Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Câu chuyện của ngày mưa 2

| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

Mưa ngoài trời vẫn nặng hạt, không ngớt. Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện. Mặc dù biết, nhắc lại sẽ không vui, nhưng vẫn phải trải lòng cùng nhau, ít nhất là Trung Đan sẽ hiểu bọn nhỏ hơn.

" Mọi người nhìn con cũng có thể biết con ngông đến cỡ nào mà nhở ? "

Hoàng Long tự nhìn bản thân rồi nhìn mọi người, đứa trẻ này, quá lời rồi. Ngoài vài cái hình xăm nhỏ nhỏ trên người, khuyên tai, khuyên mũi, trông cũng đẹp trai phết. Bề ngoài thế thôi, Long là đứa trẻ khá ngoan, theo Trung Đan là vậy !

" Nhìn như trẻ trâu, được chưa ? "

Hoàng Hải nhìn thằng nhóc kế bên, buôn lời trâu ghẹo. Vốn Hoàng Hải và Hoàng Long đã rất thân thiết, trêu một tí chắc không sao đâu, cùng lắm chỉ bị thằng nhóc đấm một cái vào bả vai.

" Nhìn ngông thật, khó ưa nữa ạ !"

Thảo Linh nhìn hai ông anh đánh nhau, rồi lại nhìn Hoàng Long. Thật khó ưa, sao mà cả xóm có thể đồn đại nhỏ với Long yêu nhau được vậy ?

" Ơ, con nhỏ này. Mai tao không chở mày đi tập nữa đâu nhá. "

" Xin lỗi, được chưa ? "

" Rồi thằng Long không định để à ? "

Khoa nhìn mấy đứa nhóc cãi nhau, có chút nựa cười. Thế giới của tụi nhỏ vẫn bình yên, nhỉ ?

" Trời ơiii ! Chuyện con không có gì hết á. Cũng tương tự như Hoàng, đứa bé được cứu từ nhà hoang, vậy thôi ạ "

Hoàng Long chỉ tay vào thằng nhóc ngồi cạnh Trung Đan. Thằng nhỏ có chút giật mình, đưa mắt nhìn nó, sợ !

" Anh trông ghê quá ạ ! "

Hoàng mấp mấy môi nhỏ, đáng yêu.

" Ơ, thằng này, mày lại giống con Linh à ? "

" Sao lại đổ nó giông tui vậy trời ?"

Thảo Linh nghe đến tên mình, ăn ngon lành tự nhiên réo hồn, vô duyên.

" Thôi thôi, ăn điiiii ! Còn thằng Huy, chuyện con, con không cần phải kể. Bố hiểu con mà. "

Trung Đan ôn tồn nhắc nhở, lại đưa mắt nhìn thằng Huy, đứa nhỏ thật đáng thương.

" Con muốn nghe chuyện của thầy Nam ạ ! "

Thằng Giang, nó ngồi cạnh tgăbg gừng, đưa mắt nhìn thầy của nó, tò mò?

" Ừ, Thằng Nam là cháu ruột của chú mà. "

Trung Đan mỉm cười với thằng bé

" Ơ thế sao thầy lại gọi chú bằng
bố ạ ? "

Thằng Giang vẫn chưa hết tò mò,nó đưa mắt cún con nhìn Thái Nam, giải thích đi mà !

" Bố mẹ anh mất, anh theo chú từ bé, thân thiết nên gọi luôn bằng bố. Được chưa ông tướng. "

Thái Nam gắp miếng thịt nướng to tướng vào chén của Giang.

" Không được dùng từ " được chưa ", giang không thích ! "

" Được rồi "

Thái Nam mỉm cười.

.
.
.

Bữa ăn kết thúc, văy mà ngaoi trời vẫn nặng hạt, từng giọt tí tẹo rơi xuống, chạm vào làn da non của Thảo Linh.

" Mưa quài vậy? "

" Định đi đâu à ? "

Hoàng Hải nghe cô em bé bỏng than trời thì liền xách mộnglai hỏi han, lo lắng.

" Ừm, tối nay định đi ngắm cảnh mà mưa vậy nên thôi. "

" Trời, ngắm cảnh á ? Nay có hứng vậy à ? Ngắm với ai à ? Sao sốt ruột vậy ? "

" Ờ, thì...thì, em ngắm một mình ,làm gì hỏi dữ vậy ? Từ từ rồi trả lời. "

Thảo Linh ấp úng như mắc xương cá, cố lảng sang chuyện khác. Mặt mài có chút không tự nhiên, lượn vào nhà.

" A, anh Hải ! Anh vừa nói chuyện với con Linh xong à ? "

Hoàng Long từ đâu chui ra, vỗ vai Hoàng Hải đến giật mình.

" Ừ, mà saonay nó kì cục vậy"

" Không phải mỗi hôm nay đâu, bữa giờ rồi anh. Anh biếtno, mọi hôm em đều chở nó đi tập, hôm kia còn tập tành đi cùng bạn, không cho em đèo nữa cơ "

" Ừ, mày nói tao mới nhớ. Hôm bữa tao thấy thằng nào đèo con Linh, lạ lạ quen quen, nhưng mà đụ má quên mất tiêu "

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhyeudau