Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kết thúc và giải thoát

Bỗng người đàn bà dừng tay và đẩy Aurora xuống sàn. Tiếp đó bà ta đi đến gầm giường Aurora và lôi ra một cái roi. Aurora mở to mắt nhìn cái roi ấy. Em không hề biết trong phòng của mình còn cất giấu một cái roi to như vậy. Trong mắt em giờ đây chỉ còn sự sợ hãi, trống rỗng.

Người đàn bà đi đến ngồi xuống khẽ vuốt mái tóc Aurora. Đột nhiên bàn tay túm lấy tóc em rồi giật ra đằng sau khiến Aurora kêu lên đau đớn. Bà ta khẽ thì thầm vào tai Aurora:

"Mày có biết khi đứng trước linh cữu của Paul, mẹ Lily đã nói với con bé cái gì không? Bà ta đã rất vui vẻ nói với con bé rằng Paul đã chết rồi, vị trí số một chắc chắn sẽ thuộc về Lily, con bé đó phải giành vị trí số một."

"Và bà ta đã được thỏa mãn. Con bé Lily đã đứng thứ nhất, còn mày lại chỉ đứng vị trí thứ hai. Thật nhục nhã khi có đứa con vô dụng như mày!"

Dứt lời, người đàn bà liền đứng dậy cầm roi quất vào người Aurora. Em nằm xuống, lấy tay ôm đầu của mình mặc cho những đòn roi liên tiếp giáng xuống người em. Aurora tự nhủ mình phải kiên cường, không được khóc, ít nhất là trước mặt mẹ của mình vì em biết, mẹ em không thích em rơi nước mắt.

Những chỗ bị roi quất trên người em đã bắt đầu rách ra và chảy máu. Quần áo cũng bị rách tơi tả cho dù trước đó nó có là bộ quần áo đẹp thế nào đi chăng nữa. Một lúc sau, cuối cùng người đàn bà cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Người đàn bà mở cửa ra và kéo Aurora mặc cho những vết thương trên người em không ngừng chảy máu. Bà ta lôi Aurora đến căn nhà kho ở phía sau căn biệt thự và nhốt em ở bên trong. Những người làm ở đây đều không dám ngăn cản vì họ biết khi bà chủ tức giận sẽ đáng sợ đến nhường nào.

Căn nhà kho tuy sạch sẽ nhưng ngược lại nó rất nóng. Nhiệt độ trong căn nhà kho khiến cho những vết mẩn ngứa trên cơ thể em càng thêm bỏng rát. Những vết thương đã ngưng chảy máu nhưng vẫn chưa được xử lí cùng với những nốt mẩn ngứa càng khiến Aurora thêm khó chịu.

Em nhắm mắt, cố gắng chịu đựng cho những cơn đau qua đi. 

Ước chừng mười lăm phút sau, Aurora bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng thì chợt có tiếng mở cửa. Một người giúp việc mở cửa cho em và đưa em ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Aurora được xử lí các vết thương một cách cẩn thận. Trên người em có biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, mới có, cũ có. Những vết thương chằng chịt lên nhau trên người một cô bé khiến cho người ta phải khiếp sợ chứng tỏ việc Aurora bị đánh thường xuyên cũng không phải chuyện lạ.

May mắn rằng hôm đó em vẫn được ăn cơm. Ăn xong, Aurora lê bước chân tập tễnh về phòng mình. Trèo lên giường và ôm lấy con gấu bông, Aurora nhìn con gấu một cách thẫn thờ. Bỗng có tiếng điện thoại reo, Aurora với tay lấy chiếc điện thoại của em ở chiếc kệ gỗ, màn hình hiển thị người gọi đến là Lily.

Ngày hôm sau đến trường, Aurora cảm thấy bầu không khí khác với mọi ngày, ít nhất khi bước vào lớp, em vẫn cảm nhận được điều đó. Aurora cảm thấy nó giống như cái ngày mà Paul mất. Bỗng Leon - một cậu bạn học chung lớp với em chạy đến trước mặt em. Gương mặt Leon tỏ ra hốt hoảng và như không thể tin nổi.

Leon cất giọng, giọng cậu trở nên đứt quãng:

"Au ... Aurora ... Lily ... Lily đã chết rồi!"

Đôi mắt xinh đẹp của Aurora mở to hết cỡ. Dường như em chẳng còn nghe thấy gì nữa cả. Toàn bộ đầu óc của em trở nên trống rỗng. Aurora tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn.

Lily là cô bạn thân nhất của em, là một cô bé mạnh mẽ và kiên cường. Lily sẽ chẳng bao giờ khóc hay kể những nỗi khổ của cô trước mặt bạn bè và ngay cả em cũng vậy. Aurora tự cảm thấy mình là người vô dụng. Em không thể bảo vệ Lily, không thể ngăn con quỷ dữ đang vây lấy Lily.

Dù đau khổ Aurora cũng không khóc, em không cho phép mình khóc vì Lily muốn em phải kiên cường!

Aurora không biết mình về nhà trong trạng thái như thế nào, chỉ biết rằng khi về đến nhà, mẹ nhìn em một cách rất kỳ quái. Gương mặt bà tươi cười một cách khác lạ mà em chưa từng thấy bao giờ. Nhưng Aurora không quan tâm, em đi thẳng lên phòng mình và đóng cửa lại.

Em đi đến trước mặt con gấu bông, ôm lấy và thì thầm vào tai nó:

"Bé yêu của chị, em có biết hôm nay có chuyện gì xảy ra không?"

"Lily đã chết! Lily đã chết rồi hahaha."

"Vừa hôm qua chị vẫn còn trò chuyện với cậu ấy, nhưng giờ cậu ấy đã không còn nữa rồi hahaha."

Aurora cười lên một cách điên dại, dù cười nhưng trên gương mặt em chẳng có một chút vui vẻ nào. Aurora đưa tay lên vò nắm tóc của mình, đôi mắt em trở nên hoang dại và trống rỗng. Em nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Lily

"Aurora phải không? Tớ là Lily đây."

Aurora rất vui mừng vì Lily đã chủ động gọi điện trò chuyện với em. Em nhanh chóng đáp:

"Đúng vậy, Aurora đây. Lily, tớ rất nhớ cậu đấy! Gần đây cậu luôn lạnh lùng với tớ, tớ thực sự rất buồn. Nhưng giờ cậu chủ động gọi điện thế này tớ vui quá!"

Đầu dây bên kia khẽ phát ra một tiếng cười nhẹ. Lily bắt đầu tâm sự và có vẻ như cô đã rưng rưng nước mắt:

"Aurora, tớ không biết phải kể cho cậu bắt đầu từ đâu. Có lẽ là từ lúc Paul mất, mẹ tớ luôn bắt tớ phải học hành thật chăm chỉ để giành vị trí số một. Ở lớp tớ rất muốn ra chỗ cậu và nói chuyện với cậu nhưng tớ rất sợ. Tớ sợ mẹ tớ biết tớ không ngồi im học hành mà lại đi nói chuyện với cậu, sợ khi về mẹ lại dùng những hình phạt kinh khủng để phạt tớ. Xin lỗi vì sự ích kỉ của tớ đã khiến cậu buồn."

Nghe vậy Aurora không nén nổi nước mắt của mình. Thì ra Lily cũng như em, cũng luôn bị mẹ phạt nếu không học hành thật chăm chỉ. Thật tội nghiệp cho cô bạn kiên cường của em!

Aurora vừa khóc vừa nói với Lily:

"Không sao đâu mà, tớ hiểu những gì cậu phải chịu đựng. Mẹ tớ cũng luôn bắt tớ phải học tập thật tốt để không làm bà thất vọng, nhưng tớ đã làm bà thất vọng rồi."

Cả hai vừa khóc vừa tâm sự với nhau. Cuối cùng, Lily nói với em:

"Aurora yêu quý! Tớ xin lỗi vì sự ích kỉ của tớ. Phải trở nên hoàn hảo trong mắt người khác, cậu có thấy mệt mỏi không? Còn tớ, tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ không chịu đựng được!

Cậu hãy kiên cường và mạnh mẽ lên, cậu phải sống thật tốt và hạnh phúc đấy! Paul nói với tớ rằng cậu ấy rất hạnh phúc. Tớ cũng khao khát được hạnh phúc như vậy. Xin lỗi Aurora, xin lỗi cậu. Tớ mãi mãi yêu cậu."

Không kịp để Aurora nói thêm, Lily đã tắt máy.

Lúc ấy Aurora không hiểu những lời mà Lily nói là gì, nhưng giờ em đã hiểu rồi. Paul rất hạnh phúc ở thế giới bên kia, cậu ấy muốn Lily đi cùng cậu ấy, cùng hạnh phúc với cậu ấy. Nhưng Lily không muốn em đi cùng cậu ấy. Lily muốn em phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc.

Aurora tự nhủ mình phải kiên cường, phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. Em phải sống kiên cường để sống cho cả Lily nữa.

Những ngày sau đó, mẹ không hề trách móc gì em về việc em không nghe lời mẹ. Aurora biết chỉ cần em luôn giữ vị trí số một, mẹ sẽ không bao giờ phạt em nữa.

Nhưng Aurora không chịu được sự áp lực này. Càng ngày em càng sợ hãi với việc học, em sợ hãi với những yêu cầu mà mẹ em đặt ra. Aurora thừa nhận rằng dù bà là mẹ em những bà luôn để những tham vọng của mình bao trùm lấy con gái bà, và đứa trẻ ấy không ai khác chính là em.

Aurora cảm thấy giống như mình đang sống cho người khác chứ không phải sống cho chính mình nữa. Em từng nghĩ đến cái chết, nhưng lại nhớ đến lời của Lily, rằng em phải sống tốt, em phải mạnh mẽ.

Ngày qua ngày, đối diện với những áp lực và mệt mỏi, những mục tiêu mà mẹ đặt ra, Aurora cảm thấy em không còn sức để chống đỡ nổi nữa. Cả ngày em chỉ có một suy nghĩ về cái chết.

Cuối cùng Aurora cũng không thể gắng gượng. Em ôm lấy gấu bông và thì thầm:

"Bé yêu, chị sẽ nhớ em lắm."

Aurora bước đến bên bàn học và viết một bức thư, người nhận là mẹ em.

Rồi em lại thì thầm trong không khí:

"Lily, tớ xin lỗi, tớ làm cậu thất vọng rồi. Trong ba tháng qua, tớ đã cố gắng sống tốt, những gì tớ có thể làm là học hành thật tốt, ăn uống đầy đủ và dặn lòng không được khóc.

Nhưng đến giờ tớ đã không thể gắng gượng nữa rồi, tớ đã hiểu cảm giác của cậu rồi. Phải trở nên hoàn hảo trong mắt người khác, tớ cũng mệt mỏi lắm, tớ muốn đi cùng cậu, đến nơi gọi là hạnh phúc. Chờ tớ nhé!"

Nói rồi Aurora đi đến mở ngăn kéo chiếc tủ gỗ ra và lấy một vỉ thuốc mà em luôn cất giấu. Em lấy một viên, trèo lên giường cho thuốc vào miệng và cầm cốc nước uống cạn. Trước khi mất ý thức, Aurora đã nằm lên giường với một tư thế thật ngay ngắn và tự nhủ với mình:

"Mình phải cho mẹ thấy con gái mẹ luôn đẹp đẽ như vậy."

Aurora đã chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ mà mãi mãi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhìn cô bé xinh đẹp đang yên lặng nằm trên giường, cảnh tượng ấy thật xót xa biết bao. Có lẽ cái chết sẽ là sự giải thoát tốt nhất cho em.

Ba giờ sau, một người đàn bà bước vào phòng Aurora, bà đi đến bên giường Aurora định gọi em dậy thì nhìn thấy bức thư đặt ngay ngắn trên chiếc kệ gỗ cạnh giường, bên ngoài bức thư có ghi gửi cho bà. Bà mở ra đọc, đập vào mắt là nét chữ ngay ngắn và đẹp đẽ của con gái:

"Gửi mẹ yêu quý của con.

Xin lỗi mẹ! Con đã đứng thứ nhất, con đã làm mẹ vui rồi. Con không còn gì phải hối tiếc nữa cả. Con muốn đi cùng Paul và Lily, các cậu ấy đang rất hạnh phúc, con cũng muốn được hạnh phúc như vậy.

Dù mẹ có đối xử với con thế nào, mẹ vẫn là mẹ của con. Mẹ vẫn luôn là người mẹ mà con yêu nhất. Hãy tha thứ cho con vì sự ích kỉ của bản thân con đã không ở bên cạnh mẹ.

Con yêu mẹ nhiều!

Con gái của mẹ, Aurora."

Xung quanh vang lên một tiếng hét thê lương. Trong nháy mắt, người đàn bà quỳ rạp xuống sàn nhà và khóc rống lên dữ dội và không ngừng gọi tên con gái. Trong mắt bà chỉ còn lại sự đau đớn và hối hận ...

"Trẻ con luôn là niềm tự hào, và cũng là niềm hy vọng của cha mẹ. Bất cứ người làm cha, làm mẹ nào cũng muốn dành cho con cái mình những thứ tốt nhất, mong muốn con mình phải thật giỏi giang. Nhưng không phải sự hy vọng nào cũng là động lực cho con cái, nhiều khi nó trở thành áp lực, trở thành cái bóng khiến cho đứa trẻ không thể vượt qua được. Những hy vọng ấy sẽ là thứ đã đưa đứa trẻ vào đường cùng và giết chết chúng!"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro