
Chương cuối: Gia đình
Hiện tại, những bạn trẻ đến từ tương lai của chúng ta đang đứng cúi mặt trước các bố mẹ của mình.
Asta: "Các bạn đã lớn và không cần chúng tôi quản lí"
Nozel: "Anh cũng nghĩ vậy, Asta"
Noelle: "Họ không cần hỏi chúng tôi và tự quyết định"
Vanessa: "Chồng tôi cũng là một kẻ quá nuông chiều con cái"
Yami: "tôi đã cho anh ta một trận"
Charlotte: "Các bạn có biết làm vậy có thể thay đổi quãng thời gian không"
Alice: "Nhưng không phải là họ sẽ quên đi sao"
Asta: "Họ đã quên đi và họ cũng là chúng tôi bây giờ"
Hikari: "nhưng những năm sau họ làm sao mà biết được"
Nozel: "Và họ là chúng tôi"
Acier: "Con xin lỗi"
Aito: "Con cũng xin lỗi"
Asta, Noelle tiến đến và ôm hai người con của mình: "Các con không sao là ổn rồi"
Acier/ Aito: "Xin lỗi!!"
Asta: "không sao là được rồi"
Noelle: "Đúng vậy".
Những bậc cha mẹ khác cũng làm điều tương tự, họ đã ôm con cái mình và rất vui vì họ vẫn an toàn quay trở lại.
Đêm hôm đó, Asta và Noelle ở phòng riêng của mình, Noelle nằm lên người Asta như một thối quen dù cả hai đều đã 40 tuổi nhưng ở cái độ tuổi này Asta vẫn rất sung sức và chưa có giấu hiệu sụt giảm ở mọi thứ.
Noelle: "Em rất vui vì chúng vẫn an toàn"
Asta: "Anh cũng vậy"
Noelle: "Những đêm trước, hai chúng ta không tài nào ngủ được vì lo lắng chúng làm thay đổi quá khứ"
Asta: "Anh đã lo sợ chúng không bao giờ xuất hiện trở lại"
Noelle: "Nhưng chúng đã quay trở lại"
Asta: "Anh vẫn nhớ như in cái ngày em mang thai Acier, Noelle"
Noelle: "Đó là lần đầu tiên của em và quả thực nó rất khó khăn"
Asta: "Anh vẫn rất vui"
Hơn 16 năm trước
Asta: "Noelle em sao vậy" anh đang hỏi Noelle người đang nôn trong phòng tắm của họ.
Noelle: "Không sao đâu"
Asta: "Đừng có giấu anh"
Noelle: "Thật sự không sao mà" *cô gái đỏ mặt*
Asta: "Em đang mang thai à"
Noelle: "Sao anh biết, em đã giấu rất kĩ rồi mà"
Asta: "Em giấu anh làm gì"
Noelle: "Em tính để đến đêm nay mới cho anh biết"
Asta: "Cảm ơn em, Noelle"
Noelle: "Không, em mới là người phải cảm ơn anh, Asta"
Asta: "Chúng ta về phòng được chứ"
Noelle: "vâng"
Asta đã đưa Noelle quay về phòng ngủ của cả hai, anh đặt Noelle trên giường và đang ở trên cô, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bụng cô.
Asta: "Tôi là bố của bạn"
Noelle: "Tôi là mẹ của bạn"
Asta hôn Noelle và nằm bên cạnh và ôm lất cô, Noelle cũng quay lại nhìn Asta.
Asta: "Nếu là con gái anh muốn tên của con bé là Acier"
Noelle đã bất ngờ khi nghe tên đó: "cảm ơn" cô đã có chút nước mắt.
Asta dùng ngón tay cái của mình lau đi vệt nước mắt và hôn lên môi cô, cả hai đã hôn nhau thật sâu. Hôm sau họ đã cho gia đình Silva biết việc Noelle mang thai và họ tổ chức một bữa tiệc, các thành viên Hắc Bộc Ngưu đã lần lượt đến chúc mừng cả hai cả vua và hoàng hậu của Spade cũng đến và mấy tuần sau, Mimosa cũng đã mang thai, Asta và Yuno đều so sánh xem con gái ai sẽ mạnh hơn và xinh đẹp hơn dù họ chưa biết giới tính.
6 tháng sau, bụng của Noelle đã to ra nhiều và cô phải nghỉ ở nhà và tạm thời nhường công việc đội trưởng của ngân ưng đoàn cho chị gái mình. Asta cũng ở nhà nhiều hơn và chăm sóc cô, cô đã ăn nhiều hơn và Asta đã phải chiều chuộng và chạy đi chạy lại nhiều dù mệt nhưng cậu chưa hề than vãn gì cả.
3 tháng cuối thai kì là ba tháng quan trọng và cũng là nguy hiểm nhất, Asta cũng tạm dừng làm việc một thời gian để tập trung cho vợ mình. Asta mỗi ngày đều lắng nghe bụng của Noelle để biết xem con gái của mình có đạp không, họ đã biết đó là một bé gái.
Noelle: "Asta, mỗi khi ở gần anh, con bé luôn đạp rất nhiều vì biết đó là bố của nó và điều đó khiến em khá đau"
Asta đưa khuôn mặt lại gần bụng đang động đậy: "Em bé bạn không nên đạp quá nhiều vì mẹ bạn sẽ đau" như nghe được Asta nói, cô bé bên trong bụng mẹ đã dừng lại và không đạp nữa.
Noelle: "Em biết anh là ông bố tuyệt vời mà" hôn lên tóc Asta.
Hôm đó là ngày Acier ra đời, Asta đang ở cạnh Noelle và để cô nắm lấy tay mình, tay cậu như vỡ ra bất kì lúc nào và cậu cũng không biết Noelle lấy đâu ra lắm sức như vậy. Sau những tiếng kêu đau đớn của Noelle là một tiếng khóc, cô bé Acier đã chào đời.
Noelle: "Asta, anh trước"
Asta: "sao vậy"
Noelle: "em vẫn còn mệt" cô gái tóc bạc cố gắng quay người nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình.
Asta bế Acier trên tay và có thể dễ dàng nhận thấy anh ấy đang khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc khi đứa con ra đời và vợ vẫn an toàn và đang nhìn anh.
Asta: "Anh rất hạnh phúc, Noelle"
Noelle: "tôi cũng vậy"
Asta: "Nào chào mẹ của con" đưa cô bé lại gần khuôn mặt của Noelle
Noelle thấy đôi môi nhỏ bé của cô bé đang mấp máy, cô mỉm cười và đặt tay của mình bên cạnh cô gái. Một bàn tay khác đặt lên tay cô là của Asta, cả hai đều mỉm cười.
Vào lúc Acier 1 tuổi.
Noelle: "Asta, anh không nên làm ồn, con bé vẫn đang ngủ"
Asta: "Xin lỗi"
Noelle: "không sao, nhưng nhẹ nhàng"
Asta: "Vâng"
Noelle: "Nó vẫn như cũ, không hề thay đổi"
Đêm hôm đó cả hai đã làm gì đó và khoảng 1 tháng sau, khi Noelle đang bế Acier, cô cảm thấy mình muốn nôn ra, cô nhanh chóng đưa con gái cho Asta và đi vào nhà tắm, cô không nghĩ mình sẽ mang thai nhanh đến như vậy, cả hai mới làm tình trở lại vào tháng trước và giờ cô đã mang thai lần hai, cô không tin nên đã đi gặp các bác sĩ, cuối cùng tất cả đều khẳng định cô đã mang thai lần hai. Cô chỉ không biết nói với Asta thế nào, đêm hôm đó khi Acier đã ngủ, cô nằm cạnh Asta người đang thấy sự thay đổi của noelle.
Asta: "sao vậy"
Noelle: "Asta, anh nghĩ sao về việc có đứa thứ hai"
Asta: "Anh rất vui, mà sao em lại hỏi"
Noelle: "Sáng nay, em đã đi gặp bác sĩ và họ đã bảo em đã mang thai lần hai"
Asta mới đơ người ra một lúc: "Cảm ơn em Noelle, một lần nữa"
Noelle: "Anh có nghĩ là chúng ta đã không chú ý đến điều đó không"
Asta: "Anh nghĩ vậy, chúng ta đã chủ quan dù sao thì có đứa thứ hai anh cũng rất vui"
Noelle: "em cảm ơn anh, anh yêu, chúc ngủ ngon"
3 tháng sau, Noelle vẫn chưa cho những người khác biết cô mang thai lần hai, nhưng bụng của cô đã to ra một chút và nó bị chú ý bởi Dorothy và Nebra.
Nebra: "Em đang béo lên à"
Dorothy: "Bụng em to hơn rồi vóc dáng cũ của em đâu"
Noelle chỉ biết ngượng ngùng nhìn Acier đang ngủ trong vòng tay: "Acier có em"
Một câu nói của cô đã làm sáng tỏ tất cả mọi việc.
Dorothy: "Mới 1 năm, dù sao cũng chúc mừng Noelle"
Nebra: "Hãy cẩn thận Noelle, mang thai liền nhau như vậy sẽ hơi vất vả"
Và tối hôm đó, Nozel cũng đã biết và Asta đã suýt bị giết vì tẩm bổ Noelle lần thứ hai quá nhanh, nhưng Noelle lại hài lòng với điều đó. Nozel đã đến gần Noelle hơn và bế Acier: "Cháu sắp có em và cháu không nên quấy mẹ quá nhiều"
Cô bé phản ứng lại với Nozel và khóc khiến cậu hơi bất lực nhưng khi Asta bế cô bé đã ngừng khóc, khiến Noelle và những người khác cười để lại một Nozel bất lực.
9 tháng trôi qua một cách nhanh chóng, Asta đang bế Acier trong khi Noelle mệt mỏi ngồi trên ghế dài. Asta đã trông Acier suốt 3 tháng cuối của thai kì, Noelle chỉ cần cho Acier ti, nhưng khoảng thời gian đó cô mới được chứng kiến Asta là một người cha đích thực, cái gì cậu cũng có thể làm được, có những hôm cô dậy vào ban đêm cô thấy Asta đang bế Acier và ngủ ở ngoài ghế, nhìn cậu rất mệt mỏi, cô có thể thấu hiểu được điều này, cô lặng lẽ mang chăn ra và đáp cho cả hai bố con.
Cuối cùng thì cũng đến hôm cô sinh cậu con trai Aito ra ngoài, Asta ở bên cạnh cô và cả cô con gái Acier vì cô bé khóc khi Asta đưa cho người khác và cô bé cũng muốn chứng kiến em trai mình ra đời.
Khi Noelle kêu lên và bóp chặt tay Asta hơn, Acier cũng khóc khi thấy mẹ mình đau như vậy, những người ở bên ngoài lo lắng khi nghe thấy tiếng khóc của Acier lẫn tiếng kêu của Noelle dù nó ít hơn lần đầu. Nhưng họ đã yên tâm hơn khi nghe thấy hai tiếng khóc của trẻ em.
Asta: "Em làm tốt lắm, Noelle xem Acier nó thương mẹ nó chưa kìa"
Noelle: "Anh cho em nhìn Acier với"
Asta đi sang phía đối diện và cho Noelle xem, Acier người đã thôi khóc và đang nức nở đầy nước mắt trên mặt.
Noelle: "Con gái mẹ sao lại khóc thế này, cười lên nào"
Bác sĩ: "Bà Noelle, con trai của bà đang rất tốt"
Noelle: "cảm ơn" nhìn người bác sĩ đặt người con trai đang bên cạnh mình.
Asta: "Noelle, lần này em đầu tiên"
Noelle: "em biết" quay sang cậu con trai đang ngủ "xin chào, mẹ là mẹ của con, ông ấy là bố của con và cô bé vừa dừng khóc là chị gái của con"
Asta: "Acier chào em trai con đi nào"
Cô bé Acier đưa tay về phía em trai của mình như muốn chạm vào, Asta đặt Acier nằm cạnh cậu bé của mình, cô bé nhanh nhẹn đặt tay lên em trai mình.
Noelle: "Con bé sẽ rất yêu em trai mình" sau đó cả hai nhìn nhau rồi nhìn con trai mình: "Chào mừng Aito"
thoắt cái 7 năm đã trôi qua, Asta cũng đã trở thành ma pháp vương và điều quan trọng với anh là hai đứa con của mình, đứa con gái rất giống cậu, cô bé rất tinh nghịch và cậu con trai cũng tương tự nhưng nó không nghịch như chị gái mình. Asta đã hiểu được lí do Julius hay trốn đi như vậy, thỉnh thoảng cậu cũng trốn đi nhưng Nero rất cao tay và cậu thường bị bắt lại rất nhanh.
1 hôm khác, Acier 8 tuổi và Aito 7 tuổi đang đi về phòng của bác Nozel vì Asta và Noelle vẫn chưa dậy.
Acier: "bác Nozel"
Nozel: "có chuyện gì, hai đứa tìm Alice à"
Aito: "không, hai chúng cháu có chuyện muốn nói"
Nozel: "hai đứa cứ nói đi"
Acier: "Chả là đêm qua cháu có dậy đi uống nước và đi qua phòng của bố mẹ, cháu có nghe được âm thanh mẹ cháu kêu và một số âm thanh như bố đang đánh mẹ cháu vậy"
Aito: "Nhưng lạ ở chỗ mẹ lại bảo mạnh hơn nữa"
Nozel đỏ hết mặt và không biết giải thích thế nào, vì việc cả hai vợ chồng cùng làm vào ban đêm là một việc không nên để con cái biết và cả hai cũng chưa đến tuổi. Rất may cho anh, Asta và Noelle lúc đó đúng lúc đi ngang qua và Noelle có hơi khập khiễng một chút.
Nozel: "Hai đứa nên hỏi bố mẹ mình, họ kìa"
Acier và Aito lặp lại câu hỏi với Asta và Noelle nhưng Nozel ngỡ ngàng khi nghe câu hỏi của họ nó cứ như đó không phải lần đầu.
Asta: "Đó là chuyện riêng của bố mẹ, mà mẹ con đau lưng nên muốn bố mát xa cho, mẹ con thấy bố làm hơi yếu nên mới kêu mạnh hơn nữa"
Acier: "con hiểu rồi"
Aito: "bố đúng là người biết quan tâm đến gia đình"
Hai đứa trẻ chạy đi, Asta mỉm cười chọc Noelle và cô hôn anh mà không để ý đến Nozel. Khi Nozel lên tiếng cả hai mới đỏ mặt bỏ đi. và cũng trong tuần đó Noelle lại mang thai. Khoảng thời gian này cũng đỡ cực hơn nhiều, hai đứa con của họ suốt ngày hỏi bao giờ em mới ra đời.
Khi Noelle sinh Licita, hai đứa nó đứng bên ngoài đều lo cho mẹ, dù không còn đau như hai lần trước nhưng tay Asta có thể nát bất cứ lúc nào. Asta là người bế đầu tiên, Noelle thứ hai. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của họ, có thêm một người trong gia đình, hai người anh chị lớn hơn đề muốn bế em, Noelle cũng đỡ vất hơn, nhưng lúc con gái cô khóc thì chỉ có cô và Asta mới dỗ được.
8 năm sau, những đứa trẻ đều đã lớn, mỗi năm có đến 5 sinh nhật được tổ chức cho bố mẹ và ba người con. Năm nay vào giáng sinh, họ đã chụp thêm một bức ảnh khác và để vào album ảnh gia đình. Đêm hôm đó, Licita tỉnh giấc và đi qua phòng của Asta và Noelle, tiếng động đó lại gây sự tò mò cho cô bé. sáng hôm sau cô hỏi hai người anh chị của mình về nhưng việc đó. Asta và Noelle cũng xuất hiện lúc đó.
Aito: "Bố mát xa lưng cho mẹ thôi đó mà"
Licita: "Em cũng muốn làm cho mẹ"
Acier: "nhưng mẹ chỉ muốn bố làm thôi"
Asta: "Bố yêu tất cả các con"
Noelle: "Mẹ cũng vậy"
Cả hai thay đổi cuộc nói chuyện của cả ba người con.
Acier/ Aito/ Licita: "Chúng con yêu bố mẹ rất nhiều"
Câu chuyện này của tôi đến đây là hết, có thể nội dung hơi nhàm chán nhưng tôi thích viết hòa bình và hạn chế chiến tranh nên cảm ơn đã đọc. Có thể một số chỗ sai chính tả khi đang lên xin thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro