Nhưng em là ai khi ở bên anh
Author: Tử Linh
Rating: NC-17 ( có thể k đến)
Pairting: KyuMin
Disclaimer: Tôi không sở hữu nhân vật trong fic, nhưng họ là của nhau.
Category: General
Chap 1
Những ngày không em, bầu trời xanh và trong nhợt nhạt, cỏ và hoa ủ trong mình cội rễ và những hương thơm trống rỗng. Cuộc sống phồng phềnh tự nhiên trôi, hờ hững và nén chặt, lờ đi mọi cuộn xoáy ẩn nấp khắp nơi trong những khoảnh khắc tôi nhíu mày giấu đi nỗi nhớ quặn thắt trong lồng ngực.
Niềm khát khao đã trở thành nỗi ám ảnh nhức nhối !
Tôi nhốt kín và khóa chặt mọi giác quan. Không yêu, không nhớ. Những yêu thương mong manh chỉ làm yếu đi bản năng sinh tồn và tranh đấu. Lặn chìm vào lẩn khuất trong chính tôi, tôi để mình trôi qua tháng ngày nơi miền đất lạnh. Không có em. Cuộc sống vẫn vẹn nguyên như thế. Nhưng những nỗi không tên cứ ngày một dày thêm, đè nặng, nhức nhối không sao ngăn nổi.
Không có em. Thới giới bình yên của tôi đang dần mất đi âm thanh, màu sắc hay mùi vị…
Trống và trắng.
Tôi ù ì làm việc, lãnh đạm sống và thản nhiên quyết định, trốn chạy khỏi sự thật rằng trái tim điệp trùng thương tích của tôi lại hằn them một vết nứt.
Mọi giấc mơ của tôi đều có em. Em mang một vẻ quyến rũ hoài cổ, một thần thái đặc biệt không ai có được. Tôi bỗng phát hiện ra, trong 2 năm qua, tôi vẫn nhớ như in đôi mắt em, chỉ một lần liếc qua. Tôi không khỏi thừa nhận đôi mắt đó sang vô cùng, đôi đồng tử mau xám tro trong veo, phẳng lặng như mặt hồ, lấp lánh thứ ánh sáng quái dị. Thứ ánh sáng đó thậm chí có thể đột ngột thổi bùng lên khao khát trong con người ta, hoặc chí ít cũng sẽ có những kẻ dễ dàng bị nó mê hoặc như tôi. Vẻ đẹp đó chính là nguồn gốc mọi tội lỗi trong cuộc đời em.
Những năm tháng này có lẽ là một sự trừng phạt của ông trời, trừng phạt cái tội mê đắm em quá sâu.
Tôi có hàng chục câu hỏi.
Tôi có hàng trăm sự tức giận và ấm ức.
Tôi có hàng nghìn nỗi khát khao.
Tôi muốn ghì em vào lòng và giữ cảm giác nồng nàn bình yên đó mãi mãi, nhưng… Hẳn là ở một góc trời nào đó, em đã tìm được một chốn bình yên cho riêng mình, một lựa chọn bình dị như hàng triệu triệu lựa chọn – con người bình dị khác. Mọi thứ như hùa nhau đẩy em ra xa tầm tay tôi với, khi mà số phận kì lạ và thiếu bao dung luôn cho tôi thấy có những lúc tôi chỉ cách em có 1 phút đi xe thôi, nhưng luôn là muộn.
Nếu một lần nữa thôi, em trở về bên tôi, thì giây đầu tiên, tôi sẽ ghì sát em bên mình, sẽ hôn thật lâu và sâu lên đôi môi ngọt ngào ấy, sẽ nói răng tôi yêu em và sẽ yêu em hơn cả khoảng không gian và thời gian mà tôi có thể còn nhận thức, lâu hơn trong cả cõi hỗn mang ngàn đời.
Chap 2
Cuống quýt lùa tay vào chiếc áo khác màu đen, tôi đi như chạy trên con đường rải sỏi trước nhà, không chần chừ lấy nửa tích tắc, phóng xe đến nhà thờ cũ ở ngoại ô thành phố. Ở đó có người đang đợi tôi. Thân thể với những đường nét quen đến xao long, một đôi môi cong bướng bỉnh, đôi mắt đẹp im lặng không thoáng chút gợn và mái tóc đen… một nét đẹp hoài cổ. Tất cả dường như đang hùa nhau đẩy tôi vào chốn hoang mang mịt mờ, tôi điên cuồng chối bỏ rồi để bất lực thừa nhận đó là Nhớ…
Thở dốc, những ngón tay run lên. Chỉ thoáng chốc, bức tường thành chế ngự nỗi cô đơn 2 năm qua trong tôi như sụp đổ.
– Sung Min !
Nhẹ như một tiếng thở dài, tự nhiên như bản năng dịu dàng cố hữu, em bước đến bên tôi. Không một lời. Những ngón tay đan vào giữa tay tôi. Ngọt ngào và chậm rãi… em hôn tôi, đôi môi cong mềm mại tan chảy trên môi tôi.
Tôi nhắm mắt, chịu đựng những giằng xé, quay cuồng. Bờ vai tôi cứng đơ, các cơ bắp nghiến vào nhau trong một cảm giác như bị chuột rút. Đau buốt… Ngón tay tôi bấm vào vai em hằn đỏ.
“ Trái Đất này có quá nhiều hoang mang và số phận đã cho em thấy rằng nó có thể trở mặt với con người bất cứ lúc nào. Cái gì cũng có giá của nó. Và nếu cái giá đó phải trả bằng “một đời” thì em chỉ cần được ở bên anh. Mặc kệ rằng hợp rồi để tan là đau đớn. Lần này nữa thôi…
…em sẽ không bao giờ anh nữa đâu. “
Tia nắng đầu ngày tìm được cách len qua khe cửa, chiếu lên mi mắt. Tôi nhíu mày… choàng tỉnh.
- Cậu chủ, cậu có dặn tôi đánh thức cậu vào lúc 7 giờ.
- Cảm ơn bác. Cháu đã dậy rồi.
Người quản gia kéo mạnh tấm rèm cho ánh sáng ùa vào, những giọt nắng tràn qua khung kính, nhảy nhót trên tấm thảm dày rồi thả rơi xuống vết lõm trên chiếc giường trống, nơi tôi vừa rời khỏi.
“ Em sẽ không bao giờ xa anh nữa đâu. “
Chỉ là một giấc mơ thôi.
Quá trưa, tôi hẹn ăn trưa với một phóng viên trẻ.
- Quý khách đã muốn gọi món chưa ? – Nụ cười của cô gái hầu bàn nhẹ tênh như bình mình nhiều hoa và sương.
- Tôi đang đợi bạn. Cảm ơn !
Mấy cô gái xung quanh dường như đang nhìn tôi, ngắm từng biểu hiện và cử chỉ. Tôi biết nhưng không tỏ ra có ý kiến gì. Vài gã bạn phong trần của tôi từng nói có lẽ cái vẻ chán đời và khao khát yêu ở tôi khiến nhiều phụ nữ ưa thích. Tôi không cần phải ra vẻ mình là một kẻ phong tình, cho dù căn phòng bui bặm luôn lạnh và rỗng của tôi lại là nơi mà vạch đời những cánh bướm chọn để dừng chân – những cánh bướm đêm không quên không nhớ. 24 tuổi, thành đạt, quyền lực và giàu có nhưng cô độc. Đã quá lâu rồi, tôi là một kẻ lữ hành cô độc trên cõi đời này. Con thú hoang cũng thèm khát một tổ ấm để nghỉ chân. Có lẽ đã đến lúc cho trái tim điệp trùng thương tích của tôi trở về bến đỗ.
- Kyu Hyun.
Sững người, tôi tưởng mình nhìn nhầm. Là ảo ảnh… không. Là em. Chính con người 2 năm trước đây biến mất khỏi cuộc đời của tôi, không một lời nhắn nhủ, không mốt dấu tích. Em ở đâu trong suốt những năm tháng qua, mặc cho tôi điên cuồng tìm kiếm? Bình minh đó, thậm chí chẳng quay lại nhìn lấy một lần, em nhẹ nhàng chuồi ra khỏi vòng tay tôi êm ái, lách mình ra cửa, chìm khuất xa dần trên con đường bồng bềnh sướng trắng. Tôi biết, tôi thực sự biết, nhưng tôi đâu ngờ, bình minh đó lại có thể là lần sau cuối. Và khi tôi bắt đầu mệt mỏi với trò chơi đuổi bắt này, em trở về, với không một kiêu hãnh hay sợ hãi nào làm lá chắn, tôi lại phân vân không biết có nên quay đi hay không.
- Anh…
…chỉ là một lời thì thầm nhẹ như gió thoảng nhưng đủ ngọt sắc để cắt đứt mọi rào cản, len thẳng vào trái tim tôi.
– … đừng đẩy em ra, có được không?
Tôi bỏ cuộc, cánh tay bất giác tròn một vòng ôm quanh em, nhắm nghiền mắt, chịu đựng những rộn rạo trong lồng ngực, bờ vai tê rân rân. Mọi người xung quanh chĩa ánh mắt hiếu kì về phía chúng tôi.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, chọn món và lặng lẽ ăn. Trông em không khác trước là mấy, song có phần quyễn rũ hơn. Tóc đã dài hơn một chút, phủ nhẹ xuống hõm vai, thân thể đầy đặn, đường nét hấp dẫn. Đôi mắt nâu dịu dàng, đồng tử với cái nhìn ngây thơ khiến người ta thấy thanh thản. Dường như trong cơ thể em vẫn tồn tại một linh hồn xưa cũ, vẫn là sức cuốn hút ma mị và trong trắng ấy.
- Anh nói gì đi. - Em buông đũa xuống, cõ lẽ không quên với sự trầm tĩnh đột ngột của tôi.
- Đêm nay ở với anh được không ?
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro