XXIV. Chút tình cảm của củ gừng nhỏ
| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !
.
.
.
" òe "
thằng gừng nấc lên một tiếng. chán quá, anh giang của nó ngủ rồi, nó chả có ai chơi chung nữa.
ngày hôm nay là cuối tuần, mà gừng thì chẳng biết như nào, cả ngày hôm nay nó cứ cảm thấy mệt mỏi trong người. từ sáng chỉ nằm ở nhà, ngậm từ cái kẹo vị dâu đến mấy cái bim bim.
giờ này đã gần mười một giờ đêm rồi, em vẫn còn thao thức đây này. củ gừng nhỏ nhớ là buổi trưa hôm nay em không có ngủ một tí nào cả, vẫn mà đến tối vẫn chưa nhắm mắt được.
gừng thở dài một tiếng, việc không ngủ được làm em suy nghĩ rất nhiều, nhất là cái tình cảm nhỏ vừa chớm nở của em .
có một chuyện, chẳng ai biết, và em cũng không muốn cho ai biết. em thích thái nam, thật sự em rất thích thầy nam. mà thái nam thì hiện là người yêu của anh em, vậy thì tình cảm này có nên tiếp tục hay là không ? em không biết.
đôi khi gừng nhỏ tự giận dỗi chính bản thân mình chỉ vì chuyện này. tự trách tình cảm của bản thân mà cũng không quản nổi, cứ để nó chạy lung tung, va vào người không nên va phải rồi.
" tại sao mình lại thích thầy vậy ?"
củ gừng cay nhỏ nhắn này vì lý do gì mà lại đi tương tư một cái chậu đã có hoa rồi như này nhờ ?
vì lần đầu chạm mặt, hai mắt vì nhau. vì lần thầy đưa chiếc kẹo có hương dâu, từ đấy mà trở thành vị ngọt mà nó ưa thích nhất. vì cách thầy dịu dàng chỉ bảo nó mọi thứ. vì cái chạm tay một cách vô tình trên bàn học. vì cái cách thầy an ủi và tặng nó một cái ôm động viên vào những lần điểm kém. vì cái xoa đầu, mỉm cười và khen nó vì đã đạt một thành tích cao nào đấy. hay vì cái lần nào thầy phải đội cái cặp trên đầu, chạy về giữa mưa chỉ để nhường lại em chiếc áo.
tất cả đều đúng. vâng, mọi thứ dần thật sự khẳng định rằng "em thích thầy". gừng cho là như thế. nhưng chiếc tình cảm bé nhỏ này chỉ vừa chớm nở cách đây gần một năm. nghe thì có vẻ lâu, nhưng cái tình này chỉ dừng ở mức chớm nở, vì chẳng có ai vun đắp nó cả. gần một năm, đúng hơn là trước cả lúc trường giang và thái nam chính thức hẹn hò.
em là người đến trước, nhưng người anh chọn lại không phải em ! bây giờ, gừng mới có thể cảm nhận được vị cay ngọt bùi đắng của tình đơn phương.
" buồn quá. chả có gì chơi cả. "
gừng thầm thì với riêng mình em. chợt cái cửa vang lên tiếng "cạch".
" con chưa ngủ à ? "
là trang anh, cô nhẹ nhàng bước đến cạnh gừng, xoa xoa cái đầu của nó.
" con không ngủ được "
" hôm nay có ốm hay bị gì không đấy ? cô thấy từ sáng con cứ nằm trong nhà. có mệt trong người không ? "
" con hơi mệt thôi, nhưng giờ thì hết rồi. chỉ là con ... "
" con có chuyện gì à ? kể cô nghe. nếu được cô sẽ giúp con giải quyết. "
trang anh ngồi hẳn lên giường của củ gừng, khoắc vai nó, mĩm cười.
" cô, con hỏi cái này nhá. làm thế nào để hiểu rõ tình cảm của mình dành cho một người ? "
" thì, con cứ cảm nhận con tim của mình đi, im lặng và lắng nghe nó thôi. rồi trái tim sẽ giúp con tìm ra câu trả lời. "
" nhưng làm sao để biết tình yêu của bản thân có sai trái hay không ? "
" tình yêu không bao giờ sai cả. chỉ có bản thân mình sai thôi, có thể con cảm nhận sai tình cảm của mình chẳng hạn. "
trang anh biết tuổi của thằng gừng là tuổi mới lớn, nó còn bỡ ngỡ với nhiều thứ lắm.
" tình yêu chân thành là như nào ạ ? "
thằng gừng quấn chặt cái chăn của nó vào người, dùng ánh mắt tò lò mà hỏi. câu hỏi của nó chỉ khiến trang anh bật cười.
" chân thành rất khó để định nghĩa. khi nào con thật sự đắm chìm vào ai đó, rồi con sẽ hiểu. thôi, khuya lắm rồi, con ngủ đi. "
trang anh đỡ nó nằm xuống, đắp chăn thật cẩn thận rồi tạm biệt "ngủ ngon" ?
nhưng lời nói và lời chúc của trang anh hình như không một chút ảnh hưởng đến bé gừng. cậu bé vẫn cứ thao thức, tính đi suy lại vì hai chữ "chân thành".
" liệu anh giang có thích thầy một cách chân thành hay không ? "
" liệu tình cảm của mình dành cho thầy được định nghĩa là gì ? "
" tình cảm của mình có sai trái hay là không? "
" liệu mình có cơ hội hay
không ? "
" nếu biết mình thích thầy thì anh giang liệu có bo xì mình hay không ? "
hàng vạn, hàng vạn câu hỏi liên tục nhảy số trong đầu cậu.
thằng bé đặt tay kên tim nó, nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ. nó đang lắng nghe, cố gắng lắng nghe những lời thì thầm nhỏ to của trái tim.
cách trường giang thích thầy, gừng có thể nhận định rất rõ. trường giang quan tâm thái nam đến từng chút một. mỗi lần thái nam đứng trước cửa đợi để đưa trường giang đi học, em để ý rất nhiều lần, mỗi ngày trường giang đều tặng thái nam một thứ gì đó. có ngày là một viên kẹo ngọt, có ngày là một hộp sữa tươi, có ngày là vài chiếc bánh tự tay làm, mọi thứ đều kèm theo một cái thơm má.
tình cảm của nó dành cho thầy giáo tóc xù kia chắc phải gói gém lại và cất vào túi áo rồi. tạm thời bé củ gừng sẽ không đặt tên cho cái thứ tình cảm chết tiệt này đâu.
vậy tình cảm của gừng dành cho thầy là sai ư ? gừng không nghĩ thế. tình yêu làm gì có lỗi. nhưng việc xen vào giữa hai người yêu nhau như này là hoàn toàn sai. gừng hiểu rõ mọi thứ, nó lớn rồi mà.
vì thế mà có lẽ nó sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. và nó biết, nếu nó tỏ tình hay nói một lời yêu thương theo kiểu yêu đương, thì nó chắc rằng mọi người ai cũng sẽ dỗi nó mất. nó nghĩ thế ! đành thôi, gói chút tình này lại, ôm thầy một cái, nói những lời yêu thương ngọt ngào như một người em trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro