Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng hôm sau.

Một ngày của Asuna cơ bản sẽ bắt đầu từ việc chuẩn bị bữa sáng và cơm hộp. Trứng rán, xúc xích, cải bó xôi nấu với cá còn từ bữa tối qua. Hôm nay cũng như mọi ngày, Asuna đang chuẩn bị cơm hộp thì nghe tiếng ô tô từ bên ngoài vọng vào. Mẹ đã đi trực đêm về.

"Con chào mẹ!" Asuna vui mừng cất tiếng, trước cả khi nghe thấy câu báo "Mẹ về rồi đây".

Mẹ bước vào bếp, "Mẹ về rồi đây, Asuna. Ủa, hai hộp cơ à?"

Asuna giật thót. Đâu thể thú nhận với mẹ rằng mình đang làm cơm hộp cho con trai chứ.

"Vâng. Một suất cho bạn con."

Cố tự nhiên hết mức, Asuna đóng nắp hộp cơm. Muốn giữ bí mật việc mình đã dốc tâm huyết hơn mọi ngày "chút xíu".

"Mẹ, mẹ sẽ ăn sáng chứ ạ? Con đã chuẩn bị xong cả."

"Cảm ơn con, Asuna."

"Vậy con ăn cùng mẹ nhé?"

Với Asuna, được dùng bữa với mẹ là một niềm vui không nhỏ. Chẳng gì buồn hơn phải ăn một mình. Có lẽ vì lớn lên trong gia đình chỉ có hai mẹ con, nên Asuna cảm thấy khi họ cùng dùng bữa, hương vị đồ ăn ngon gấp bội.

Nhưng mẹ lại tỏ ra khó hiểu, "Con phải ăn rồi chứ?"

Đúng là Asuna đã ăn sáng, nhưng không vì thế mà cô chịu bỏ cuộc, "Con vẫn ăn được thêm một bát. Bụng còn hơi đói ạ."

Asuna muốn ngồi cùng mẹ bên bàn ăn. Chỉ thế thôi mà...

Mẹ xem đồng hồ rồi nhìn Asuna, "Không được, con đến trường đi kẻo trễ."

Nói xong, mẹ vừa bước ra phòng khách vừa cởi áo khoác.

"..."

Đương nhiên không thể để muộn học, nhưng mình sẽ đi kịp giờ mà. Ít ra mẹ nên cho mình ngồi ăn cùng chứ. Hẳn mẹ không thấy Asuna phồng má đầy bất mãn, nhưng lại từ phòng khách gọi vọng vào.

"Asuna."

"...?"

Sao vậy?

Không biết là chuyện gì, nhưng Asuna rất vui vì mẹ bắt chuyện. Cô có chút mong chờ câu tiếp theo, và câu đó thực sự vượt quá mong đợi của cô.

"Tối nay mẹ con mình ra ngoài ăn nhé. Mẹ được nghỉ cả ngày."

"Thật ạ?"

Lần cuối Asuna cùng mẹ ra ngoài ăn là khi nào nhỉ? Cô cổ nhớ lại, đã rất lâu rồi, tới nỗi không nhớ nổi.

"Vậy con sẽ về trước 6 giờ."

"6 giờ? Muộn thế. Con đi đâu?"

Câu hỏi của mẹ hết sức bình thường, hết sức khách quan. Nhưng nếu đáp rằng mình đi gặp con trai thì mẹ sẽ lo lắng, biết đâu còn bị trêu chọc nữa. Cô muốn tránh cả hai trường hợp đó.

"Con có chút việc với bạn." Asuna nhanh chóng với lấy ba lô rồi lao ra cửa, "Thế con đi đây ạ."

Khi ra cửa tiễn Asuna, mẹ nhận ra, "Asuna, khăn quàng đỏ của con đâu?"

"À, vâng," Asuna không thể nói thật. "Con làm mất rồi. Con sẽ mua ở cửa hàng trong trường." Cô chỉ đáp thế rồi xỏ chân vào giày.

"Đi cẩn thận nhé con, mẹ nói.

Asuna hào hứng lao ra khỏi cửa.

Hôm đó, bầu trời phủ đầy mây xám, tới chiều thì chuyển mưa nặng hạt. Nhưng Asuna vẫn đến mỏm đá trên núi để gặp Shun.

Cậu không ở đó. Cảm thấy hơi buồn, Asuna trú mưa dưới bóng cây chờ Shun. Vì biết đâu, cậu sẽ tới.

Thì mình đã nói là "Hẹn mai gặp lại" rồi mà.

Nghĩ vậy, Asuna tiếp tục đợi Shun xuất hiện.

Chắc tại... trời mưa.

Nhưng, lỡ Shun không đến vì ghét mình thì sao? Lỡ không đến do hôm qua mình đã vô ý nói điều gì làm cậu ấy không vui thì sao? Lỡ không đến vì chẳng muốn nhìn mặt mình thì sao?

Asuna lắc đầu, xua đi những suy nghĩ tiêu cực ấy.

Cuối cùng, tới sát giờ hẹn với mẹ mà Asuna còn chưa rời khỏi mỏm đá, nhưng cô vẫn chẳng thấy bóng Shun đâu.

Mang tâm trạng u sầu y hệt bộ đồ ướt nhẹp, nặng trĩu đang mặc trên người, Asuna lê bước về nhà, mở cửa và gọi với vào trong.

"Con về rồi. Mẹ ơi, cho con cái khăn ạ."

Cầm khăn tắm trên tay, mẹ bước ra, vẻ mặt căng thẳng. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Không biết tới cảm xúc lúc này của Asuna, mẹ hỏi, "Con không mang ô ư?"

"Vâng." Asuna gật đầu.

Mẹ bắt đầu dùng khăn tắm lau tóc cho cô.

"Không sao, con tự lau được ạ." Học sinh lớp Sáu rồi còn để mẹ lau tóc cho thì... Dù Asuna nói vậy nhưng mẹ vẫn tiếp tục lau...

Rồi đột nhiên mẹ ôm lấy Asuna.

"Ơ, mẹ, mẹ sao vậy?"

"... Asuna, con bình tĩnh nghe này."

Cảm nhận được điều bất thường trong giọng nói của mẹ, Asuna như nín thở.

"... Vâng."

Giọng mẹ thật nặng nề. Chỉ thế cũng đủ khiến dự cảm không lành trào dâng trong Asuna. Mẹ nói chậm rãi, như đang cố dùng cách dễ hiểu nhất để giải thích cho một đứa trẻ.

"Người ta tìm thấy thi thể cậu bé buộc khăn quàng đỏ của con trên tay ở bãi sông bên dưới mỏm đá con thích. Asuna, cậu bé đó mất rồi."

"..."

Asuna chẳng thể tiêu hóa nổi những lời vừa rồi. Sau vài giây, cô nghĩ, trước tiên phải phủ nhận. Thật vô lý. Chuyện đó không phải thật. Sao chấp nhận được. Cái gì mà Shun đã mất kia chứ...

"Đó là người khác đấy mẹ. Vì, cậu ấy chẳng đời nào ngã đâu."

"Asuna..."

"Không sao ạ, nhầm lẫn thôi mà. Mẹ đừng lo." Asuna chỉ có thể nói liền một hơi để không bị gián đoạn vì nỗi bất an trong lòng. "À, trời mưa quá, lần tới mẹ con mình ra ngoài ăn nhé? Con đi làm bài tập đây."

Dứt lời, cô lao về hướng phòng riêng.

"Asuna."

"Con ổn mà."

Không quay đầu lại, Asuna vừa đáp lời vừa lên cầu thang. Cô ngắm khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Thế gian đang chìm dưới màn mưa. Trong bóng tối thăm thẳm, nơi Asuna yêu thích trên ngọn núi ở Obuchi cũng mịt mờ chẳng thấy đâu nữa.

"..."

Sao có thể tin chuyện Shun đã chết chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phiêulưu