Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXV. tối 28 tết

| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

ỏooooo, những đứa trẻ quay về đúng quỷ đạo r nèkkkk

.
.
.

Trang Anh bê đống lá chuối xanh ươm ra, đặt xuống nền gạch, cái Linh nhanh nhảu chạy lại cầm khăn lau lau mấy cái là được xé sẵn.

cái linh siêng năng là thế. nhưng đám anh em thì không, hoàn toàn không.

như,

thằng gừng thì đang bận xem phim siêu nhân với cả thằng thành. à ừ, chẳng có gì khi hai đứa bé nhất xem phim hoạt hình. nhưng,... một đứa lớp chín và một đứa đại học năm hai, đang xem siêu nhân gao cá mập và còn tranh nhau cây kiếm đồ chơi (?)

hoàng long, tức người yêu của thảo linh. thằng đầu tóc không giống người bình thường cho lắm( mặc dù nhìn chất đấy ), nó không trẻ trâu như hai đứa nhóc kia. hoàng long hơn như vậy, cả hoàng hải.

tên lót đều giống bố khoa nhưng tại sao không ai trong hai đứa chúng nó dịu dàng và chính chắn như bố chúng nó vậy ?

à ờ thì, hoàng long đang cầm cái quần màu hồng (?) của nó, ôm trong lòng và chạy vòng vòng. còn hoàng hải-ông anh lớn đam mê sưu tầm những chiếc quần đùi độc lạ (!?), đang rượt theo phía sau hoàng long để tranh nhau cái quần.

thảo linh thở dài, ...

vẫn may là còn có thái na-

à không,

thái nam đang ngồi vừa xem hài vừa cười như điên cùng trường giang.

nó ôm bụng cười ngặt ngoẻo, cái linh chỉ biết lắc đầu than thở.

ở ngoài sân là thái tú, đình dương và huy hoàng. ba bọn nó đang kệ nệ bê cái nồi nấu bánh to tướng kia ra giữa sân.

" nặng quá đi. "

" nặng hả, vậy thôi hoàng ngồi ở kia nghỉ đi, tú bê cho. "

" thôi, để tú làm một mình kì lắm."

" ... " - đình dương bị đau đầu =)

từ trong nhà vọng ra tiếng gọi của hoàng khoa.

" mấy đứa đi gọi thằng hoàng, thằng long với cả thằng tiến xem nào ? chúng nó bảo chú bảy giờ sang cơ mà, giờ này bảy rưỡi rồi. "

" dạ, để con đi gọi chúng nó cho. "

hoàng hải gải gải đầu, nó dùng tay đấm vào bả vai của hoàng long. đợi đấy, nupakachi, cái quần đấy sẽ nà của taooo !

.

cả đám người, ngồi xoay quanh nồi bánh nóng hôi hổi. cái linh nó bê ga cả rỗ hơn mười mấy đòn bánh.

" này, nấu tiếp đi. "

" xời, nấu ăn là nghề của tao. bọn mày cứ để đấy. "

việt hoàng nhận lấy rổ bánh của thảo linh, tự tin dỏng dạc tuyên bố nó sẽ nấu bánh cho cả xóm này.

cả đám chỉ biết cười hì hì. bỗng, thằng gừng đang cầm cái cây gỗ be bé chọt chọt vào đám lửa nhỏ bên dưới, liền nhảy dựng lên.

" uầyyyyy, tìm gì chơi đi mấy anh chị ơiiii "

cái linh lại ngay gần hoàng long, kê một chiếc dép rồi ngồi bệt xuống, nó vỗ vỗ tay tỏ ý tán thành.

" chơi bịt mắt bắt dê không ạ. "

tiến thành vội vàng đứng dậy, lục lục trong túi, nó mang ra một cái khăn.

" đây, em có khăn để bịt mắt này."

" chơi, giờ tay trắng tay đen để chọn người bị nhé. đứng lên đứng lên. "

hoàng hải ngồi dậy, nó nhảy nhảy để khởi động. cả đám cũng theo đó mà đứng dậy.

bố trung đang, bố hoàng khoa, cô trang anh, cả ông bạn già minh huy, à có cả gia đình thiện tuấn. họ chỉ biết nhìn mấy đứa nhóc, lớn tướng mà chả khác gì con nít.

" chúng nó bao giờ mới lớn hết nhỉ ? "

minh huy lắc lắc đầu. anh chép chép miệng, bọn trẻ con này thật là.

" ha, bọn nó về nhà thì vẫn là con nít thôi mà, chả bao giờ lớn nổi đâu. "

hoàng khoa vỗ lưng của minh huy, anh bật cười. rồi lại quay sang nhìn trung đan, nắm thật chặt đôi tay của ông bố nọ.

" thôi, bớt bớt lại, lo gói nốt đống này cho xong này. "

trang anh xua xua đôi tay.

" à mà su. "

" sao vậy bin ? "

" à, cái hòm thời gian... mang ra đi. một lát cả nhà chúng nhà ngồi nấu bánh thì khui ra. "

trang anh gật gật đầu, cô đứng dậy xắn tay áo, theo hướng vườn nhà mà đi.

ngoài sân nhà vẫn chưa hết sôi nổi.

" tay trắng tay đen, ra gì ra cái nàyyyyyy !"

cả đám hò hét, trắng - trắng - đen

hoàng hải dính chưởng, lên thớt. anh cúi cúi người xuống một chút cho thằng tiến thành cột khăn.

" này tản tản ra không khéo rơi vào nồi bánh mất đấy. "

thái nam kéo vai hoàng hải, dẫn nó ra nơi xa nồi cứu chiếc bụng đói của chúng trong ba ngày tết nhất có thể.

" xoay vòng xoay vòng này. "

cả đám đẩy người hoàng hải xoay vòng vòng, rồi bắt đầu tản ra, mỗi đứa một góc. tiếng "be be" đinh tai nhức óc. hoàng hải chồm tới, bao trọn người trong nọ trong vòng tay.

" cái đầu đâu ? "

hoàng hải đưa tay tìm kiếm mái tóc của "con dê" mà mình vừa bắt được. vài lọn tóc xù chạm vào da tay của anh.

người nọ thấp hơn hoàng hải một  cái đầu, dáng người gầy gầy. miệng nó khúc khích cười, xoa xoa đầu thằng bé.

" thằng gừng ! không đúng mai tao bao cả đám đi ăn chè ! "

hoàng hải tháo chiếc khăn bịt mắt xuống, còn ai khác ngoài thằng gừng nữa đâu. nó mếu máo, chả làm gì cũng dính đạn ạ. em nó đéo can tâm đâu !

" có chơi có chịu em êi "

hoàng hải cốc đầu nó một cái. anh lấy khăn bịt mắt nó lại, còn luôn miệng hô mọi người nhanh chóng tản ra.

cả đám người, đúng kiểu trêu ngươi con nhà người ta. thằng hoàng hải với tiến thành thì thi nhau trèo lên cái cây gần đó. thái nam thì kéo trường giang đứng ở một góc xa. còn thằng thành long thì rủ đình dương với cả trần tiến leo lên cổng rào, mặc cho việt hoàng gào thét ở bên dưới.

còn thái tú và huy hoàng đâu ? chúng nó vẫn ngồi đó đấy, nhưng mà trên tay là hai ly mì ăn liền. chúng nó húp sùm sụp chả quan tâm sự đời là mấy.

suy cho cùng chịu chơi cho thật đàng hoàng cũng chỉ có hoàng long, thảo linh và thằng tuấn huy.
tuấn huy nó khá hứng thú với trò này, lâu lắm rồi nó chưa được trải qua cái cảm giác bận quần đùi, mang áo thun đi chân trần và chơi mấy trò xưa cũ như này. cả tuổi thơ ùa về trong tâm trí nó.

thảo linh chợt nhớ ra cáo gì đấy.

cái linh nó chạy lại xô cả người của tuấn huy vào củ gừng.

" a.. "

gừng thốt lên, không đau lắm nhưng mà hình như cả người của nó đang đổ về phía ai đấy. hơi choáng một tí, nó bắt đầu đưa tay lên sờ mặt của người nọ.

tuấn huy có hơi đỏ mặt, nó gượng gạo đón lấy gừng. trái tim của nó có hơi loạn, chỉ một chút thôi, như cái ngày cách đây mười năm.

" tóc hơi xù này, ai mà cao vậy nè ? .... mũi cũng cao nốt, .... "

và thơm nữa!

" to con thế ạ... ! "

người này cao hơi nó cả cái đầu, có khi cao bằng cả anh hải mất í.

" aaaa, ai ta. chắc chắc không phải ai hải rồi vì hôm qua anh hải vừa cạo đầu (!?) xong. cũng không phải anh nam vì tóc ổng nhiều lắm. cũng không phải việt hoàng thì anh hoàng to con cực í."

"... "

vãi loằn ? chưa đoán ra luôn á. tuấn huy không tin !

" anh huy nè ! "

tuấn huy bật cười. nó tháo chiếc khăn trên mắt của gừng xuống. em vui vẻ nhìn anh.

chợt mặt nó tối sầm lại, nó hét toáng lên.

" mấy anh chị nhờn vcl ! nghĩ sao người núp góc kia, người trèo cây, người leo trào. thế đéo nào mà em bắt được ! "

để xoa dịu cơn thịnh nộ của củ gừng, cả bọn cợt nhả kia đành leo xuống.

" aaaaa, em cũng muốn chơi ạ."

đứng xem nảy giờ đủ rồi, huy hoàng bỗng dưng giơ tay lên xung phong để được làm "người bắt dê".

tuấn huy đành nhường lại cho huy hoàng vậy, đằng nào nó cũng chả thích làm " người bắt dê " một chút nào cả.

huy hoàng từng bước, từng bước. em đi, đôi bàn chân chạm vào nền gạch lành lạnh. men theo mấy tiếng "be be" inh ỏi, em đi được vài bước.

" hoàngggg ! "

chợt, tiếng hét của ai đó vang lên. huy hoàng xoay người, đôi chân không tự chủ mà lùi về sau.

rồi, ai đó nắm lấy tay huy hoàng, kéo cả thân người em đổ về phía trước.

huy hoàng cảm nhận được từng nhịp thở phập phồng, cả gương em áp sát vào lòng ngực của người nọ. và em nhận ra, đây là thái tú.

tay anh chạm vào sau cổ huy hoàng, ôm sát em vào lòng.

" xém tí va vào nồi bánh rồi. tí thì phỏng. thôi không chơi nữa nguy hiểm quá ! "

thành long gật đầu tán thành. 

" ờmmm đúng rồi á. xém tí nữa mất cả nồi bánh, rồi toang luôn cọng hành. "

- bốp

cú tán của trần tiến lên đầu, làm cho thành long có chút phẫn nỗ. nó cau mài vỗ lại bả vai của trần tiến.

" sao đánh tui ? "

" chừa cái tội cợt nhả. "

ở bên đây, đình dương còn đang bận cười hề hề ( mém tí sặc ) vì hành động của trần tiến. nó hả hê, cho chừa cái tật suốt ngày đòi lao vào đấm nhau với nó.

đầu đình dương chợt nhảy số ' dcm ? anh tiến với cả thằng cò thân nhau từ lúc nào ấy nhờ ? '

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhyeudau