Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

l. ngày nắng của những đứa trẻ lang thang

| note : Chuyện được lấy cảm hứng một cách thật sự "sương sương" từ chiếc "baby" của bébi __latibule

| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

Chủ nhật, một ngày cuối tuần nắng đẹp, nhưng cuộc sống của chúng thì không !

Thái Nam, Hoàng Hải, Hoàng Long, Thảo Linh và Tuấn Huy là bọn trẻ con nghèo của xóm. Chẳng một ai biết bố mẹ của chúng là ai, người ta chỉ biết rằng chúng là những đứa trẻ lang thang, là những đứa trẻ nghèo rách trú ngụ tại khu nhà hoang. Bọn chúng sống cùng nhau, và cùng cả một người đàn ông ngót nghét ba mươi - Trung Đan. Nghe thoảng đâu đấy người ta bảo chúng nó gọi người đấy là bố Bin. Thằng Thái Nam là đứa trẻ lớn thứ hai, hiện đang học lớp tám nhưng ai cũng xem như là anh cả của đám, chắc có lẽ là vì nó trông già dặn hơn cả. Cũng có lẽ vì là đứa được ăn học đàng hoàng nên nó được mấy đứa nhóc nể lắm, chỉ thấy toàn gọi nó bằng cái tên "thầy Nam". Còn thằng Hoàng Hải, nó là đứa già đầu nhất đám. Nhưng trông thì tinh nghịch chẳng nhét được vào đâu. Bà con ở xóm thì lời ra tiếng vào bảo nuôi tốn cơm, tốn gạo. Chắc hẳn là vì Hoàng Hải chỉ thích làm theo ý mình, học hành cũng bỏ bê từ khi bước vào học kì cuối của lớp chín, giờ chỉ thấy nó lấy khói thuốc làm niềm vui. Còn thằng Hoàng Long với con Thảo Linh thì cứ dính nhau như sam, ngày ngày đi ra đi vào xóm thì chỉ thấy chúng nó tung tăng nắm tay nhau, một bước chẳng rời. Hai đứa đấy vô tư thế thôi nhưng giỏi giang thì chẳng ai bằng. Con Thảo Linh ngoài việc giỏi giang bếp núc, chuyên phụ việc cho bà con ngoài giờ học để có thêm tiền mà sức học thì phải cho là tuyệt vời. Năm nay tuy mới có lớp bảy nhưng nó đã hoàn thành rất tốt bài thì giật học bổng! Nhưng con Linh có vẻ nhận ra rằng gia đình nhỏ này của nó không đủ sức nên đã quyết định nghĩ học và dùng học bổng đấy cho việc học của thằng em út- Tuấn Huy. Còn thằng Hoàng Long tuy hơi lông bông, nó cũng học không được tốt lắm, nhưng không đến mức như thằng anh cả. Thậm chí nó còn tìm được một công việc làm thêm ra trò. Còn một đứa nhóc không kém quậy quọ là thằng nhóc Tuấn Huy. Người ta chẳng biết tâm tư nó ra sao mà mặt mũi suốt ngày nhăn nhúm trông cứ như là ai đang ăn hết của nó vậy ! Nó có lẽ còn là đứa học trò cưng của Thái Nam, khá nghe lời !

.
.

Ừ thì hôm nay là một ngày chủ nhật, rất bình thường !

Trung Đan, ông bố trẻ đã ra khỏi nhà từ sớm để đến quán trà của Hoàng Khoa và tiếp tục công việc phụ giúp như mọi ngày.

Còn Thái Nam, thầy giáo nhỏ người nhưng già dặn, như một ông cụ ! Chẳng hiểu sao đã mất hút từ sáng, đã vậy còn dắt theo cùng thằng nhóc con Tuấn Huy.

Còn Thảo Linh đã kéo tay Hoàng Long đi phụ bếp cho nhà cô sáu, hôm nay là đám hỏi của cô con gái cả nên có vẻ trang trọng ! Thảo Linh thì chẳng thích bà chị đó đâu, cái bà mà suốt ngay đem chuyện của cái gia đình nhỏ nó yêu thương hết mức để làm trò đùa. Thấy ghét ! Ghét thật, nhưng thằng em của cô ả thì ngược lại hoàn toàn, đáng yêu dễ thương của gia đình chắc dồn vào người bé đó hết rồi.

" Chào Gừng! Đừng có mà đụng vào dao kéo, em còn nhỏ nguy hiểm lắm có biết hay không hả ? Chị em đâu mà lại để em một mình vậy ? "

Hình bóng đứa nhóc bảy tuổi, trên tay là một chiếc kép nhỏ, trông khá sắc. Nó tên Gừng, cái đó chỉ là tên gọi, Lệ Trọng Hoàng Long! Đưa đôi mắt nhỏ nhìn Linh, khẽ mấp máy đôi môi.

" A, chị Linh, anh Long! Hai người hôm nay cũng đến ạ ? Mẹ từ sáng đã đưa chị hai ra ngoài rồi. "

" Em ở nhà có một mình hả ? "

"Không ạ! Có mấy cô ở dưới bếp nữa, có ba em nữa "

Linh vuốt mái tóc mượt của Gừng rồi vội nắm tay Long kéo vào trong bếp.

" Chị đi nha ! Đợi một xíu rồi chị với anh Long sẽ ra chơi với em"

Nó gật đầu, tay vồ lấy ôm ấp chú gấu bông ấm áp. Linh chỉ nhìn cử chỉ đó mà cười xòa, phải chi có được đứa em như thế thì chắc cô sẽ yêu nó chết mất ! Hoàng Long chợt nhận ra điều gì đó, cốc đầu Linh một cái rồi dùng tay gõ cào chiếc đồng hồ của mình.

" Nhanh mà vào phụ nếu mày muốn chơi với thằng Gừng, 9 giờ có hẹn cùng bọn tập nhảy đấy ! "

Còn sớm mà lo gì, ừ thì sớm nhưng việc nấu bếp thì có vẻ ngốn kha khá thời gian của cả hai rồi !

* * *

Trung Đan hôm nay lại như mọi ngày, đến quán của Hoàng Khoa từ rất sớm. Anh chủ quán nọ luôn thắc mắc, sao lại chăm chỉ đến quá đáng như vậy chứ ? Mặc dù lương bổng chả có là bao, chẳng tăng thêm dù chỉ môy đồng.

" Ể ! Nay lại đến sớm nữa à ? Sao mà mày chăm vậy Bin ? "

Trả lời sao đây ? Thôi thì xem nó như một lời chào vậy. Anh ta cười, đơn giản dùng một giọng nói trậm đặc mà đáp lời.

" Ừ, tại tao lúc nào cũng hết mình mà !"

Thực ra Trung Đan cũng muốn nói rằng anh đến đây là vì Khoa, là vì muốn nhìn ngắm, muốn nghe giọng nói của Khoa mỗi ngày. Mỗi tối đều mong sẽ gặp Khoa trong một giấc mộng đẹp, mỗi sáng đều mong thật mau mà mang Khoa khóa vào ánh mắt. Ừ, Trung Đan say Hoàng Khoa thật rồi!

" Mà thẳng Hải dạo này sao rồi ? Còn lông bông không ? "

Thằng trời đánh đó á ? Mặt Trung Đan có hơi cau lại, đôi mài hơi nhíu, rồi lại thả lỏng.

" Thằng nhóc đó vẫn vậy thôi, tao chỉ sợ dạy bảo không khéo thì lại chẳng nên người! "

" Dù gì thì tụi nó vẫn nợ mày một tấm thân, nợ mày bao ngày nai lưng ra làm việc ! Thằng Hải là đứa tốt tính, tao nghĩ nó cũng sớm sẽ quay đầu thôi "

" Thì tao nghĩ khác gì mày đâu! Bao lần tao bảo đã xin cho nó một chỗ làm việc tốt, có thể sống qua ngày. Nào là phụ việc chỗ quán sửa xe của thằng Thiện hay quá hủ tiếu của thằng Tuấn, thậm chí còn xin cho nó làm bảo vệ của quán nét thằng Minh Huy nữa. Nó có bao giờ nghĩ cho anh em của nó đâu. Mả cha thằng nhóc ác. "

Trung Đan cau mài, trong lòng có chút khó chịu. Chẳng muốn nói ra những lời như này tí nào cả ! Trung Đan thương thằng bé, thương tấm thân nhỏ của nó. Nó đã từng cố gắng, nó đã từng chạy đôn chạy đáo lo cho mấy đứa em, nó đã từng rơi bao giọt nước mắt, ừ thì giờ để nó làm những thứ nó thích !

" Thôi, nó còn nhỏ thì biết được gì! Đang tuổi ngông cuồng nữa, tao nghĩ mày nên nói chuyện với nó, hơn là đánh thằng bé "

Trong ánh mắt Hoàng Khoa, có tí an ủi, có chút động viên. Hoàng Khoa cũng từng là một đứa trẻ mà !

" Chỉ là mày không biết đấy thôi, đợi mà có một đứa nhóc ác thế đi rồi chừa, bảo cũng chẳng nghe đâu ! "

Hoàng Khoa nghe nói chỉ biết cười trừ.

" Ê ! Tao cũng muốn làm bố thử, mang kêu thằng Hải qua đây tao chăm, sẵn tiện qua phụ quán tạp hóa của chị hai tao "

" Ừ ha, à mà thôi bả Su mê trai vậy, lôi nó qua có phải bảo suốt ngày ngắm không ? "

" Đụ má mày điên à ? Cứ mang qua, bả dạy được hết. "

Khẳng định chắc nịch vậy ?

* * *

Hôm nay, lại một ngày nắng ! Lại một ngày lang thang của Phạm Hoành Hải. Nó đi dọc theo con đường mòn, đường đưỡng dẫn nó đến một bãi đất trống.

Chân nó cứ bước đều, ừ nó quen với điều này rồi ! Nó không thích bếp núc hay nhảy nhót như con Linh, nó cũng không thích rong chơi, ca hát như thằng Long, lại càng không thích chăm chỉ học tập như thằng Huy hay chỉ đạo người khác như thằng Nam. Nó biết, np chẳng giúp được gì cho bố Bin nó cả !

Nó nghỉ học rồi, nó chám học rồi, nó chẳng có niềm vui, trừ làn khói cay xè xộc lên mũi nó hằng ngày. Ừ, nó nghiện hút thuốc, đã gần một năm nay rồi ! Hoàng Hải tiếng đến một phiến đá to nằm cạnh một cái bụi rậm. Nó ngồi ở nó, ngày nào cũng vậy, cứ ngồi đấy mà gặm nhấm điếu thuốc mà nó cho là một thứ ngon lành. Nhưng sao hôm nay nó cảm thấy là lạ trong người, nó cảm thấy có tiếng sột soạt ở phía sau phiến đá. Hoàng Hải có chút giật mình, thứ nó nhìn thấy là một con rắn nhỏ, nhỏ lắm, nhưng có vẻ độc ! Nó nhận ra đó là một con rắn hoa cỏ cổ đỏ, nó sặc sở và cực độc. Nhưng sao Hoàng Hải lại cảm thấy một thứ cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng, nó quyết định lấy một cây gậy to. Nó sợ, nhắm thật chặt mắt, quyết định lùa con rắn đi. Con rắn nhỏ há miệng, hai chiếc ranh nanh hung ác chập chờn vồ lấy nó. Hoàng Hải nó sợ lắm, nhưng cứ nhắm chặt mắt mắt mà khe khẽ chạm lấy con rắn nhỏ. Hoàng Hải muốn bỏ chạy lắm, nhưng nó lại sợ, sợ rằng sẽ bỏ quên một thứ gì đấy. Cảm giác của nó đúng, thật sự đúng ! Ở bụi cỏ cạnh gốc cây, phát ra một tiếng khóc nhỏ, cứ khe khẽ rồi lớn dần. Rất rõ ràng là của một đứa trẻ, chắc chắn ! Con rắn nhỏ bị thu hút, nó quay đầu trườn đi, nhắm thẳng bụi cậy mà lao đến. Hoàng Hải đột ngột, vun cây quất thật mạnh vào người con rắn. Nó quằng quại đau đớn, con người trườn dịc lên cái cây mà Hoàng Hải đang cầm. Khỏi phải nói rằng thằng bé sợ thế nài, việc nó nghĩ ra được ngay lúc này chính là quẳng cái cành cây đi thật xa, thật xa ! Và thằng Hải, nó làm thật.

Hoàng Hải tiến đến gần cái bụi cỏ có tiếng nỉ non nhỏ to ấy. Nó thấy gì ? Nó thấy một cái khăn choàng to lớn, quấn quanh người của một thằng nhóc. Thằng bé ấy nhỏ con, nằm gọn trong cái chăn. Chẳng có lấy một cái nôi, tại sao lại đặt thằng bé nhỏ xíu ở một nơi như này. Rõ ràng là không muốn ai phát hiện ra thằng bé, rõ ràng là mong muốn thằng bé chết đi. Nó không nghĩ nhiều, nhìn cái gương mặt trầy trụa, xay xát vì cây cỏ cứa vào. Vài đốt hằn đỏ trên người vì bị quấn quá lâu hay những đốt phồng rộp do kiến lửa, muỗi đốt. Nó nhìn lại càng thấy thương thằng bé hơn ! Hoàng Hải một mạch ẵm đứa bé trên tay, về nhà, phải cho nó một mái nhà thật sự thôi, hơn là để thằng bé chết ở đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhyeudau