loại đang được nấu chảy. Siwoo không biết liệu em thực sự đã hấp thụ hơi nóng từ cái thứ ánh sáng chẳng chạm đến em kia, hay bản thân mình đã quen với nơi bóng tối lạnh lẽo đến mức chỉ một tương tác với em cũng đủ để cậu vỡ tan.
Đến lúc tuyển thủ hỗ trợ nọ choàng tỉnh thì phòng chờ đã không còn một bóng người. Đèn cũng đã tắt, và thứ sáng bừng phi vật lý kia cũng đã biến mất. Cậu nghe thấy tiếng huấn luyện viên gọi loáng thoáng, tiếng bước chân đi xa dần, rồi mang ruột gan đã sớm nóng bừng chạy theo.
Siwoo rất thích nhìn Kiin, vì em đại diện cho một thứ lý tưởng vô thực mà lúc nào cậu cũng có thể trông chờ.
__
"Chịu thì rời đi chỗ khác, em lo việc của em."
__
"Kiin, em có sợ cô đơn không?"
"Có, muốn chết đi được. Nhưng bị quên lãng còn kinh khủng hơn thế nhiều."
__
8/2024 -
thứ đầu tiên mình viết cho hendskiin, nhưng cũng là thứ duy nhất mình biết sẽ không bao giờ được hoàn thành. vì mình buồn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro