càng gần càng xa
Mùa đông ở Seoul đang dần chuyển sang những ngày xuân se lạnh. Tuyết bắt đầu tan, để lộ những con đường lấp lánh ánh nắng. Nhưng trong lòng Park Youngmin, một cơn bão đang dần hình thành-một cơn bão mang tên Han Haeun.
Cảm xúc dành cho cô ngày càng nhiều, đến mức đôi khi anh tự hỏi liệu mình có thể giấu nó được bao lâu nữa.
Anh vẫn là một người bạn tốt bên cạnh cô. Là người mà Haeun có thể nhắn tin bất cứ lúc nào, dù chỉ để than phiền về một bài tập khó hay một ngày dài mệt mỏi. Là người luôn có mặt mỗi khi cô cần giúp đỡ. Nhưng đáng buồn thay... anh vẫn chỉ là một người bạn.
-
Một ngày nọ, khi Youngmin đang ở bệnh viện thực tập, điện thoại anh rung lên.
Haeun: Anh có bận không?
Youngmin: Anh đang nghỉ trưa. Có chuyện gì sao?
Haeun: Em đang ở gần bệnh viện của anh. Xuống gặp em được không?
Youngmin không cần suy nghĩ. Chưa đầy năm phút sau, anh đã có mặt trước cổng bệnh viện.
Haeun đứng đó, khoác một chiếc áo hoodie màu xám, tay cầm hai cốc cà phê nóng. Khi nhìn thấy Youngmin, cô đưa một cốc cho anh.
"Em tiện đường nên mua cho anh."
Youngmin bật cười, cầm lấy cốc cà phê. "Tiện đường? Từ trường em đến đây ít nhất cũng mất ba mươi phút đấy."
Haeun nhún vai, quay mặt đi. "Thì... em đang rảnh mà."
Youngmin nhìn cô, cảm thấy trái tim mình rung động nhiều hơn nữa.
Nếu Haeun không có tình cảm với anh, vậy tại sao cô lại quan tâm đến anh như thế này?
Nhưng trước khi anh kịp nghĩ thêm, Haeun đã nói tiếp.
"À, mai em có một buổi tập bắn súng. Anh muốn đi xem không?"
Youngmin nhướn mày. "Anh không nghĩ là người ngoài được phép vào."
"Nhưng em đã xin phép rồi. Giáo sư nói nếu là sinh viên y khoa thì có thể vào để quan sát cách sơ cứu khi xảy ra sự cố."
Youngmin bật cười. "Vậy là em cố tình tìm lý do để rủ anh đi à?"
Haeun bỗng chốc im lặng. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm những sợi tóc mai của cô bay nhẹ.
"Chỉ là... em nghĩ anh sẽ thích." Cô nói nhỏ.
Youngmin nhìn cô, trái tim như thắt lại.
Nếu anh không hành động sớm, có lẽ anh sẽ mãi mãi chỉ là một người bạn.
-
Ngày hôm sau, Youngmin thực sự đến trường cảnh sát cùng Haeun.
Cô đứng trong phòng tập bắn, tập trung vào bia đạn trước mặt. Khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt sắc lạnh, hoàn toàn khác với cô gái đáng yêu tối hôm trước mang cà phê đến cho anh.
Em thực sự là một thế giới quá rộng lớn, còn anh thì cứ mãi lạc lối trong đó...
Youngmin không thể rời mắt khỏi cô.
Khi buổi tập kết thúc, Haeun quay sang nhìn anh, ánh mắt như đang chờ đợi phản ứng. "Sao? Ấn tượng lắm đúng không?"
Youngmin gật đầu. "Ừ. Nhưng anh vẫn thích hình ảnh em ôm cốc cà phê và than thở về bài tập hơn."
Haeun cười. "Vậy anh thích em ở phiên bản nào hơn?"
Câu hỏi của cô làm Youngmin sững lại. Một phần trong anh muốn thẳng thắn nói rằng, Anh thích em. Bất cứ phiên bản nào của em, anh cũng đều thích.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ bật cười, cố giấu đi sự rung động trong lòng.
"Anh thích tất cả."
-
Tối hôm đó, khi Youngmin trở về ký túc xá, anh biết rằng mình không thể kìm nén cảm xúc này lâu hơn nữa.
Anh phải làm gì đó. Phải nói ra.
Nhưng liệu Han Haeun có nhìn anh như cách anh nhìn cô không?
Anh không biết.
Nhưng anh sẵn sàng thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro