Chương 11 : Tạm biệt bà
" Xin chào các độc giả của tớ ! Cũng một khoảng thời gian rồi tớ mới viết tiếp , tại tớ có việc với lười quá nên mong mọi người ủng hộ và cổ vũ tớ tiếp nhá . Mặc dù văn phong của tớ còn non nớt nhưng tớ sẽ cố gắng từng ngày . Cảm ơn mọi người " m.anh
Cảm giác mất đi một người thân là như thế nào nhỉ ? Tớ đã từng tưởng tượng đến vô vàng cảnh người thân của tớ mất đi , cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng "Họ có thể rời đi bất cứ lúc nào " . Nhưng có lẽ , tớ đã không mạnh mẽ như tớ nghĩ . Hôm đó là một chiều mùa hạ ở Đà Nẵng , những tia nắng chói chang khiến cho người ta cảm thấy khó chịu , những cuộc gọi dồn dập , những tiếng thông báo của tin nhắn không ngừng vang lên . Trong lòng tớ dường như đã ngờ ngợ ra gì đó nhưng không dám chắc chắc , câu nói của ba khiến tai tớ ù đi . BÀ TỚ MẤT RỒI . Trước đó bà được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối , tớ cũng nghĩ bà có thể chờ tớ đến lúc tớ hoàn thành việc thi tuyển sinh xong . Nhưng có lẽ bà không thể chờ được nữa rồi . Tớ đã nghĩ tớ sẽ không khóc khi bà mất nhưng nó đến quá đột ngột và bất ngờ . Tớ đã khóc , thật sự tớ không nghĩ người mà tớ vừa nói chuyện tối hôm qua đã không còn nữa . Tim tớ như hụt một bước , trong lòng trống rỗng , tớ không nói một câu gì cả ngày hôm đó . Gía như lúc đó , tớ ngồi bên bà lâu hơn một chút , giá như tớ cùng bà chụp một bức hình . Nỗi ân hận của tớ vẫn lặp lại , tớ không thể nhìn mặt bà lần cuối như 10 năm về trước . Tớ không đi dự đám tang , khoảng thời gian đó lại thi , đối với tớ rất áp lực . Tớ không ăn uống điều độ , bỏ bữa , hay khóc khiến tâm trạng càng đi xuống . Ba tối nào cũng điện về cho tớ , cho tớ xem đám tang của bà như thế nào , đông người ra sao ? Bà là ni trưởng của một ngôi trường ở Đà Lạt nên rất nhiều người tới . Ngày đưa bà đi hỏa táng , thời tiết Đà Lạt đẹp lắm , có nắng ấm , có hàng xe , có mọi người đi xung quanh xe chở di hài bà , bà vẫn nằm đó , lặng lẽ , không ồn ào . Sau bao nhiêu năm bà sống trên đời , thầm lặng như một bông hoa vậy . Trắng tinh khiết . Đồ đệ của bà từ ngày bà bị bệnh đến lúc cuối đời chưa được nghỉ ngơi giây phút nào . Đến lúc bà mất , cũng một tay sơ lo liệu mọi chuyện , sơ ngày càng tiều tụy , hốc hác nhưng trước mắt mọi người sơ vẫn luôn lạc quan . Có lẽ người đau lòng nhiều nhất là sơ . Tớ biết không dễ dàng quên đi một người thân đã mất nhưng họ vẫn ở đó , bên cạnh chúng ta theo một cách đặc biệt khác . Chết đâu phải là biến mất mãi mãi , họ vẫn tồn tại , tồn tại trong lòng mỗi người thân. " Cảm ơn bà đã từng yêu thương con, đã từng bao dung con , con sẽ thăm bà vào thời gian sớm nhất . Cũng xin lỗi vì không thể gặp bà lần cuối nhưng bà sẽ vẫn sống mãi trong lòng chúng con . Hy vọng bà vẫn sẽ sống mãi trong lòng mỗi người như một bông hoa trắng tinh khiết vậy . Kiếp sau , hãy sống vì mình và con hy vọng vẫn là người thân của bà . Tạm biệt bà . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro