Nhưng... em yêu anh... :X
Tên truyện: Nhưng... em yêu anh... :X
Tác giả: N.V.H.T
Thể loại: truyện ngắn, tình cảm
- Nhưng… em vẫn yêu anh… - Giọng cô gái run lên trước ánh mắt giận giữ của người yêu.
- Ừm. Em yêu anh, và em cũng yêu cả Duy? Trái tim em lớn nhỉ?! Chứa được nhiều người thế?!!
- Emm…
- Thôi mình chia tay đi, nha?! Biết đâu sau này em lại yêu thêm ai. Anh mệt mỏi với cái kiểu yêu theo cảm xúc của em lắm rồi!
- Không. Minh!!! Em xin lỗi… Cho em một thời gian được không? Em hứa em sẽ quên Duy và chỉ yêu một mình anh thôi. Được không anh???
- Em nghe cho rõ này! – Minh túm lấy bờ vai mỏng manh đang khẽ run rẩy của Linh, gằn giọng – Chúng ta kết thúc rồi! Tôi mệt mỏi với cái kiểu yêu đương theo cảm xúc của em!
Minh buông tay khỏi vai Linh và bỏ đi.
Linh đổ sụp người xuống, nước mắt rơi không ngừng. Minh và Linh yêu nhau cũng lâu rồi, họ hiểu đối phương hơn cả chính mình. Cũng vì vậy mà Minh biết Linh đã yêu Duy - cậu bạn mới của cả hai người. Cả Linh và Minh đều biết lúc đó chỉ cần Linh chạy theo, ôm Minh thật chặt, khóc lóc và xin lỗi rối rít là anh sẽ bỏ qua hết, là cả hai sẽ lại bình thường như ngày nào. Nhưng tự trong thâm tâm Linh hiểu rõ Linh của hiện tại hoàn toàn không xứng đáng với Minh… Linh là một cô gái khá nhạy cảm, cô sống theo cảm xúc, thường là những cảm xúc bất chợt. Cũng vì thế mà cô và anh đã yêu nhau. Linh và Duy cũng yêu nhau theo cái cách mà cô gọi là cảm xúc bất chợt ấy. Phải, đó là một tình yêu tay ba. Cả Duy và Minh đều yêu Linh, yêu rất nhiều. Nếu đem thời gian bên nhau để đo mức độ tình cảm thì có lẽ ba tháng quen Duy phải dài bằng năm năm Minh và Linh yêu nhau!
Trời bắt đầu đổ mưa. Linh vẫn ngồi đó. Có lẽ cô không thể gượng dậy nổi… hay thậm chí không cả biết trời đã đổ mưa… Cô vẫn khóc. Cô hận mình sao quá vô tình, cô hận những cảm xúc bất chợt của mình, hận thứ tình yêu theo cảm xúc của cô…
- Em không biết là trời đang mưa sao? – Duy từ đâu chạy tới, vội vàng đỡ Linh dậy, giọng vồn vã, đầy lo lắng.
Linh vẫn khóc, mắt trùng xuống, không dám ngẩng lên nhìn Duy. Một cảm giác đau đớn đầy tội lỗi bao trùm lấy cô.
- Anh xin lỗi… - Duy cởi áo khoác khoác vội lên người Linh, vòng tay ôm chặt cô vào lòng.
Linh vẫn khóc, nước mắt thấm đẫm áo Duy… hơi ấm từ người Duy toả ra làm cô thấy bớt lạnh, cơn mưa đã làm cô lạnh buốt cả người. Cô lại càng khóc lớn khi nhớ tới vòng tay Minh. Minh đã đi đâu rồi? Đã về nhà chưa? Có phải dầm mưa không? Hay anh đang đứng đâu đây và dõi theo cô từ xa??? Linh chợt khựng lại khi nghĩ tới đó, rồi cố đẩy Duy ra bằng chút sức lực cuối cùng.
Linh không sai khi nghĩ rằng Minh sẽ ở đâu đó dõi theo cô từ xa. Anh đã cùng cô dầm mưa đêm ấy và ra về sau khi Duy đã cõng cô về… Đúng là anh giận cô vì đã bỏ anh lại một mình những lúc anh cần cô nhất, giận cô một thời đã bỏ quên anh trong những giây phút bên Duy,… nhưng tận sâu đáy tim mình Minh biết anh còn yêu cô nhiều lắm. Nhưng có lẽ anh nên ra đi là tốt hơn hết, Minh tự nhủ… Nhìn cái cách mà Duy lo lắng cho Linh, quan tâm Linh anh mới hiểu cái thời yêu anh cô đã chịu thiệt thòi biết bao nhiêu… Thực sự Minh cũng muốn và đã cố gắng quan tâm Linh nhưng anh không biết cách thể hiện. Rồi dần dần sự thờ ơ, vô tâm, những áp lực cuộc sống, công việc, tham vọng,… đã đẩy hai người ra xa nhau. Đáng lẽ như thế thì người ta càng phải thông cảm cho nhau, sẻ chia cho nhau, vậy mà chính Minh lại chọn cách thử lòng người yêu vào quãng thời gian đó… để rồi giờ đây mất nhau thật rồi… Minh cười chua xót cho cái sự ngu xuẩn của mình, cay đắng cho cái cách mà Duy quen Linh và yêu Linh. Phải, tất cả đáng ra phải là một vở kịch do anh đạo diễn kiêm diễn viên! Ấy vậy mà những diễn viên khác đã không hợp tác cùng anh, đã đẩy nó thành vở bi hài kịch không mong muốn như thế này.
_____________
Sáng sớm hôm sau, Minh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ…
- Anh dậy rồi đây! – Minh qườ tay với lấy chiếc điện thoại đưa lên tai nghe theo thói quen, không cả mở mắt nhìn số điện thoại.
- Anh em gì mày. Vẫn chưa dậy à??? Mày có định đi không đấy?????
- Ờ ờ… - Minh lúc này mới tỉnh hoàn toàn. Là Tuấn, bạn, đồng nghiệp của Minh chứ không phải Linh. Phải rồi, anh và Linh đã chia tay. Phải rồi, anh không còn Linh nữa. Linh đã có Duy bên cạnh. Bây giờ thay vì gọi anh dậy mỗi sáng sẽ là những tin nhắn ngọt ngào, giọng nói ấm áp Linh dành cho Duy. Giờ Duy mới là người yêu Linh chứ đâu phải Minh.
- Thế mày có định đi không hả? Sắp muộn rồi đấy! – Lúc này Minh mới sực nhớ ra chiều qua, trong lúc suy nghĩ mung lung anh đã đồng ý với sếp sẽ sang chi nhánh bên Singapo làm việc. Anh đã nghĩ anh đi sẽ tốt hơn cho cả ba người, cho Linh được tự do, thoải mái bên Duy, và cho chính anh một khởi đầu mới. Nhưng sao chưa đầy một ngày anh đã thấy hối hận thế này. Mới xa Linh có mấy tiếng anh đã nhớ cô đến quay quắt thì liệu phải xa cô không biết bao giờ gặp lại thì anh sẽ sống sao đây?!?
- Mày đã tỉnh chưa đấy??? - Giọng Tuấn lại vang lên đầy thúc giục.
- Ừm. Tao đến ngay đây!
Minh cúp điện thoại rồi lao nhanh ra khỏi giường, vội vàng đánh răng rửa mặt thay quần áo và kéo chiếc vali chạy đi. Vẫn thói quen cũ, anh xuống nhà dắt chiếc xe ra cổng rồi phóng vụt tới nhà Linh. Cánh cống sắt vẫn đóng im ỉm, ngôi nhà yên ắng không một bóng người… “Chắc Duy đã đưa Linh tới trường rồi!” Minh chợt chạnh lòng khi nhớ tới hình ảnh Linh mỗi sáng thấp thỏm trông ngóng dáng người yêu trước cổng. Tiếng Linh khẽ trách móc khi anh tới muộn, vòng tay ấm áp siết chặt mỗi khi ngồi sau xe anh, nụ hôn ngọt ngào trước khi anh quay xe đi làm, hộp cơm thơm phức cô làm cho anh,… tất cả như hiển hiện trước mắt, văng vẳng bên tai Minh… Cảm giác hạnh phúc rồi hụt hẫng bủa vây lấy Minh đầy xót xa, tiếc nuối…
_____________
- Cuối cùng thì mày cũng đến rồi! - Tuấn chạy tới, thở phào khi trông thấy Minh – Linh không tiễn à? Tao cũng bất ngờ khi nó chịu để mày đi đấy!
- Bọn tao chia tay rồi. - Giọng Minh trùng hẳn xuống.
- Ờ ờm… Chuẩn bị vào đi mày, còn 15’ nữa thôi. - Tuấn chợt khựng lại đôi chút. Có ai ngờ đâu Linh và Minh sẽ chia tay cơ chứ!!!
- Taooooooo…
- Mày bảo nó mày sẽ đi chưa???
- Vừa đứt hôm qua…
- Gọi cho nó ngay đi không sang đó mày lại đòi về thì dở lắm!!!
- Chính tao đòi chia tay mà…
- Chẳng quan trọng đâu. Quan trọng là mày và nó có còn yêu nhau không thôi! - Tuấn vỗ vai Minh, đẩy anh ngồi xuống ghế chờ - Mày nghĩ kĩ đi. Tao đi lấy vé cho.
“Chuyến bay đi Singapo sắp sửa khởi hành…” Khi loa thông báo của sân bay vang lên, người Minh bỗng run rẩy… anh sợ khi sắp phải xa Linh - người mà anh yêu nhất – có thể sẽ không bao giờ gặp lại… Tay run run rút vội chiếc điện thoại, anh bấm số gọi cho người yêu thương nhất…
Mãi chỉ là tiếng nhạc chờ và những tiếng tút dài vang lên như vô vọng… Kết lại tất cả là tiếng cô nhân viên tổng đài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you have called…”
- Thôi mày, đến giờ rồi đấy! – Không biết Tuấn đã quay lại từ lúc nào.
- Ừm… tao đi đây…
_____________
Tối hôm đó, tại bệnh viện… Linh vừa tỉnh lại sau khi mê man gần một ngày trời… Cô thấy đầu đau buốt, tay cứng đờ vì kim truyền… “Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ J Anh vẫn đây mà :”> “ Linh mỉm cười hạnh phúc, nhẹ đưa tay cố vuốt tóc anh chàng đang ngủ thiếp đi bên giường bệnh…
- Em tỉnh lại rồi đó hả? – Chàng trai vừa bị đánh thức đã choàng dậy, đưa tay vuốt mái tóc xoã xuống vai của Linh, sốt sắng hỏi han cô.
- A… - Linh sững người… vội khựng lại… Không phải là Minh của cô… Thế thì ai đây??? Gương mặt này, giọng nói này, hơi ấm này sao quen quá… Nhưng không phải Minh… Đó không phải là một giấc mơ, một cơn ác mộng… Minh xa cô thật rồi… Lúc này cô mới nhớ ra người con trai này là Duy, người mà cô đã trót vương vấn để rồi mất Minh, người mà cô yêu thương nhất.
- Em làm sao thế??? Em đau ở đâu hả??? - Mặc kệ những lời quan tâm, hỏi han của Duy, nước mắt Linh lại tuôn rơi…
- Em xin lỗi… Anh đừng quan tâm em nữa được không? Em không xứng đáng…
- …
- Em yêu Minh. Một mình anh ý thôi! Em xin lỗi… Tại em mà…
- …
_____________
Mấy ngày sau khi xuất viện, Linh nhận được một bức thư từ Duy… Duy đã bỏ đi không lời từ biệt… “Anh biết người em yêu mãi chỉ có Minh thôi, nhưng thằng ngốc ấy không chịu tin. Ừ thì nó có chứng kiến lúc mê man em gọi tên nó như thế nào đâu mà tin. Ừ thì nó có biết những lúc bên nó ánh mắt em hạnh phúc như thế nào đâu mà tin. Anh xin lỗi… tất cả là do anh… Đáng ra anh không nên yêu em… và càng không nên nghe theo thằng ngốc ấy mà xây dựng một hình tượng tuyệt vời trong em để em vương vấn… Thực ra những cái đó là do thằng Minh chỉ anh. Suy cho cùng vẫn là em chỉ yêu một mình nó. Cám ơn em đã cho anh quãng thời gian hạnh phúc đó… Anh mới là người cần ra đi. Anh tin nó sẽ sớm nhận ra mà trở về bên em thôi. Những người yêu nhau cứ đi mãi một vòng rồi sẽ trở về bên nhau thôi mà, phải không em?!?”
_____________
Hai năm sau…
Linh đã ra trường và đi làm được gần một năm. Linh giờ là niềm mơ của biết bao chàng trai… xinh đẹp, đảm đang, lại giỏi giang… nhưng cô vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đôi với Minh và tự hào giới thiệu rằng người yêu cô đang làm việc bên nước ngoài. Ngoài giờ làm việc cô vẫn giữ thói quen cũ... lang thang trên những con đường phố cổ - những góc phố kỉ niệm của hai người…
- Cô bé ơi đi một mình mãi không chán à ^^ - Linh chợt khựng lại vì giọng nói sao quen thuộc quá…
- …
- Cho anh đi cùng em hết con đường này nhé ^^ - một bàn tay quen thuộc đang nắm lấy tay cô, thật ấm áp…
… BỐPPPPP…
- Emm… - Minh bỗng giật mình vì cái tát của Linh.
- Đồ tồi!!! Anh nghĩ anh bỏ đi như thế mà được à? Anh nghĩ anh bày ra cái trò đó xong anh bỏ đi thế mà được à? Phải rồi, tôi không chung thuỷ, tôi không tốt. Anh bỏ đi rồi sao không đi luôn đi còn quay lại làm chi???????? – Linh gào lên trong nước mắt.
- Anh xin lỗi… anh xin lỗi… anh đã về đây rồi mà… - Minh dang rộng vòng tay ôm cô trọn trong lòng – Anh đã hành xử như một thằng khùng… Anhhh…
- Anh là đồ tồi… - cô càng khóc lớn, cố đẩy Minh ra, tay đấm vào ngực anh – Em hận anhhh… Nhưng em yêu anh… - Cô khẽ nép vào vai anh, oà khóc… những giọt nước mắt của hạnh phúc… :X
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro