trả nợ (1)
" các người định khi nào mới trả tiền đẩy hả! " một đám người tức giận hét vào mặt một gia đình
" cho tôi...cho tôi xin vài ngày nữa...tôi sẽ trả..." người đàn ông van xin
" câu này mày nói quài không biết chán hả? " tên đàn ông cao lớn đó đi đến nắm lấy cổ áo người kia
" tôi xin các người...vài ngày nữa...tôi sẽ trả tiền..."
" không nói nhiều nữa "
Tên đàn ông nói xong câu đó thì hất mặt ra lệnh cho đàn em phá nhà
" có chuyện gì vậy? " một cậu nhóc hốt hoảng nghe tiếng đỗ vỡ thì chạy xuống
" Jungkook mau cứu ta..." người đàn ông nhìn về phía cậu cầu cứu
" có chuyện gì vậy, sao lại đập phá nhà tôi! " cậu tức giận đẩy người đang nắm áo ba mình rồi quát
" cứu ba...ba thiếu nợ...không có tiền trả nên họ tới phá nhà mình..."
" thiếu nợ...ba làm gì mà thiếu nợ "
" ba em ăn chơi! " một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đi vào
" anh...là ai? " cậu nhìn về phía người đàn ông đó
" tôi là chủ nợ của ba em " hắn đi đến gần cậu giơ tay lên tính chạm vào mặt cậu thì cậu né tránh
" nếu không có tiền thì cũng còn cách khác để trả nợ cho tôi "
" cách...cách gì? " người đàn ông nghe vậy thì mừng rỡ liền hỏi
" tôi thấy con trai ông cũng được đấy, đưa con của ông cho tôi " hắn chỉ về phía cậu
" anh...anh nói gì vậy? " cậu sợ hãi khi nghe hắn nói vậy
" cậu Kim thích nó sao...thích thì cứ lấy đi " ông ta đẩy cậu về phía hắn
" ba...ba làm gì vậy? "
" con à...cứu ba đi...nếu không ba chết mất " ông ta chắp tay nói với cậu
" nếu ba em đã nói vậy thì cứ đi với tôi, nó cũng giúp ba em trả nợ được mà " hắn nói tay tính kéo cậu đi thì bị cậu hất ra
" ba!...sao ba lại làm vậy với con...nếu ba thiếu nợ...con cũng sẽ đi làm kiếm tiền cho con được mà..." cậu đau lòng khi người ba của mình đối xử như vậy
" con à! Như vậy thì chừng nào mới đủ tiền, chi bằng con đi theo cậu ta là trả hết nợ liền cho ba ngay ấy mà "
" con sẽ cố gắng để kiếm tiền mà! "
" ba cũng lo cho con thôi, sợ con sẽ vất vả " ông ta biện minh
" lo? Ba lo cho con là thế này sao...là bán con cho người khác để trả nợ sao! " cậu tức giận mà quát
" dù gì mày cũng là con tao, tao đẻ ra, đến khi cần thì mày cũng nên có hữu dụng chứ, con cái mà chả biết lo lắng cho ba gì hết! " cuối cùng ông ta cũng lộ mặt nói
" hức...ba...hức...đừng bán con mà...hức...con sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ cho ba...hức " cậu đau lòng khi nghe chính người ba của mình nói vậy thì bậc khóc
" thôi! Cậu dẫn nó đi liền đi, nó nói quài tôi mệt quá " nói rồi ông ta bỏ vào nhà
" không!...buông tôi ra...buông ra! " cậu khóc lóc thảm thiết khi bị đám người đó lôi đi
" a! " cậu đẩy bọn họ ra rồi ngồi gục xuống nhà khóc thét lên
Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm mang lại cho mình, Jungkook ngước nhìn lên thì thấy là tên Kim kia đang ôm mình
" anh tránh ra...hức..." cậu đẩy anh ra
" đừng khóc, đi theo tôi, tôi sẽ không làm hại em đâu " hắn bình tĩnh ngồi nói với cậu
" hức...tôi không muốn...hức " cậu nắm lấy cánh tay hắn nói
" nhưng ba em đã bán em cho tôi, nếu em không đi, ông ta sẽ bán em cho người khác để có tiền, lúc đó những người đó không biết sẽ làm gì em đâu "
" hức...anh cũng là những người đó sao?"
" tất nhiên là không! Tôi sẽ không làm hại em, em yên tâm nhé! "
Hắn vuốt ve gương mặt lấm lem nước mắt của cậu
" nếu tôi đi theo anh...thì coi như món nợ của ba tôi sẽ được trả hết đúng không? "
" đúng rồi, hơn thế em không cần phải lo lắng khi sống bên tôi, tôi sẽ cho em tất cả"
Cậu ngồi suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý với hắn
Cậu từ từ đứng dậy, hắn cũng cầm lấy tay cậu đỡ lên
" tôi đưa em đi " hắn có ý muốn nắm tay cậu để đỡ cậu đi
" tôi tự đi được "
Cậu từ chối hắn rồi bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn nhìn lại ngôi nhà của mình rồi mới lên xe theo hắn
Quảng đường đi cậu cứ ngồi gục mặt mà khóc
Hắn đưa qua cho cậu tờ giấy
" hức...cảm ơn anh...hức..." cậu nhận lấy tờ giấy không quên cảm ơn hắn
Khoảng một lúc sau thì cũng đã đến nơi, anh bước xuống mở cửa cho cậu, không quên đỡ cho cậu ở đầu
Cậu đi thằng vào nhà, rồi đứng ngay ở giữa nhà
Hắn đi đến nắm lấy tay cậu đi lên phòng
" phòng này là của em, phòng tôi ở kế bên, nếu cần gì thì cứ gọi tôi " hắn dẫn cậu lên phòng rồi nói
Jungkook không nói gì mà đi thẳng vào phòng, hắn cũng không làm phiền cậu nữa
Jungkook vào phòng đóng cửa lại rồi ngồi co rúm hai chân lại
Cậu ngồi đó rất lâu, không làm gì mà chỉ khóc, khóc rất nhiều
Tại sao người ba duy nhất của cậu bây giờ lại đối xử với cậu như vậy, sao có thể chấp nhận bán cậu cho một người xa lạ chỉ để xóa bỏ đi số nợ của bản thân mình, cậu có thể đi làm kiếm tiền trả nợ giúp cho ông ấy mà
Cậu suy nghĩ rất nhiều tại sao ông ấy lại làm vậy, một mớ hỗn độn trong đầu cậu
Một lát sau có người lên đến gõ cửa
" cạch! " một người phụ nữ cầm trên tay một khay thức ăn
" cậu chủ kêu tôi mang lên cho cậu " người làm nói
" tôi không ăn, cô mang đi đi "
" nhưng đây là lệnh của cậu chủ, nếu không tôi sẽ bị la mất "
" tôi không ăn! " cậu tức giận quát lên
Người làm cũng sợ hãi liền chạy ra ngoài
Hắn nghe vậy liền chạy từ phòng ra xem
" có chuyện gì? " hắn hỏi người làm
" cậu ấy không chịu ăn, còn la hét nữa "
" thôi được rồi, cô cứ xuống dưới làm việc, để tôi làm "
Người làm quay xuống dưới nhà, hắn đi vào phòng cậu
" sao lại không chịu ăn? " hắn đi đến ngồi ở cạnh bàn kế giường cậu
" không muốn ăn, chả ăn nổi! " Jungkook nói với giọng chán nản
" không muốn cũng phải ăn, nếu không sẽ đói đấy "
" không muốn ăn! " Jungkook nhắc lại lần nữa
" phải ăn! "
" anh...tôi mệt quá...anh ra ngoài đi "
" vậy ăn xong đi thì tôi cho em nghỉ "
" anh..." hết nói nổi với sự nhây này của hắn
Đành chấp nhận ăn cơm
" để tôi đút cho " hắn thấy cậu tính ăn cơm thì giành đút
Jungkook cũng không từ chối, dù sao cũng để hắn đút cho nhanh rồi còn nghỉ ngơi
" đây " hắn đưa muỗng cơm đến miệng cậu
Jungkook há miệng ra nhận lấy
" em tên Jungkook đúng không? " hắn vừa múc cơm vừa nói
" ùm " cậu chỉ gật đầu
" tôi tên Kim Taehyung, cứ gọi tôi là Taehyung cũng được " hắn giới thiệu bản thân
" ùm " không đáp cậu chỉ gật đầu
" em bao nhiêu tuổi rồi? " hắn hỏi tiếp
" 22 "
" vậy em phai gọi tôi bằng anh, tôi 25 tuổi " hắn nói tiếp
Jungkook chả thèm quan tâm mà cứ ăn cơm do hắn đút
Một lúc sau thì cũng đã ăn xong
" nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi tôi " hắn dọn dẹp rồi rời đi khỏi phòng cậu
Jungkook nằm xuống giường đắm chăn nhắm mắt ngủ đến chiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro