Những Cảm Xúc Lặng Thầm
Mùa đông ở Seoul vẫn lạnh như vậy, nhưng trong lòng Park Youngmin dường như có thứ gì đó đang dần tan chảy. Anh không biết từ khi nào, ánh mắt mình bắt đầu dừng lại lâu hơn mỗi khi nhìn Han Haeun.
Cô gái nhỏ bé với đôi mắt kiên định ấy dường như có một sức hút kỳ lạ. Cô không phải kiểu người ngọt ngào hay dịu dàng như những cô gái mà anh từng gặp. Haeun mạnh mẽ, đôi lúc hơi ngang bướng, nhưng lại khiến người ta muốn chở che.
-
Một buổi chiều muộn, Haeun nhắn tin rủ anh đi dạo. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hẹn anh, Youngmin có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng nhận lời.
Họ gặp nhau ở công viên gần trường, nơi những chiếc đèn vàng rực rỡ phản chiếu trên nền tuyết trắng xóa.
"Em có chuyện gì sao?" Youngmin hỏi, nhận ra Haeun có vẻ trầm tư hơn thường ngày.
Cô im lặng một lúc rồi mới đáp: "Chỉ là... hôm nay hơi mệt một chút."
Youngmin không hỏi thêm. Anh chỉ lặng lẽ sánh bước bên cô, chờ đợi nếu cô muốn nói ra.
Một lúc sau, Haeun khẽ thở dài. "Anh biết không, hôm nay em phải chứng kiến một vụ án thật sự."
Youngmin khựng lại, nhìn cô.
"Giáo sư dẫn bọn em đến hiện trường để thực hành phân tích. Đó là một vụ bạo lực gia đình... và nạn nhân là một đứa trẻ." Giọng cô nghẹn lại.
Youngmin im lặng. Anh biết những vụ việc như vậy không hiếm trong xã hội, nhưng nhìn thấy tận mắt chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn.
Haeun cười nhạt. "Em đã nghĩ mình mạnh mẽ hơn. Nhưng khi nhìn thấy nó, em lại không thể ngăn được cảm giác tức giận và bất lực."
Youngmin đưa tay xoa nhẹ đầu cô. "Không sao đâu. Em rồi sẽ học cách đối diện với nó."
Haeun nhìn anh, đôi mắt có chút hoài nghi. "Anh nghĩ em có thể làm được sao?"
"Anh tin em." Anh đáp chắc chắn.
Giây phút đó, Youngmin nhận ra rằng mình đã thích cô mất rồi.
Không phải vì cô là một cô gái xinh đẹp. Không phải vì những khoảnh khắc đáng yêu khi cô bối rối hay nghiêm tú
Sau ngày hôm đó, Park Youngmin nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Han Haeun không còn là sự quan tâm đơn thuần giữa hai người bạn nữa. Anh thích cô-một cách rõ ràng, không còn nghi ngờ gì.
Vấn đề duy nhất là... Haeun không nhận ra điều đó.
Cô vẫn đối xử với anh như một người bạn tốt, vẫn nhắn tin rủ đi ăn sau giờ học, vẫn thoải mái kể về những vụ án cô quan tâm hay những rắc rối mà cô gặp phải trong ngành học của mình. Nhưng chưa bao giờ, dù chỉ một lần, Haeun có biểu hiện gì cho thấy cô cũng có tình cảm với anh.
Youngmin không vội. Anh biết Haeun là kiểu người lý trí, không dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai. Vì thế, anh quyết định... từ từ tiến vào thế giới của cô.
-
Một buổi tối muộn, khi Youngmin đang chuẩn bị về ký túc xá, điện thoại anh sáng lên với một tin nhắn từ Haeun.
Haeun: Anh đang ở đâu?
Youngmin: Ở gần trường, sao thế?
Haeun: Em đói quá. Nhưng lười đi mua đồ ăn.
Youngmin bật cười. Nếu là người khác, chắc chắn anh sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng vì là Haeun, anh lại chẳng thể làm vậy.
Youngmin: Đợi anh 10 phút.
Anh nhanh chóng mua một phần tteokbokki nóng hổi rồi đi bộ đến ký túc xá nữ. Khi Haeun bước ra với bộ đồ ngủ rộng thùng thình và mái tóc buộc cao, Youngmin bất giác cảm thấy tim mình lỡ nhịp.
"Cảm ơn anh, bác sĩ Park." Cô nhận lấy túi đồ ăn, mắt lấp lánh vì vui sướng.
Youngmin tựa lưng vào hàng rào, khoanh tay nhìn cô. "Nếu lần nào em đói cũng gọi anh thì có khi anh phải mở tiệm ăn mất."
Haeun cười khúc khích. "Vậy anh có mở không?"
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Nếu mở thì chắc chỉ phục vụ một khách duy nhất."
Haeun không để tâm lắm đến câu nói đầy ẩn ý ấy. Cô chỉ thoải mái ngồi xuống bậc thềm, vừa ăn vừa kể cho Youngmin nghe chuyện hôm nay trên lớp.
Youngmin không nói gì nhiều, chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng trong lòng anh, từng ngày một, anh đang tiến gần hơn đến trái tim của cô gái này.
Anh không vội. Vì anh biết, những gì đáng giá nhất luôn cần thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro