6
"Shin Canaan Praeses."
Cùng lúc đó.
Shin đang ở phòng của tộc trưởng làng Canaan. Căn phòng được chiếu sáng bởi những đốm lửa, mang bầu không khí trang nghiêm. Ở góc trong cùng, một bà lão ngồi trên chiếc ghế đặt giữa hai tấm phướn. Bà mặc áo poncho thời cổ, những nếp nhăn minh chứng tuổi tác hằn sâu trên khuôn mặt. Bà chính là tộc trưởng, người có quyền lực cao nhất của làng Canaan. Hai bên bà là những người tùy tùng.
"Đầu tiên, ta tán dương việc cháu thu hồi được clavis." Shin đang quỳ một chân cách chỗ tộc trưởng vài bước, thành khẩn lắng nghe. Bà nói tiếp, "Nhưng cháu đã phạm lỗi."
Shin vô cùng bất ngờ trước câu nói đột ngột đó. Rốt cuộc là sao?
"Người đàn ông và cô bé đến từ mặt đất có clavis trong tay. Họ đang đi tới cổng sinh tử."
Shin không hiểu câu nói của tộc trưởng. Rõ ràng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ thu hồi clavis.
"Nhưng! Clavis đang ở đây ạ!" Ở đây mà.
Thi thể Shun bị người trên mặt đất mang đi khâm liệm, nhưng Shin đã đoạt lại trước khi đám Arcangeli kịp hủy hoại và tự mình hỏa táng anh trai với niềm tiếc thương vô bờ. Và cậu đã lấy lại clavis từ thi thể Shun. Viên clavis đó hiện đang ở đây. Nếu vậy...
"Họ có một mẩu clavis khác."
"...!?"
Shin im bặt. Hoang đường! Một mẩu clavis? Lại còn có chuyện đó ư? Clavis quý giá tới mức dùng từ "quý giá" thôi thì chẳng thể diễn tả đầy đủ giá trị, thứ chỉ người được chọn mới có thể nhận, vậy mà người trên mặt đất lại đang có một mẩu trong tay?
Tộc trưởng nói tiếp, giọng khàn khàn, "Cháu đã giương mắt để người trên mặt đất tới Agartha mà không làm gì. Đây là lỗi lớn."
"... Nhưng nhiệm vụ cháu nhận được..." chỉ là gắng hết sức thu hồi clavis thôi, và cháu đã hoàn thành!
"Khỏi biện minh! Người khác không nói thì bản thân không tự hiểu sao?" Người ngắt lời Shin thậm chí chẳng phải tộc trưởng, mà là tùy tùng đứng cạnh bà.
"...!"
Đúng là nếu do mình sơ suất để người trên mặt đất cầm clavis đi vào Agartha thì đây là lỗi nghiêm trọng. Nhưng, mình không cảm nhận được dấu hiệu của clavis, Kẻ không đọc nổi vị trí của clavis có thể làm gì trong trường hợp đó chứ?
Tộc trưởng nói tiếp, ngữ điệu tựa đang hát một bài ca.
"Quá khứ phồn vinh đã trôi xa, chúng ta đang sống những ngày lụi tàn đằng đăng. Ước mong của chúng ta là tan hòa vào bầu trời đầy sao Astram, nơi đó là điểm cuối của sinh mệnh. Nhưng, một khi cánh cửa bị mở ra, người trên mặt đất sẽ lại tìm tới Agartha. Nơi yên bình này, rồi sẽ lại bị nuốt chửng bởi hỗn loạn."
Đó là trang sử đau thương của Agartha. Khi người trên mặt đất tấn công nơi đây, tấn công vùng đất không biết tới "vũ lực" và cư dân chẳng có gì ngoài sự thông thái này. Nhiều người bị thiêu bởi bom đạn. Các bậc cha chú bị hạ sát. Thứ "sức mạnh" khác với vũ lực bị cướp đi.
"Đâu thể dễ dàng quên nỗi khổ đau chúng ta phải hứng chịu ngày trước." Tộc trưởng nói đầy uy nghiêm. "Thật đáng tiếc. Đã sắp đến lễ trưởng thành mà tâm nhãn cháu vẫn chưa được khai mở. Không thể thấy tầm nhìn của Quetzalcoatl, việc cảm nhận dấu hiệu của clavis cũng chẳng thành. Anh cháu có tài năng thiên bẩm, nhưng bệnh tật nghiệp chướng quấn thân khiến mong muốn lên mặt đất bùng lên mạnh mẽ."
Anh... là một người anh trai đáng tự hào. Shin nghĩ. Sáu tuổi anh ấy đã thấy được tầm nhìn của Quetzalcoatl và trở thành đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử được giao "nhiệm vụ".
Nhưng có lẽ vì bệnh tật đeo bám từ thời thơ ấu, cái chết luôn kề cận, nên anh đã mắc thêm một "căn bệnh". Căn bệnh "nhiễm" từ "thầy" khi còn thơ bé, thứ sau cùng đã đẩy anh đến cái chết. "Căn bệnh" mang tên "khát khao lên mặt đất".
"Shin, nghe nói trên mặt đất, khi trời tối sẽ thấy sao đấy."
"Sao?"
"Ừ, những người đã mất sẽ trở thành vì sao dõi theo chúng ta."
"Những người đã mất... cả bố và mẹ sao?"
"Tất nhiên. Chúng ta sẽ thấy những vì sao đó nhấp nháy trên bầu trời"
"Thế ư..."
"Bầu trời có sao sẽ đẹp biết nhường nào nhỉ..."
"..."
"Một lần thôi cũng được, chỉ một lần trước khi chết. Anh muốn thấy trời sao."
Rời khỏi phòng tộc trưởng, Shin đi bộ trên con đường lát đá. Một cô bé đuổi theo sau lưng.
"Shin!" Cô bé mặc lễ phục, mái tóc dài buộc gọn sau đầu.
Chẳng hề ngoảnh lại, Shin nói gãy gọn, "Cậu đang làm nhiệm vụ mà, Seri."
"Chỉ một lát thôi, không sao." Cô bé tên Seri đáp, bước qua Shin, đi về phía trước. Thoáng băn khoăn, nhưng rồi Shin nghĩ nên nói chuyện này với Seri, người bạn từ thuở bé.
"Seri, anh Shun..."
"Tớ biết rồi." Chưa nghe hết câu, Seri đã nói. Có lẽ cô không muốn khiến Shin phải nhắc về cái chết của Shun.
Shin lẩm bẩm,"Thật đáng buồn."
Nhưng Seri lại khẽ lắc đầu, "Không. Dù điều đó khiến bệnh tình xấu đi nhanh chóng, nhưng có lẽ Shun đã thấy được thứ cậu ấy muốn thấy rồi."
"..."
Shin không đáp. Cậu đang có quá nhiều cảm xúc phức tạp.
Trước thái độ của Shin, Seri lo lắng nhìn cậu, "Shin, cậu lại nhận nhiệm vụ à?"
"Ừ. Tớ sẽ tìm hai người trên mặt đất kia rồi đoạt clavis."
Câu nói của Shin khiến vẻ mặt Seri thêm trầm trọng.
"Nhưng, như thế..."
"Không ai bảo tớ phải giết họ cả." Shin cười trấn an, rồi nghiêm nghị bổ sung, "Tuy vậy, nếu cần..."
Tính thật thà của Shin từ xưa tới giờ chẳng hề thay đổi. Seri buồn bã kêu lên. "Một mình Shin phải lãnh nhiệm vụ nguy hiểm như thế thì thật..."
"Sau khi bố mẹ qua đời, người làng đã nuôi dạy anh em tớ. Tớ phải đáp đền ơn nghĩa đó." Shin chỉ nói vậy rồi quay lưng lại với Seri. "Cậu không thể rời vị trí lâu hơn. Mau về đi."
"... Shin."
Mặc Seri gọi, Shin bước đi, không quay đầu lại.
Về đến phòng mình, Shin lấy ra con dao găm còn nằm trong vỏ, nhìn chằm chằm vào nó.
"Shin! Anh có quà cho em."
Ngày Shun trở về sau khi hoàn thành "nhiệm vụ cuối", vẫn cười dịu dàng như mọi bận, anh trao cho cậu thứ này.
"Anh nghĩ, ngày nào đó Shin được giao nhiệm vụ, em sẽ cần."
Con dao găm mới cứng, nhưng cầm rất thuận tay và dễ dùng. Shin đoán nó phải đắt lắm. Nhưng món quà xuất phát từ thành ý, không liên quan tới giá cả. Món quà nhận được từ Shun, Shin đâu thể không coi là bảo vật. Huống chi, đó lại là món quà cuối cùng...
Shin lắc đầu. Giờ không phải lúc bi lụy. Nếu là Shun... chắc chắn anh sẽ dễ dàng hoàn thành mấy nhiệm vụ kiểu này. Shin nắm bừa đoạn tóc dài sau gáy rồi dứt khoát dùng dao găm cắt xuống.
Tiến tới chuồng ngựa, Shin nhảy lên lưng con ngư cưng rồi phóng đi.
Đuổi theo bóng lưng người anh mãi mãi cậu chẳng còn cơ hội bắt kịp.
"Nào, ăn đi chứ!
Không ngoài dự đoán, bữa tối Morisaki làm lại là khoai hấp. Nhưng dĩ nhiên Asuna chẳng phàn nàn. Con người bước vào thời kì dư thừa thực phẩm, sắp quên rằng, cần trân trọng thức ăn. Nhờ chuyến đi này, họ đã thể nghiệm và hiểu sâu sắc, được ăn một bữa tử tế là điều hạnh phúc đến nhường nào.
"Cảm ơn thầy. Em mời thầy!"
Asuna đưa tay nhận khoai và bắt đầu ăn, Morisaki cũng cắn một miếng rồi quay sang nói với Mimi đang ở trên đầu gối mình, "Nào, mày cũng ăn chứ?" Rồi cho nó một mẩu khoai.
Asuna bất ngờ trước cảnh tượng đó.
Mình đã cho rằng thầy Morisaki là người khá khô khan, không phải típ sẽ làm những việc như âu yếm động vật. Suy nghĩ ấy có lẽ cũng do câu thầy nói lúc bắt đầu chuyến đi,"E ta không dư dật để mang nó theo đến cùng đâu. Nhưng...
Nhận ra Asuna nhìn mình chằm chằm, Morisaki thấy lạ, bèn hỏi, "Sao thế?"
Asuna chỉ Mimi đang cắn nhỏ mẩu khoai, "A, dạ không ạ, từ bao giờ thầy và Mimi đã thân ghê."
Nghe cô nói vậy, Morisaki hờ hững đáp, "À, vì lúc cấp bách thì mèo cũng có thể thành đồ ăn mà."
"DẠ!?" Asuna kinh ngạc kêu lên.
Morisaki nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, "Tôi đùa thôi."
Đùa thật không?
Đây là thầy Morisaki thuộc Arcangeli, một tổ chức trông như quân đội mà mình không biết rõ. Trong tình huống khẩn cấp, họ thực sự sẽ làm những chuyện như ăn thịt mèo chăng?
Asuna thử nghĩ, nhưng chẳng thể tưởng tượng ra cảnh Morisaki ăn thịt mèo. Dù nếu là lúc mới bắt đầu chuyến đi thì có lẽ Asuna sẽ không cho là thế.
"... "
Cô tiếp tục ăn khoai. Lát sau, không kiềm chế nổi, Asuna bất giác mở lời, "Thầy." Nhưng để nói ra cho hết thì cần dũng khí mới được.
Nhận thấy Asuna có vẻ khang khác, Morisaki cũng tỏ ra nghi hoặc, "Có chuyện gì?"
Băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng rồi Asuna hạ quyết tâm, đã mở lời thì cứ nói ra thôi.
"Bố em mất sớm..." Asuna mào đầu.
Morisaki bỏ một mẫu khoai vào miệng, ngắt lời Asuna. "Mẹ em đang làm việc ở phòng khám. Em là đứa trẻ ở nhà một mình điển hình, đã quen tự xoay xở. Điều đó quả thật đã giúp ích rất nhiều trong chuyến đi này nhỉ. Tôi phải cảm ơn em."
"Ơ, em đâu làm được gì..."
"Không." Asuna vừa phản bác, Morisaki đã lắc đầu, nói tiếp, "Thì, tôi cũng sống một mình khá lâu rồi. Văn có thể tự chăm lo cho cuộc sống. Hơn nữa, tôi hoạt động trong tổ chức Arcangeli, nên kinh nghiệm sinh tồn trong tự nhiên khá phong phú. Nhưng..." Morisaki lại cho Mimi một mẫu khoai tây, "Nói sao nhỉ... Ừm." Băn khoăn không biết diễn đạt thế nào, Morisaki nghĩ ngợi giây lát. "Tạm chưa bàn đến chuyện những việc em làm có ích hay không. Nhưng..."
Nói tới đây, Morisaki lại dừng, rồi tiếp tục, "Nếu không có em đồng hành thì có lẽ chuyến đi này sẽ khô khan hơn nhiều."
Người khiến chuyển đi này trở nên thú vị chính là em. Morisaki đã cố tránh nói ra cảm nhận. Lý do có lẽ là vì Morisaki nghĩ chuyển hành trình hồi sinh Lisa vốn không được phép "thú vị".
"Xin lỗi. Nói sang chuyện của tôi mất rồi. Asuna, đang nói về bố em nhỉ?"
"À, dạ, vâng." Asuna nhìn chằm chằm củ khoai trong tay. Hơi nóng bốc lên, muối rắc bên trên, một món ăn mộc mạc. Asuna có chế biến cũng chẳng thể khá hơn "Vì bố mất sớm, nên em không rõ, có bố là như thế nào. Trong kí ức của em chỉ có bài hát ru bố từng hát. Ngoài ra hầu như chẳng còn gì."
"Ừm." Morisaki nhìn Asuna, dùng ánh mắt khích lệ cô tiếp tục câu chuyện.
Đến đây, Asuna hít sâu rồi mới nói, "Thầy... Tiếp theo phải nói thẳng một mạch. "Nếu e..." Asuna cảm thấy giọng mình hơi kích động, bèn nói lại, "Nếu em còn bố, thì có lẽ cảm giác cũng giống khi ở với thầy..." Giọng Asuna nhỏ dần rồi nín bặt như quả bóng bay bị xịt.
"..." Morisaki hết sức kinh ngạc. "Đừng ăn nói bộp chộp vậy."
Nói ra câu ấy, như cũng để phủ định suy nghĩ của chính mình.
Đêm hôm đó, Morisaki nằm mơ.
Trong mơ, mình phát sốt, ngủ li bì. Bên cạnh giường là Lisa với mái tóc dài đen nhánh lặng yên lên dây cót, khiến chiếc hộp đàn khẽ ngân.
"Anh đang sốt đấy. Hiếm ghê." Nhận thấy Morisaki mở mắt, Lisa nói. "Em tưởng mình mới là người luôn đổ bệnh chứ..."
"Xin lỗi em..."
Nghe vậy, Lisa khẽ cười, "Nếu anh thấy áy náy thì có thể hứa với em một điều không?"
"Điều gì?"
"Dù em không còn, anh vẫn phải sống thật tốt nhé."
Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy Lisa đã sẵn sàng để ra đi.
Nói cách khác, người chẳng thể chấp nhận điều đó, vốn chỉ có mình Morisaki.
"Lisa... Nhiệm vụ tới của anh sắp hoàn thành rồi. Khi anh về, chúng ta sẽ sang Nhật. Chắc chắn bệnh của em sẽ..."
"Đó đâu phải điều em yêu cầu." Lisa ngắt lời Morisaki, dịu dàng nói, "Con người, ai rồi cũng phải ra đi." Cô đặt hộp nhạc lên bàn, cạnh túi giấy đầy thuốc, "Khác chăng là sớm hay muộn thôi. Và em chỉ đi sớm hơn anh một chút. Đó là số mệnh."
Morisaki không muốn nghe chuyện đó. Đặc biệt là từ Lisa. Nhìn cô bằng ánh mắt hết sức kiên định, Morisaki nói, "Lisa... Không có chuyện đó đâu. Em sẽ không chết Anh cũng sẽ không chết trước em," rồi nhẹ nhàng năm lấy tay cô, Anh sẽ không chuẩn bị tinh thần để em ra đi đâu. Tuyệt đối không."
Cùng lúc, Asuna cũng đang mơ.
Giấc mơ về thanh âm mới nghe thấy một lần khi trước. Cô tắm mình trong gió xuân thư thái nơi mỏm đá cao, tay chỉnh radio. Một giai điệu lọt vào tai. Phút giây lắng nghe âm thanh đó, quang cảnh đất trời Agartha trải rộng trước mắt. Những mảnh kí ức kết nối, cuối cùng Asuna đã hiểu.
"Ra vậy... Cảnh sắc mình thấy khi nghe radio chính là Agartha." Asuna thì thầm. Shun đang ngồi đó, ngay cạnh cô. Cậu nở nụ cười dịu dàng hệt như trước rồi đứng dậy chìa tay về phía Asuna, "Đi thôi, Asuna. Hành trình để thấu hiểu ý nghĩa của lời từ biệt."
Asuna nắm lấy tay Shun và đứng lên.
"Dậy mau, Asuna!"
Tỉnh giấc bởi tiếng gọi đột ngột, Asuna ngơ ngác Trước mắt là thầy Morisaki, còn bên cạnh là Mimi đang nhìn chăm chăm về phía trước, đôi con ngươi rực lên bén nhọn. Phía trước.
Asuna ngồi dậy thì thấy đằng trước là lũ quái vật có hình thù kì dị.
Khác hẳn Quetzalcoatl.
Asuna lập tức nghĩ. Khó mà nói rõ khác ở điểm nào, nhưng rõ ràng không phải Quetzalcoatl. Toàn thân một màu xám, với sáu... không, bốn chân. Chúng đứng bằng bốn chân, hai "cánh tay" giơ về phía này như đang mời gọi. Đôi mắt không có con ngươi đỏ lòe nhìn lom lom vào họ. Lũ quái vật đó đã vây quanh họ.
"Chạy thôi, Asuna!"
Không đáp lại được, Asuna chỉ biết chạy theo đà kéo tay của Morisaki. Mimi nhảy lên vai cô. Lũ quái vật màu xám chuyển động chậm chạp, nhưng vẫn đuổi theo hai người.
Họ băng qua đồng cỏ, leo lên bãi đá và chạy vào khu tàn tích. Không rõ đã chạy bao xa. Cuối cùng cũng đến lúc sơ sẩy.
Morisaki nói, "Asuna, chạy mau!"
"...!"
Suốt quãng đường vừa rồi, được Morisaki kéo, Asuna chỉ biết mải miết lao đi. Cô thậm chí chẳng ý thức được mình đang chạy nữa, chỉ là đạp chân tới, để không ngã lại đạp thêm bước nữa, cứ thể lảo đảo di chuyển. Tuy vậy, khác biệt thể lực giữa một cô bé bình thường và người đàn ông hoạt động lâu năm trong Arcangeli thực sự rất lớn. Asuna đã rất cố gắng. Morisaki vẫn đang kéo cô, Nhưng... Asuna vấp vào đá.
Lũ quái vật đã không để lỡ khoảnh khắc đó. Một con về tới, vung tay, tách tay Asuna và Morisaki ra. Rồi những con khác chen vào. Giữa hai người là vô số quái vật đứng chắn.
"Asuna...!" Morisaki rút súng bên hông, nhả đạn. Nhưng đạn chẳng gây tổn hại nhiều cho lũ quái vật. Dù trúng đạn và bị thương, thì vết thương cũng lập tức khép miệng và lành lại.
"Chạy đi! Mau!"
Nghe Morisaki giục, Asuna lại bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro