Chương 1: Tận cùng của sự sợ hãi
Những ngày thứ bảy, giữa thời tiết oi ả suốt cả ngày. Trên đường phố của thị trấn Hallmar, người đi đường đâu đâu cũng nhăn mặt vì cái nắng gắt của mùa hạ. Những tiệm kem hai bên vỉa hè ngày một đông khách khiến cho chủ tiệm nào mặt mày cũng phơi phới.
Những tòa cao ốc phía xa lần lượt lóe lên ánh nắng của tia nắng mặt trời. Trên xe, Aurora ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa xe. Cái nóng bức của mùa hè khiến da em bắt đầu nổi lên những nốt đỏ mẩn ngứa, đó là căn bệnh quái quỷ này đã dày vò em trong suốt những mùa hè.
Chiếc xe dừng lại trước cột đèn giao thông đang hiện lên màu đỏ chót. Ánh mắt của Aurora dừng lại ở một nơi. Đó là tiệm kem ngay bên phải nơi chiếc xe dừng lại. Những biển hiệu quảng cáo bên ngoài đầy sắc màu khiến em thèm thuồng.
Aurora liếc nhìn người lái xe rồi cất giọng nhỏ nhẹ:
"Cháu muốn ăn kem."
Người đàn ông phía trên nghe tiếng thì quay lại nhìn em, vài phút sau mới cất tiếng nói:
"Không được! Cô chủ phải về nhà ngay sau khi rời khỏi trường học."
Lông mày Aurora khẽ nhíu lại nhưng sau đó liền trở về vẻ mặt bình thường. Em không nói gì suốt cả một quãng đường dài về nhà.
Chiếc xe tiến vào khu biệt thự nổi tiếng nhất của thị trấn Hallmar sau đó dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng. Chiếc xe vừa dừng lại chưa được 30 giây, cánh cổng liền tự động mở ra. Khuôn viên của căn biệt thự rộng lớn như một tòa thành.
Bên ngoài khuôn viên là những chậu cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, phía bên phải còn có một chiếc bể nhỏ, ở giữa là một chậu hoa. Đóa hoa diên vĩ nở rộ giữa mặt nước như đang hứng chịu cái nắng gay gắt của mùa hè.
Vừa vào đến nhà, Aurora đã thấy người mẹ của mình đang ngồi trong phòng khách. Người đàn bà có vẻ ngoài cao quý, vừa nhìn đã có cảm giác trên người bà toát lên vẻ đẹp phi thường, là người phụ nữa thành công.
Trên tay bà là cuốn tạp chí về những đứa trẻ thiên tài. Nhìn thấy Aurora bước vào, người đàn bà chợt mỉm cười rồi nói:
"Con gái yêu quý của ta, hôm nay đi học vui chứ?"
Aurora nhanh chóng đáp:
"Thưa mẹ, rất vui ạ."
Người đàn bà nghe vậy, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn:
"Ồ vậy à? Bài kiểm tra vừa rồi con đứng thứ mấy thế?"
Gương mặt Aurora khẽ biến đổi. Em cất giọng lí nhí đáp:
"Thứ ba ạ!"
Người đàn bà không nói gì, ra hiệu cho Aurora đi theo mình rồi đứng dậy đi về phòng. Aurora cũng cất bước đi theo mẹ mình nhưng bước chân của em rất chậm, như thể cố tình kéo dài thời gian để không phải vào căn phòng đó.
Thế nhưng người mẹ của Aurora không cho phép em chậm trễ một phút nào. Bà quay lại nhìn Aurora đầy ẩn ý khiến em sợ hãi và bước đi nhanh hơn.
Sau khi đã vào trong phòng, Aurora nắm chặt tay vào gấu váy em đang mặc, sợ hãi không dám ngẩng mặt lên. Người đàn bà đi đến khẽ lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ bé của em lên. Bà chợt nở nụ cười, lực ở cánh tay cũng mạnh hơn.
Dù sao Aurora cũng chỉ là một đứa trẻ, em nhăn mặt đau đớn. Lại nghe người đàn bà hỏi:
"Con gái yêu! Tại sao con lại đứng thứ ba vậy?"
Không để cho Aurora trả lời, người đàn bà tiếp tục:
"Con là một đứa trẻ ngoan, ta biết. Nhưng gần đây con sao vậy con yêu? Con đứng thứ ba vì lý do gì? Vì con không chăm chỉ? Hay là vì con đã chán việc học tập rồi?"
Càng hỏi, người đàn bà càng bóp mạnh cằm em khiến cho Aurora đau đớn.
Aurora lắc đầu nguầy nguậy, khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục phát ra những tiếng "không" không rõ ràng. Khóe mắt em đã bắt đầu ướt.
Người đàn bà đột nhiên bỏ tay ra và cười lớn, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Aurora sợ hãi, cả người run lên bần bật. Nhưng sau đó, người đàn bà không làm gì nữa, mở cửa bước ra ngoài rồi bảo em về phòng.
Aurora nhanh chóng bước ra khỏi phòng như thể sợ mẹ của mình đổi ý. Em nhanh chân chạy vụt lên phòng mình và đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa phòng, Aurora có thể nghe được trái tim của mình đang đập thình thịch. Một sự sợ hãi bao trùm lấy thân thể em.
Sau khi nỗi sợ hãi qua đi, Aurora trèo lên giường và với lấy con gấu bông màu trắng. Em nhìn gấu bông, rồi lại ôm nó, sau đó em thì thầm vào tai gấu bông:
"Này bé yêu của chị! Hôm nay chị đã biết điểm của bài kiểm tra rồi. Chị đứng thứ ba của lớp đấy nhé! Nhưng mà mẹ không vui."
"Mẹ không vui vì chị chỉ đứng thứ ba. Thứ mà mẹ muốn là chị phải đứng thứ nhất. Chị mệt mỏi quá! Em hãy cho chị biết chị phải làm gì để khiến cho mẹ vui nhỉ?"
Cứ thế, Aurora trò chuyện với gấu bông đến khi em thiếp đi. Ngày hôm ấy em không được ăn cơm, vì mẹ tức giận, vì mẹ phạt em.
Ngày hôm sau thức dậy, Aurora cảm thấy rất đói bụng. Cũng may mà lần này mẹ chỉ phạt em không được ăn cơm một bữa.
Đến trường học, Aurora thấy bầu không khí có vẻ lạ hơn hôm qua. Chợt Lily - cô bạn thân của em ở trường học - chạy đến trước mặt em với gương mặt hoảng hốt và nói:
"Aurora, có chuyện rồi!"
Aurora nghe vậy càng hiểu thêm "chuyện" mà Lily vừa nói là một chuyện rất không bình thường. Aurora ngước nhìn Lily với ý bảo Lily tiếp tục nói. Gương mặt Lily trở nên tái xanh lại rồi bắt đầu nói:
"Vừa nãy khi tớ đến trường học cũng đã hoang mang như cậu, không biết chuyện gì xảy ra cả. Nhưng khi tớ vào lớp thì nghe các bạn trong lớp nói rằng Paul đã chết!"
Aurora nghe vậy, đôi mắt liền mở to hết cỡ. Paul là một người bạn học chung lớp với em. Paul học rất giỏi, không lần nào bị trượt khỏi top 2 của lớp cả. Bài kiểm tra vừa rồi Paul là người đứng thứ nhất.
Aurora không thể ngờ được rằng người bạn mình mới gặp hôm qua lại ra đi nhanh như thế. Mới chỉ có một đêm!
Lily tiếp tục cất giọng hoang mang:
"Bất ngờ lắm phải không? Tớ còn nghe nói hình như cậu ấy bị bệnh trầm cảm nên mới dẫn đến cái chết như vậy."
Nghe vậy Aurora càng mở to mắt nhìn Lily. Em đã từng nghe nói về căn bệnh này và biết nó đáng sợ đến mức nào. Chẳng trách gần đây Aurora thấy Paul luôn lầm lì, không nói chuyện với ai, đôi mắt Paul lúc nào cũng thâm quầng.
Có lẽ Paul không thể chịu nổi sự áp lực từ việc học hành nên mới mắc phải căn bệnh này chăng? Aurora không biết và cũng không muốn biết. Em thực sự sợ hãi khi nhắc đến căn bệnh này.
Ngày hôm sau, Aurora cùng cả lớp và cô giáo đi dự lễ tạm biệt Paul, tạm biệt người bạn vĩnh viễn không thể quay lại ấy. Không chỉ có em và các bạn, mà cha mẹ của những người bạn cùng lớp em cũng đến dự, và đương nhiên, mẹ em cũng vậy.
Có những bạn đã rơi nước mắt khi đứng trước linh cữu của Paul. Aurora đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Em không khóc và cũng không không cho phép bản thân mình khóc. Em muốn chạy trốn khỏi đây nhưng đôi chân của em cứ nặng trĩu không thể nhấc lên nổi.
Đưa mắt nhìn đi nơi khác, Aurora bỗng nhìn thấy mẹ của Lily đang nói gì đó với Lily. Khuôn mặt Lily biểu lộ sự hoang mang cùng sự sợ hãi. Aurora không biết điều gì đã làm cô bạn mạnh mẽ của mình trở nên sợ hãi như vậy?
Những ngày sau đó đi học, Lily dường như biến thành một người khác vậy. Lily ngày càng ít nói, càng không đến tìm Aurora thường xuyên như hồi trước. Aurora cảm thấy rất lạ nhưng không lý giải được tại sao Lily lại trở lên như vậy.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí em. Những biểu hiện này cũng giống như Paul ư? Aurora cảm thấy hoang mang, em lắc đầu thật mạnh để thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy.
Aurora không muốn ai trong số những người xung quanh em phải ra đi cả, đặc biệt là Lily - cô bạn thân của em.
Hôm nay Aurora lại có bài kiểm tra nữa. Gần đây em luôn cố gắng học hành thật chăm chỉ để vượt lên đứng đầu tiên. Trước đó Paul là người đứng thứ nhất, người đứng thứ hai không ai khác chính là Lily.
Aurora nhớ lại lời mà mẹ em đã nói trước khi em đến trường:
"Con gái, hôm nay con có bài kiểm tra đúng không? Cố gắng lên và đừng để mẹ thất vọng."
Aurora hiểu những lời mà mẹ em nói nghĩa là gì. Em biết em phải giành vị trí số một, không để mẹ phải thất vọng.
Sau khi làm xong bài kiểm tra, trong lòng Aurora dấy lên lo lắng. Em đã sai một câu!
Aurora nhanh chóng bước đến bàn Lily và ngồi xuống. Em cất giọng hỏi:
"Lily, cậu làm bài thế nào?"
"Tạm ổn."
Khi nói câu nói ấy, Lily không hề liếc nhìn em lấy một giây nào, giọng nói cũng trở nên xa cách. Aurora thật sự cảm thấy sợ hãi trước sự hờ hững của Lily đối với mình. Aurora rất muốn hỏi tại sao Lily lại như vậy nhưng tuyệt nhiên là em không dám.
Aurora sợ cái lý do khiến Lily trở thành một người như bây giờ, em không muốn biết. Em sợ sau khi biết em sẽ không chịu đựng được mất!
Hai ngày sau đó, kết quả bài kiểm tra được thông báo. Aurora xếp thứ hai, và người đứng thứ nhất không ai khác ngoài cô bạn Lily của em. Hai dòng cảm xúc bao trùm lên Aurora.
Một mặt em cảm thấy vui vì cô bạn thân nhất của mình xếp vị trí số một. Mặt khác, em lại sợ hãi với việc mình chỉ đứng thứ hai hơn. Mẹ đã nói lần này em phải đứng thứ nhất nhưng em không làm được vì một câu em đã làm sai kia.
Đến khi tan học, trên đường về nhà, Aurora đã tưởng tượng ra vô số hình phạt mà mẹ sẽ dành cho em khi em không đứng thứ nhất. Quả nhiên khi về đến nhà, mẹ em không nói không rằng chỉ ra hiệu cho em đi theo bà vào phòng. Nhưng lần này lại chính là phòng của em!
Aurora nhìn theo bóng dáng của mẹ mình chợt cảm thấy cao quý biết bao. Nhưng chỉ có em biết đằng sau khuôn mặt luôn cười tươi ấy chính là một người đáng sợ đến nhường nào!
Vào phòng, người đàn bà đưa tay khóa trái cửa lại. Hành động này khiến Aurora càng hoảng sợ hơn. Người đàn bà bước về phía Aurora. Aurora hoảng sợ lùi lại nhưng càng lùi thì mẹ em càng bước nhanh hơn. Tấm lưng nhỏ bé chạm vào tường. Mặc dù trời nóng nhưng Aurora cảm thấy rất lạnh lẽo. Ít nhất là từ khi bước vào căn nhà, em chưa cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Bất chợt một bàn tay dơ cao lên và giáng thẳng xuống má trái Aurora. Một cái tát đau đớn trên khuôn mặt nhỏ bé của em. Aurora đau đớn ngã dúi xuống sàn, một tay chống xuống đất, tay còn lại ôm má bên trái.
Người đàn bà cúi xuống xốc người Aurora lên, túm lấy cổ áo em và hét:
"Tại sao mày chỉ đứng thứ hai thôi hả? Đến bao giờ mày mới đứng thứ nhất?
Chẳng phải tao đã nói mày đừng làm tao thất vọng sao?"
Người đàn bà vừa mấy phút trước là một người có dáng vẻ rất quý phái, có học nhưng giờ đây, cơn giận dữ bao trùm lấy bà. Không còn là một người cao quý, mà người đàn bà lúc này như một con thú giận dữ đang gầm gào.
Không để Aurora lên tiếng, người đàn bà tiếp tục:
"Mày có biết lúc nãy mẹ Lily đã gọi điện nói gì với tao không? Bà ta cười nhạo tao vì mày chỉ đứng thứ hai, còn con bà ta mới là người đứng thứ nhất! Mày đã khiến tao phải chịu nhục nhã trước mụ đàn bà đó!"
Dứt lời, người đàn bà liên tiếp lấy tay giáng vào má Aurora những cái tát đau đớn.
Gương mặt Aurora tái xanh lại, vì sợ, vì đau. Em sợ nhất chính là khuôn mặt giận dữ của mẹ em lúc này. Nó như một con quỷ đang lao đến và dày vò em. Những cái tát đau đớn liên tiếp giáng xuống khiến khóe miệng Aurora bật máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro