XXI. Chuyện em bé nhỏ.
| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !
.
.
.
hoàng hải dạo gần đây bỗng dưng tiết kiệm được rất nhiều tiền. không biết là nó dùng để làm gì ?
cơ mà hoàng hải lại chăm chỉ hơn hẳn. sáng sớm dậy rồi lại gọi thằng bé tiến thành đang quằn quại trên giường ngáp ngắn ngáp dài. rồi lại nấu cơm cho thành, hoặc mua cho nó cái gói xôi gấc nhỏ. sau đấy liền phóng đi làm ngay.
bởi vậy mà gần đây, hoàng hải cũng không còn đưa tiếng thành đi học như cái lúc mà thành còn học mẫu giáo nữa. tiến thành, em bé nhỏ lại có chút hụt hẫng.
" anh hải. sao cả tuần nay anh không đưa em đi học ? "
hoàng hải đang thay đồ cho tiến thành, còn vuốt vuốt mái tóc ướt nhẽm của nó nữa.
" ơ, nhưng mà có anh nam đấy ? anh nam day ở đấy , đưa em đi phải là thuận tiện hơn không ? "
nghe lại phải chí đấy. nhưng mà em bé đây muốn anh hải đưa cơ.
" không, mai anh hải đưa em đi học đi. đám..đám bạn của thành á, tụi nó cứ đòi gặp anh suốt í. "
hoàng hải rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao rồi. ngày trước lúc mà hoàng hải đưa em vào nhận lớp ấy, tiến thành đã vội vàng chạy đến các bạn khoe khoang về cái này rồi cái nọ của anh trai em. rồi lại ôm chầm lấy chân của hoàng hải hay hôn chụt chụt vào má của anh như đánh dấu chủ quyền.
" không được đâu. ngày mai anh hải bận rồi. anh hải không đưa em đi được đâu. "
" bộ vẽ không muốn thầy nam đưa đi à ? "
a, là giọng của thái nam. còn vẽ là cái tên mà thái nam hay dùng để gọi tiến thành. vì em yêu thích màu sắc, từ bé đã như thế rồi.
" đi với anh nam chán chết luôn. anh nam phải ghé qua nhà cô trang anh để đón anh giang. sau đấy còn không hôn tạm biệt thành,mà lại hôn tạm biệt anh giang. đã vậy nhá, đến trường thì anh nam cứ bắt em phải gọi là thầy, trong khi anh giang thì cứ gọi bằng anh suốt đấy. anh nam thiên vị, thành vẽ bo xì anh rồi "
tiến thành khoan tay lại, ngẩn mặt cao cao, em nó nhếch đôi mài lại tỏ vẻ cau có. tiến thành cứ như một ông cụ non làm hoàng hải cảm thấy buồn cười. còn hai cái má của ông già hai mươi mốt kia chẳng tự chủ mà trở nên đỏ ửng.
" thôi, thành sao lại so sánh với anh giang. anh giang khác, thành khác chứ ? "
" anh hải không thương thành nữa à, thành có thấy khác chỗ nào đâu. "
thằng bé mè nheo, hoàng hải lại phải vội vàng ôm nó dỗ dành.
" thôi thôi, thành đi với anh nam vài ngày nữa nhé. rồi anh lại đưa thành. "
" khôngggggg. anh hải có người yêu rồi đúng không ? nên anh hải mới không thương thành vẽ nữa."
" sao thành nói thế ? "
" hôm kia í, em có gọi cho anh huy ấy. thì anh huy bảo chắc là anh hải có người yêu rồi nên mới bỏ bê em bé nhỏ như thế ! "
" không cóoo, thật đấy. "
hoàng hải nheo mài, cau có. sao lại có thể đổi tội một cách oan uổng như vậy chứ ?
" không thành không tin đâuuuuuu. "
" thằng thành mà dỗi thì sáng mai vẫn không hết dỗi đâu . "
thái nam ngao ngán lắc đầu. với ngần ấy năm sống cùng thằng nhóc con ấy, tận mắt chứng kiến thái độ của nó mỗi lần hoàng hải thân thiết với một ai khác và nó tin chắc rằng lần này không là ngoại lệ.
có lần hoàng hải vì ở lại giúp một chị gái nọ vì hỏng xe, thế là đón em bé muộn. lần ấy, em bé dỗi hoàng hải ... ba tiếng. lại có lần, một chị gái kia vì quá thích hoàng hải, chạy thẳng đến nhà tặng quà cho anh. thế là em bé cau mài, lè lưỡi. đến cả cái kẹo vị cam mà nó yêu thích cũng chẳng làm nó nguôi ngoai.
" thôi, thế này nhá, đợi bố đan với bố khoa về rồi mình ăn cơm. rồi sau đấy anh hải gọi cho thằng huy nhá. "
hoàng hải dịu dàng xoa đầu tiến thành, trong lòng thầm trách mắng thằng nhóc ác đang ở một nơi xa.
.
" alo ? "
hình ảnh thằng nhóc quen quen hiện lên trước mặt trung đan. nay con trai anh lớn quá rồi.
" tuấn huy ? bố đây. "
" a, bố bin. "
" cả anh mày nữa này. "
thấy gương mặt lấp ló của hoàng hải đằng sau lưng trung đan, tuấn huy liền cười hì hì.
" con học hành như nào rồi ? "
" dạ cũng bình thường thôi. nhưng năm nay con lại được học bổng đại học này. "
tuấn huy xoay màn hình điện thoại sang cái bằng khen được đặt trọn một góc của phòng ngủ.
" ơ, mấy giờ mày đi học đấy ? "
thái nam trên tay là trái táo đang cắn dở, đưa tay chào chào thằng học trò cũ.
" tới tận chín giờ em mới học cơ. "
" bên anh huy học trễ thế ? ở đây anh hải toàn bắt thành thức sớm thôi. "
tiến thành dụi dụi hai con mắt. nó đang ngồi trong lòng của trung đan, cựa quậy. phải chăng anh chàng này đã buồn ngủ rồi hả.
" tiến thành buồn ngủ chưa ? bố khoa đưa vào trong ngủ nhá. "
hoàng khoa đưa tay, tiến thành liền cầm lấy tay của hoàng khoa. hoàng khoa bế em lên, đi được vài bước thì thành lại có chút chần chờ, hình như em bé quên mất cái gì đó rồi thì phải.
" bố khoa thả thành xuống, thành phải hỏi anh huy cái này. "
hoàng khoa thấy thằng bé quẫy đạp, liện thả nó khỏi vòng tay. thành chạy ngay đến cạnh bố đan, tay giành lấy chiếc điện thoại hướng camera về phía mình.
" anh huy bảo là anh hải có người yêu đúng không. "
nghe em bé nói thế, hoàng hải đang uống cốc nước dưới bếp cũng phải chạy ngay lên.
" ê, thằng kia ? mày nói xấu tao đúng không ? "
" ơ, em nghĩ sao em nói vậy mà. "
" nhưng mà đâu phải thật đâu. mày nói thế thằng thành vẽ giận tao luôn rồi. "
" đúng rồi, tiến thành dỗi anh hải rồi. "
tiến thành mếu miệng, xụ mặt xuống. cả nhà lại phải dỗ em bé rồi.
mọi người vẫn không thể nào hình dung được cả nhà này cưng em bé bảy tuổi này như nào đâu.
trung đan thì ngồi đấy, quay máy về phía tiến thành. tuấn huy đầu dây bên kia thì giãi thích cái chuyện của anh hoàng hải. thái nam liên tục vỗ vỗ vào cái lưng của tiến thành. hoàng hải thì luôn miệng "anh hải yêu em bé thành nhất" còn hoàng khoa thì để em bé vào lòng, ôm ôm.
cả nhà này náo loạn hết rồi, tại mỗi em bé tiến thành cơ, ơ mà không đúng, là tại hoàng hải cả đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro