Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hải điện

Asta: "Nào chúng ta sẽ cùng đến hải điện"

Acier: "Tuyệt vời, Aito chúng ta được tới hải diện 22 năm trước"

Aito: "Tuyệt vời Bố!!!, Mẹ!!!"

Noelle: "Hai đứa từng đến rồi à"

Acier: "Vâng, chính xác luôn ạ"

Noelle: "Bây giờ thì mọi người không biết hai đứa nên cẩn thận"

Aito: "Vâng"

Yuno: "hải điện hả"

Mimosa: "Tớ chưa đến bao giờ"

Ciel: "Con được đến rồi, con được bố mẹ gửi sang bên này cùng chú Asta và gì Noelle 1 tuần vì công việc gì đó và con được dẫn đến đây"

Yuno: "Việc gì đó"

Asta: "Chắc hẳn là cậu khiến Mimosa mang thai lần hai trong lần đó đúng không"

Yuno đỏ mặt: "Làm gì chứ, Ciel là con một mà"

Ciel: "Mà mới 1 tháng trước thôi ạ, con đến đây cùng Acier và Aito, Aito đưa chúng con đi"

Noelle: "Nhưng hôm nay người đưa đi là gì"

Aito: "Đi nào mẹ, con muốn xuống đó"

Asta: "Liebe không đi hả"

Liebe: "không, dù sao ta giao nửa sức mạnh cho cậu đừng lo"

Asta: "thế cậu làm gì"

Liebe: "Nero muốn gặp tôi ở trên phòng"

Asta: "Chúc may mắn"

Liebe: "Này" con quỷ nhỏ đỏ mặt giận giữ nhìn Asta

Noelle: "chúng ta đi thôi, Cái nôi của rồng biển"

7 người bọn họ được bao bọc bởi chiêu thức của Noelle và sẵn sàng tiến xuống biển.

Acier: "Tuyệt vời nhiều cá thật"

Asta: "Haha lần đầu bố cũng bất ngờ như vậy"

Yuno: "Có một nơi như vậy thật hả"

Mimosa: "tuyệt vời"

Noelle: "Bakasta, việc của cậu kìa"

Asta: "Tớ đi đây"

Asta lao ra bên ngoài khi Noelle mở một lỗ nhỏ.

Asta: "DAMMA!!"

Sát ma kiếm bay tới tay Asta và cậu dễ dàng mở ra một lỗ hổng cho toàn bộ mọi người.

Noelle dễ dàng đưa toàn bộ mọi người và may mắn cho họ, họ đã được chào đón bởi chính Kahono khi cô nghe thấy tiếng động.

Kahono: "Noelle, lâu quá không gặp" ôm lấy Noelle

Asta: "Chào Kahono"

Kahono: "Asta" cô liền quay sang Noelle "Sao giữa cậu và Asta như thế nào rồi"

Noelle: "Lát nữa đi"

Lúc đó Kiato đi ra nhìn thấy Asta và ... Noelle (tôi ghét Kiato),

Kiato: "Xin chào Asta cậu tới thăm tôi đấy à" và anh ta ảo tưởng: "Nữ thần nhớ mình nên mới tới thăm mình đúng không, tuyệt vời" (chết đi tôi đỡ ghét)

Kahono: "Vậy những người họ là ai" chỉ vào Acier, Aito, Ciel, Yuno và Mimosa

Noelle: "Cậu cao cao kia là Yuno, bên cạnh cậu ta là Mimosa bạn gái cậu ấy"

Kahono: "Còn ba người đó"

Asta từ đi lại gần Noelle: "Cô bé đó Ciel, con gái của Yuno và Mimosa" quay sang chỉ vào mái tóc tro và bạc: "Cô bé có mái tóc tro là Acier, con gái của tớ và Noelle, cậu con trai là Aito là con trai của tớ và Noelle, và chúng nó đến từ 22 năm sau"

Kahono: "Con hả"

Kiato liền đông đá ngay lập tức và tan biến (đùa thôi), sau đó họ giải thích toàn bộ lại cho Kahono về cách con của họ tới đây và cả cách họ không nhớ gì về kí ức bây giờ khi những bạn trẻ rời đi. (Kiato chỉ biết ngồi một góc)

Kahono: "Vậy là hai cậu sẽ hẹn hò và kết hôn, tớ biết ngay mà"

Noelle: "Này"

Asta: "mặc dù lúc đầu có hơi sốc"

Acier: "gì Kahono hát cho tụi cháu nghe được không"

Kahono: "tất nhiên là được rồi" cô ấy bắt đầu hát

Trừ Asta, Noelle và các con của họ, Yuno và Mimosa tròn mắt khi nghe thấy tiếng hát của Kahono.

Mimosa: "hay quá"

Yuno: "Đúng thật"

Acier: "Nó giống hệt trong tương lai"

Kahono: "Mấy đứa gặp ta trong tương lai rồi à"

Acier: "bố mẹ đưa chúng cháu xuống đây mỗi lần đi nghỉ ở biển"

Aito: "mặc dù có đôi lần tụi cháu trốn đi"

Kahono: "Đấy là chuyện của tương lai mà đúng không"

Asta: "Tớ và Noelle ra ngoài chút, cậu cứ nói chuyện nhá"

Noelle: "mọi người cứ ở đây"

Asta và Noelle cùng nắm tay nhau đi ra bên ngoài họ đi dạo ở những nơi họ đã từng chiến đấu với Vetto ở đây, họ cùng nhớ lại lần cánh tay của Asta bị nguyền rủa.

Noelle: "lần đó thật sự tớ rất lo cho cậu"

Asta: "tớ biết mà" cậu đặt tay lên má Noelle, nhẹ nhàng đưa khuôn mặt mình lại và một nụ hôn đã diễn ra.

Tất nhiên là những người khác cũng ở đó, họ trầm trồ kinh ngạc vì Asta dám hôn Noelle. Yuno chưa dám hôn Mimosa, một người nào đó đi theo chỉ để khóc.

Asta nhẹ nhàng nhấc bổng Noelle lên

Asta: "bởi vì cậu là người con gái tôi yêu nhất và cũng là người tuyệt vời nhất"

Noelle: "Asta, thả tớ xuống"

Asta: "không"

Noelle: "Thả xuống"

Asta: "Tại sao"

Noelle: "bởi vì họ đang ở đây" cô lặng lẽ đặt đầu mình lên đầu Asta.

Asta: "Bởi vì tớ biết họ ở đây nên mới làm vậy, ki của tớ không phải để không đâu"

Noelle: "Nhưng cậu làm tớ ngại"

Asta: "Noelle, tớ đã gặp mẹ cậu, cậu có tin không"

Noelle: "Thật chứ, tốt quá, tớ cũng đã gặp mẹ cậu"

Asta: "Thật hả"

Noelle: "ừ, tớ đã gặp cả hai trong giấc ngủ trưa nay"

Asta: "Tớ nhìn thấy họ trước khi cậu xuất hiện vào chiều nay"

Noelle: "Lúc đó tớ đã mơ thấy họ và liền bật dậy lao ra tìm cậu"

Asta: "có vẻ chúng ta đều gặp được những người mẹ của mình"

Noelle: "ừ, cậu không biết họ đã nói gì cho tớ đâu"

Asta: "tớ sẽ nói cho cậu biết vì thế hãy nói cho tớ"

Noelle: "tớ sẽ nói nhưng thả tớ xuống"

Asta: "Được rồi"

Asta đặt Noelle xuống và cả hai tiếp tục đi, họ đều biết họ bị theo dõi bởi chính con của họ, Yuno, Mimosa, Ciel, Kahono và ai đó vẫn đang khóc (người tôi ghét)

Asta nói lại với Noelle những gì Licita và Acier nói với cậu mặc dù cậu không biết đó là thật hay không nhưng cậu nhớ rất rõ từng câu từng chữ.

Noelle: "Vậy là mẹ đã nhờ cậu chăm sóc tớ nhỉ"

Asta: "Ừm, dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn và thành lập gia đình mà đúng không"

Noelle: "ừ, bây giờ đến lượt tớ, tập trung nghe vào"

Noelle bắt đầu kể lại

Noelle đang ngủ trưa bên cạnh Asta thì bỗng nhiên cô thấy mình xuất hiện ở một cánh đồng rộng lớn.

Cô lên tiếng hỏi chính bản thân mình: "Tôi đang ở đâu"

Nhưng lúc sau cô nhìn thấy hai người phụ nữ ở phía xa, cô lặng lẽ đi về phía họ với mục đích dò tìm và hỏi xem đây là đâu. Khi gần đến nơi cô thấy một người phụ nữ có mái tóc màu tro và một người có mái tóc bạc và buộc tóc đuôi ngựa.

Cô cứ tiến lại gần: "Xin lỗi, cho tôi hỏi đây là đâu"

Người phụ nữ tóc bạc quay lại nhìn thấy cô và ôm cô gái vào lòng: "Noelle, con lớn quá rồi nhỉ"

Noelle: "Mẹ, là mẹ sao nhưng đây là đâu"

Acier: "Ta không biết nhưng ta rất vui đã gặp con ở đây, ta giới thiệu đây là Licita mẹ của cậu bé Asta"

Licita: "Xin chào Noelle"

Noelle: "Cô là mẹ của Asta"

Licita: "Thằng bé chưa kể cho con à"

Noelle: "Chưa, cậu ấy chưa nói gì đâu"

Licita: "rồi con sẽ biết, mà Noelle hãy chăm sóc cho Asta, nó liều lĩnh lắm chỉ có con mới làm được thôi"

Noelle hơi đỏ mặt: "vâng"

Acier: "Đừng lo Noelle, mẹ cũng cho phép con kết hôn với Asta, mẹ chấp thuận cậu ta"

Noelle: "mẹ"

Lúc đó cả hai bắt đầu phát sáng.

Acier: "có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ kết thúc hẹn gặp lại con sau Noelle"

Licita: "Ta cũng hẹn gặp con sau, con dâu"

Noelle: "Mẹ, cảm ơn vì đã sinh con ra"

Acier: "Ta yêu con"

Lần đầu tiên cô nói ra được lời này, cô từng nói rằng nếu cô không sinh ra mẹ cô hẳn sẽ không chết nhưng Asta đã thay đổi cô, cô cuối cùng cũng nói được điều bao lâu nay cô chưa nói được ra. Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra, cô đã nói được những lời cô giữ lâu trong lòng, nếu cô không được sinh ra thì cô sẽ không thể gặp Asta, và hơn thế cô không biết mình hiện tại có tồn tại hay không vì vậy cô cảm ơn mẹ mình rất nhiều.

Noelle ngừng kể và quay sang nhìn Asta và nhận được câu nói.

Asta: "cảm ơn"

Noelle: "sao lại cảm ơn"

Asta: "Cảm ơn cậu Noelle vì sau này cậu ở bên tớ, cảm ơn cậu đã cho tớ một gia đình, cảm ơn cậu đã cho tớ được yêu thương, và nhiều thứ khác"

Noelle: "Asta, tớ mới là người cần cảm ơn cậu, tớ đã chìm ở dưới vực và đã được kéo lên khi cậu xuất hiện, và cậu làm rất nhiều thứ cho tớ mà không cần gì cả, tớ mới là người cần phải cảm ơn"

Asta: "Chúng ta đều nợ nhau nhiều thứ, vì thế hãy cùng chia sẻ nó"

Noelle: "ừm"

Asta: "Mà mọi người nghe nhiều quá rồi đấy"

Kahono: "hai cậu làm tớ muốn khóc quá đấy" cô gái đứng dậy khi lấy khăn tay lau nước mắt.

Asta: "không phải cậu đã khóc rồi sao"

Acier và Aito chạy lại ôm lấy cả hai: "Cảm ơn vì đã sinh chúng con ra"

Asta và Noelle mỉm cười ôm lấy cả hai.

Ciel: "Cảm ơn vì đã sinh con ra" cô bé ôm lấy Yuno và Mimosa, Yuno thì cố gắng để mình không khóc, Mimosa đang lau nước mắt.

Kahono: "Cũng muộn rồi, mấy cậu nghỉ lại chứ"

Asta: "Tớ nghĩ vậy"

Noelle: "Chỗ cậu còn phòng à"

Kahono: "Còn chứ, phòng rộng lắm, có chỗ cách âm nữa cơ hai cậu muốn làm gì cũng được"

Asta: "Không đâu" cậu đỏ mặt nói.

Noelle: "ừ"

sau đó họ cùng đi về phòng mà Kahono hướng dẫn và đi ngủ. Noelle là người chủ động hôn Asta trước khi đi ngủ và cũng ôm chặt cậu. Asta đáp lại cái ôm của cô và để cô nằm lên ngực mình.

Asta: "Chúc ngủ ngon, Noelle"

Noelle: "cậu có thể gọi tớ là vợ một lần không"

Asta: "Chúc ngủ ngon, vợ yêu" - cậu đỏ mặt nói.

Noelle: "Chúc ngủ ngon chồng của em" - cô ngay lập tức úp mặt vào ngực và che đi sự xấu hổ của mình.

Cả hai chìm vào giấc ngủ ngay một lúc sau.

Acier: "Ngày mai là ngày cuối cùng"

Aito: "vâng, năm ngày nhanh thật"

Ciel: "Dù sao chúng ta cũng hiểu một phần cuộc sống của họ còn gì"

Acier: "ừ mà các nhiệm vụ họ không phải thực hiện vì chúng ta đến, tớ muốn biết họ thực hiện nhiệm vụ như nào"

Aito: "Em cũng vậy, hay ta về hỏi cha mẹ đi"

Acier: "Được đó, ngày mai về hỏi là được"

Sau đó cả ba cũng đi ngủ.


Tôi quyết định để cho những người ở quá khứ không nhớ gì cả, hẹn gặp lại chỉ còn hai chương nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro