lll. Khu nhà hoang
warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !
.
.
.
Thanh Tuấn, Đức Thiện, Trang Anh, Minh Huy, Hoàng Khoa đều đứng tập trung ở bụi tre. Trung Đan cùng con Linh và thằng Long đi báo cảnh sát. Họ rất nhanh đã bao vây khu nhà hoang. Lần đầu tiên trong đời, ở cái xóm nghèo này lại xảy ra một truyện động trời như vậy .
Ở trong đấy là hơn mười đứa trẻ nhỏ tầm mười tuổi. Bọn nó khóc, khóc rất to, cứ như là phải khóc cho hết nước mắt vậy. Hai hàng lệ cứ liên tục trực trào tuôn ra, miệng chúng bị nhét một chiếc khăn to, khóc không thành tiếng ! Hơn mười đứa bé, năm tên to lớn. Hình xăm đầy cơ thể, gương mặt bặm trợn trong đến phát khiếp. Hoàng Hải đứa ở ngoài ngó nghiêng vào trong, phải sởn cả gai óc. Đám người lớn được phân công đứng phía ngoài để hỗ trợ cho cảnh sát, còn tụi con nít lại bị đuổi về nhà cả, riêng Hoàng Hải trong lòng có chút bức rứt , tò mò nên bén mảng đến đây.
Cảnh sát hơn hai mươi người, năm người trong đó đã rất nhanh chóng khống chế được chiếc xe gần đấy. Chiếc xe có ba đứa bé lớn hơn một chút, những đứa bé này đầu là con gái và đang ở tuổi dậy thì. Trên xe là hai người đàn ông to con, chúng đan giở trò đồi bại với những đứa trẻ ngây ngô. Độc ác ! Lúc cảnh sát phá cửa xe, cảnh tượng đập vào mặt khiến họ không thể nào thôi xót xa. Trên người những đứa bé gái đầy rẫy những vết bầm tím ngắt, quần áo sộc xệch lộ cả vùng kín, trên mặt là những giọt nước mắt tuổi nhục. Khóc vì đau, khóc vì nhớ, khóc vì nhục nhã. Tại sao lại có những người vì muốn thõa mãn ham muốn bẩn thỉu ấy đến mức chà đạp và sĩ nhục những đứa trẻ chưa lớn ? Chúng nó sau này lớn lên phải làm sao, phải đối nặt như thế nào với xã hội loài người ?
Ở trong nhà hoang, năm tên kia chia ra cái hướn, chăm chú canh giữ. Hoàng Hải, ở cửa sau, nó ra hiệu với một đứa nhóc ở trong đám trẻ con ấy. Đứa nhóc này kì lạ phải biết ! Thằng bé trong khóc, thậm chí còn bình tĩnh đến lạ thường, sắc mặt chẳng có chút gì gọi là sợ sệt. Nhóc con cũng như hiểu ý Hoáng Hải, nó gật nhẹ đầu, tỏ ra đồng tình. Hoàng Hải loay hoay, nó cầm một viên đá nhỏ ném đến gần chỗ thằng nhóc. Nhóc diễn cũng rất giỏi a! Nó hét lên, vừa khóc vừa mếu máo chỉ vào viên đá be bé ở cạnh. Hoàng Hải cũng tỏ ra bất ngờ, không thể tin nổi là thằng nhóc nhỏ tuổi này lại "hai mặt" đến vậy ! Cả đám năm người, lặp tức ngay tức khắc đề phòng rõ ra. Gương mặt hầm hổ ban nay giờ cũng nhăn nhó và khó chịu hơn hẳn.
" Từ hướng nào ? "
Tên to con, hắn có một vết sẹo gần cổ tay trái, rất quen, đối với Hoàng Hải, người này quen lắm ! Hắn ta túm lấy mái tóc tơ vò rối bời của thằng bé, hét lớn. Thằng nhóc hai má có chút đo đỏ, anh mắt chen giữa có chút sợ sệt. Nó nuốt nước miếng, đôi mắt nhắm nghiền cố kìm sợ hãi đưa tay chỉ về phía cửa bên trái nhà hoang. Thằng nhóc này coi bộ thông minh ra trò đấy chứ ? Hoàng Hải mỉm cười với nó, đưa ngón tay thành hình số một, trỏ về nó, tuyệt vời lắm nhóc ạ ! Nó nhìn Hoàng Hải, có chút gấp rút, liền ra hiệu cho Hoàng Hải tiến vào. Hải lắc, chỉ có hai tên đi kiểm tra, ba tên kia, thằng nhóc mười sáu tuổi sao đấu lại đây ? Thằng bé nhìn ba tên to lớn đang đảo vòng quanh, lắc nhẹ đầu. Hoàng Hải thấy nó bắt đầu cựa quậy. Thằng nhóc ngu ngốc đó đang làm gì vậy ?? Lát sau lại thôi, nó nhìn về phía Hoàng Hải, gật đầu một cái chắc nịch.
" Aa, anh đến đây đón em hả ? "
Nó la lớn, anh mắt hướng về Hoàng Hải. Có chút bất ngờ, đỡ không kịp mà chỉ biết cắt giò lên cổ chạy. Hai tên đuổi theo nó, nó sợ, sợ muốn đái trong quần. Nhưng cũng may cho Hoàng Hải, hai tên trước đi ra ngoài kiểm tra đã bị khống chế, chẳng mấy chốc mà hai tên đuổi nó cũng bị bắt nốt. Cảnh sát ùa vào nhà hoang. Tên đầu sọ đứng đấy, anh mắt sắc lạnh lên từng đứa đàn em, hắn liếc đến chỗ bọn nhóc. Liền tiện tay chộp lấy một đứa bé gái, rút trong túi ra một con dao nhọn, kề sát gáy cô bé. Nhỏ khóc to, thêm sự đau đớn do lưỡi dao cứa vào, nhỏ như muốn chết. Cảnh sát bắt đầu lùi ra xa, mọi người muốn đảm bảo an toàn cho cô bé. Một cậu bé từ đâu lao tới, gương mặt rất căng thẳng. Nó lao vào người đàn ông đó. Hắn ta giơ chân, quá vướng víu. Một cú đá vào đùi của nó, thằng bé ngã một cách đau đớn. Hắn gồng tay rạch một đường trên cổ cô bé, nhỏ ngã khụy xuống. Cảnh sát ngay lúc này cũng cuống hết cả lên. Còn tên to con kia nhân lúc hoảng loạn cũng cắm đầu mà bỏ chạy. Cảnh sát trưởng , ông ta nhanh chóng gọi cho đặc vụ chặn đường và tìm cách cách bắt lấy hắn ta. Mọi người nhanh chóng đổ dồn vào cô bé. Không chút động đậy ! thằng bé ban nãy cũng chạy đến nắm lấy tay cô bé khóc oà cả lên , thủ thỉ một chút gì đấy, đôi mắt sưng húp. Mọi người nhanh chóng đưa nhỏ đến bệnh viện, cảnh sát cũng nhanh chóng tại đi bắt ép những người có tội phải vào tù.
.
.
.
Hoàng Hải từng chút, thật nhẹ nhàng bước đến gần thằng bé, dáng người nhỏ ngắn, gầy guộc. Hoàng Hải sờ vào vai nó, đôi vai gầy đến lộ cả xương, nâng gương mặt đỏ chót của nó, Hoàng Hải khẽ an ủi.
" Sẽ nhanh thôi, cô bé đấy sẽ khỏe lại "
" Có thật không ? "
Một tiếng bấc lên trong câu trả lời, tất cả dường như khiến Hải cảm thấy thương hại thằng nhỏ. Nó lạu đi nước mắt còn đọng trên mi của nhóc, ậm ừ gật đầu một cái. Nó đâu phải ông trời !
" Ừ, yên tâm! Cô bé kia là gì của nhóc ? "
" Em gái "
Nó trả lời Hải, không chút kính ngữ nhưng sao Hoàng Hải lại chẳng giận nó chút nào. Lại càng thấy thương.
" Nhóc, nhà ở đâu ? Báo với mấy chú công an đi, họ sẽ đưa con về với bố mẹ "
Hoàng Khoa, lúc này bước đến bên cạnh, vươn tay xoa xoa đầu thằng nhóc .
" Không có nhà !"
" Sao lại không có ? Trước đây con ở đâu ? "
Hoàng Khoa như không tin vào tai mình, rặn hỏi thêm lần nữa.
" Ở gầm cầu, bán ve chai kiếm sống "
Một đứa nhóc, nhỏ như vêy đã biết đến hai chữ " kiếm sống ". Hoàng Khoa cũng chẳng dám tưởng tượng đến những gì mà nó đã trãi qua. Lúc này, một người đàn ông, trong màu áo blouse trắng, trên tay là giấy tờ, gương mặt có chút buồn bã, thất vọng.
" Vết rạch tuy không sâu, nhưng lại trúng mạch dẫn đến mất máu quá nhiều . "
Ông ta trưng gương mặt buồn thảm.
" Bác sĩ tất trách ! "
Thằng bé ngồi đấy, từng câu từng chữ lọt vào lỗ tai. Đứng dậy phủi mông nói một câu, khinh thường hai chữ " lương y " ! Nhóc chủ động lau mắt, đứng trước mặt người bác sĩ ấy, lạnh lùng nói thêm một câu.
" Tất trách như vậy ! Có nên làm bác sĩ không ? Phải tự biết bản thân đến đâu chứ ? Không cứu được người đều là do bác sĩ như các người quá tệ "
Thằng bé vẫn không chút kính ngữ, Hoàng Khoa thấy nó có vẻ chẳng kiềm chế được liền ôm lấy.
" Trung Đan, mày mang nó về nhà ! "
" Gì ? "
Trung Đan có chút bất ngờ, một ngày, hai đứa trẻ ? Đều là do Hoàng Hải tìm ra, có duyên vậy sao ? Gia đình này là quá nhiều rồi.
" Không bảo mày nuôi ! Mang qua cho Thanh Tuấn, anh ấy thương con nít lắm ! "
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro