Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bỏ đi

Nhiều khi em vẫn còn nghĩ đến anh, và nghĩ đến tụi mình.

Lúc mà em càng muốn bỏ đi, anh lại càng thương em. Ngay cả lần cuối cùng em quyết tâm chia tay sau vạn lần anh níu kéo, anh vẫn luôn lưu số của em là "Baby". Anh cố gắng hiểu lầm ý của em khi em nói em không còn thương anh nữa thành em đang chán anh, anh không dành nhiều thời gian cho em. Nhưng anh không biết rằng cho dù anh có hứa với em anh sẽ thay đổi thế nào thì em vẫn muốn rời đi. Và cho dù lỗi không phải do anh, em đã nói rất nhiều lần, thì anh vẫn xin lỗi.

Anh muốn được gặp nhau lần cuối trước khi em về Việt Nam, cũng như lần gặp nhau cuối cùng. Anh đợi em ở ga tàu rồi hai đứa mình đi qua nhà mới của anh. Lúc anh dọn vào, anh có nói anh chọn căn đó vì anh biết em sẽ thích vì nó nằm gần trung tâm. Anh nói vậy càng làm em muốn chia tay anh nhiều hơn, vì em không muốn lừa dối anh và lừa dối bản thân mình.

Tối hôm đó em ở lại nhà anh, và tụi mình đã ở bên nhau. Trong lúc hôn anh ngập ngừng nói nhớ em, và em đã ước gì mình chưa từng nghe thấy câu nói đó. Anh nói vậy càng làm em thấy buồn hơn khi đòi chia tay, nhưng như vậy vẫn đỡ hơn sau này cứ mãi buồn hoài vì chuyện tụi mình. Đã bảy tháng rồi mình không ôm nhau ngủ như vầy, anh vẫn luôn còn thói quen ôm chặt em khi ngủ, lâu lâu còn hôn lên má em. Và em vẫn luôn vậy, chẳng lúc nào ngủ được khi ở cùng anh.

Hôm sau biết anh muốn giữ em lại ở nhà đợi đến khi anh về, nhưng em vẫn nằng nặc đòi về để soạn vali.

Thế thì mình chia tay nhau ở cửa hàng.

Anh vẫn nhẹ nhàng kêu em vào, nhường cái ghế duy nhất của em cho anh ngồi rồi muốn pha cà phê cho em. Anh lại quên là em không thích uống cà phê nhưng em vẫn không muốn từ chối anh, và em chưa từng muốn từ chối anh điều gì, nên em để anh pha. Ly cà phê vẫn đắng nghét như hôm nào dù anh đã cho đường, nhưng em vẫn uống hết và khen ngon. Không biết khi nào mình sẽ gặp lại và lần tới đó anh có còn pha cà phê tiếp cho em hay không, hay đã nhớ ra rằng em thích uống trà hơn.  Lần đầu em uống cà phê anh pha chắc là tám tháng trước, lần đó anh còn ở nhà cũ và cũng pha cho em ly cà phê buổi sáng như vầy. Em đã nghĩ anh sẽ sớm bỏ em khi đã có được em, nhưng giờ em lại đòi bỏ anh trước. Em chỉ ngồi đó nhìn anh bán hàng và nói chuyện với khách, công việc này rất hợp với anh và em thích nhìn anh như vậy.

Được một lúc rồi em đi. Anh lúi húi dúi vào túi em một bịch đựng đầy sôcôla. Anh nói em mang về Việt Nam cho mấy đứa em của em. Em thương anh lắm. Không biết lúc đó em thương anh nhiều vì đó là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng mình quen nhau, em cảm nhận được tình yêu của anh, hay chỉ là em thương anh thật lòng mình.

Chúng mình hôn nhau rất vội để chào tạm biệt, rồi anh quay mặt đi trước. Tới giờ em vẫn thắc mắc liệu anh có khóc lúc em đi không, vì lúc mà em khóc thì em đã quay lưng lại bỏ đi rồi. Nhưng trong suốt thời gian bên nhau, em đã luôn thương anh.

Anh chẳng bao giờ nhớ hết những gì em nói với anh, anh cứ hay quên và lại xin lỗi. Em thì không muốn quá khứ lặp lại nữa, nên em bỏ đi. Em vẫn luôn mong rằng mình vẫn còn chút gì để nhớ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lovestories