Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

choạng vạng

//

khi ấy, nó chỉ là cái chạm đầy nhợt nhạt và tím tái.

i,

hình như, anh đã bỏ quên thứ gì đó.

từ lâu rồi.

gã nhớ mái tóc mềm mại khẽ cựa dần lại vào trong lòng gã, tiếng ai nghe mà khắc khoải não nề.

trên dưới căn nhà cũ kêu cọc cạch, cửa sổ khép chặt, mặc gió gào thét, nước trăng trong trắng nhợt nhạt quyện vào hoạ người hiện hữu. gã tròn xoe mắt, nhớ da thịt nóng hổi như hun. người con trai ấy thì thầm điều gì đó, vào tai gã, và bé nhỏ hơn cả những hạt cát li ti lắng sâu dưới biển bạc lạnh toát. kì lạ thay, gã cũng đáp lại bằng lời thầm thì như, sợ những cái cây, tán lá, ngọn gió ngoài kia nghe thấy và cười nhạo.

vậy mà trong quả óc sắt đá ấy, không hề có tạp nham hay bất cứ điều gì phù phiếm của không gian, chỉ có cậu vẫn vân vê lấy những hồi mơ tưởng trong tâm trí gã. hương hoa hồi ù ập tản quanh, xoa dịu hai hàng nước mắt nóng hổi, lọn tóc dài rũ rượi ướt át che đi cặp hồ rực sắc hồng. gã chạm lên những điều ấy, nhúng những đầu ngón tay lên thứ nước mặn mà thấm đượm vị tình. xoa nắn, nuốt khan, ôm hôn và khắc khảm cả đám tình lổm chổm cất vào thứ máu tanh đập như gõ trống.

đêm nay, là một bình minh chạy dài bất tận của gã, khi trong đôi đồng đỏ bạc bẽo hơn cả, gã thấy cậu ta lấp lánh giữa choạng vạng hừng đông. một cách trần trụi nhưng đẹp như một điều trác tuyệt khác biệt hoàn toàn khỏi quả địa cầu.

hai tay siết chặt lấy nhau, gã ấp cậu bằng tất cả da thịt, chìm vào tiếng vang vọng đập không ngừng nghỉ của lồng ngực phập phồng.

hình như, cũng lâu lắm rồi, gã chẳng còn hôn một ai nữa.

ii,

anh nghe em nói không thế, anh rayne?

tiếng em trong veo, giữa ba gian phòng chất đầy nắng sớm. nhưng nó khiến gã giật mình hơn là ấm áp, đại khái là gã đã chẳng nghe em nói gì dù em có đang ngồi trước mặt gã.

hương vàng đổ qua sau ô cửa, thấm lên lớp da trắng trẻo của em phát sáng rực. cái mặt hồ long lanh trong mắt em, xem kìa, xem chúng đã bào mòn trí óc của gã, giấy mực của gã, nửa đời tuổi trẻ bên gã, hay.. chí ít là gã đã nghĩ vậy.

gã biết không từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp kiều diễm luôn vây quanh em như thế, cả dáng người như từ tranh vẽ tỉ mỉ bước ra ngoài hiện hữu, nét mặt sắc trẻ của tuổi xuân, mái tóc đen nhánh mượt mà xà vào lòng gã. 

vậy mà gã chả có mấy gì thiết tha.

gã cũng chẳng biết nữa, không biết chính gã có đang đem lòng ái mộ lấy em như cách em vẫn luôn khắc khoải tình yêu của em dành cho gã không, hay chỉ là một kẻ nào đấy sống dưới hình hài của gã, mang dòng máu của gã, mang trí óc của gã đang nói nhớ nhung em da diết. mặc cho gã biết em mãi luôn hướng về gã với vẻ tinh khôi không vướng muộn phiền, gã vẫn cảm thấy niềm mê mẩn gã cho em quá xa vời với thực tế. 

tiếng em thở dài, chắc vì điệu bộ mông lung mơ mộng ấy, em phẩy phẩy tay, rồi bảo gã quên mấy điều em đã nói đi. giây tiếp theo, em không còn nhìn gã nữa, hướng mình như đóa hoa ra nơi sáng chói. mái tóc thơm ngát mùi hương đắt đỏ óng ả dưới nền vàng ngà ngạ, một phần má hồng hào ướm đượm dịu dàng thơ ngây. 

gã thấy sợ, sợ phải đối mặt với tình yêu ấy.

anh chẳng nhớ gì cả, mà kể cả có vậy,
anh vẫn không để nó thôi gào khóc, rayne.

em đang nói cái gì thế? gã thắc mắc, và những hoài nghi vụn vặt lại nong đầy cái hố sâu hun hút. gã không thấy bất cứ thứ nào lấp lánh nữa, dù đang là cái nắng của mùa hạ. chỉ thấy linh hồn lạnh lẽo trôi nổi trên hồ những ngày đầu đông. dù em có mỉm cười, dù đường vân môi có rung lên hồng hào đi chăng nữa, gã vẫn thấy mình rỗng thếch thác và đau đớn.

anh không yêu em

ừ, anh không.

trái tim của cậu ấy.

iii,

qua cái chạm nhẹ nhàng nhưng thật nặng nề tội lỗi.
gió biển thổi vào và xé nát ta.


gục xuống.

dưới dòng đổ của nước trăng xanh nhợt nhạt, khắc lên đôi môi, mái tóc và gò má ấy những vầng sáng rực. gã nhìn, một thủa tình nhơ nhuốc.

finn, làm ơn.

anh đừng nói thêm gì nữa.

iv,

vết sẹo sâu hoắm trên tay gã rỉ máu, kì lạ thay gã không thấy đau.

cánh bướm nhỏ nhẹ đập rạo rực, bạch quang bay lên và trong giây phút gã thấy từng tia máu đỏ đang vận chuyển mãnh liệt một cách dồi dào.

bóng hình ai, nhỏ bé mà vẫn đứng chắn trước gã, che chở và ôm ấp. bóng dáng gã yêu thương từ mười mấy năm dài đằng đẵng.

anh rayne.

càng nghĩ, gã càng đau đớn. nó chẳng vơi dần đi mà dường như còn đầy đặn, lồi lõm thêm sau nhiều năm đã trải dài. bóng ai cứ lập loè trước tầm mắt, giọng ai cứ vọng lên giữa mơ màng.

và ai, dáng ai vẫn hằn in vết nứt trong tâm can?

đêm sầm xuống, như lấp như mang đi người trước mặt gã, mà chỉ trong phút giây tàn ngắn hạn, cả hai đã chẳng còn để tâm về hiện thực dối gian. và thả rơi hết những khái niệm về con số, dòng chảy của giờ phút, sự băng hoại của thời gian.

cả anh và em, chẳng còn màu của đắng, chỉ còn mùi thịt vấn vương.

và rồi sao soi sáng, mắt đỏ ầng ậc, như long sòng sọc những ý niệm ra khỏi chúng. đáy tâm hồn cứ từng chút nhấc mình, ườn dài trên dải lụa là nồng nàn. thân xác, xúc cảm quyện hoàn toàn vào với người, như một bản hoà ca ngân dài trong đêm tối. khuôn má ấy, cặp môi đôi mắt ấy, vẻ mặt u uất ấy như đào xới cả một câu chuyện nằm chỏng nằm chơ ở tận cùng của niềm nỗi.

dòng kí ức nát tan tươm cứ như có hình, có dạng, có sự sống, có ý thức đan chồng vào nhau, lênh đênh trong tầng tầng, lớp lớp tâm trí, gã bừng tỉnh và thoi thóp.

đêm ấy,

rồi cuối cùng, trên nền sàn vẫn còn có gã nhưng trong lồng ngực hốc hác, vỡ tan tươm đã không còn ai, cũng chẳng còn lại gì.

v,

hình như, gã đã quên, một lời hứa.

- finn! đừng chạy, cẩn thận có sứa đấy!

rayne gằn giọng, trước những cơn sóng vỗ về nền cát vàng. hoà cùng cơn rì rào ấy là giọng cười thơ ngây.

- anh rayne, xem kìa, sắp rồi! - finn chỉ tay, đôi mắt anh trai dõi theo cậu. ánh mai vàng loé choạng vạng, nơi đầu thu những cái nắng tinh khôi, trong như hồ như suối, ấm áp như cái hôn môi, dịu dàng như những gì thơ bé mình dành cho nhau.

đừng chạy, finn, đừng chạy nữa, ở lại đi, làm ơn, bình minh đã lên rồi đấy thôi?

đừng quên.

vi,

đừng mơ mộng về bất cứ điều gì.

làm ơn, lần sau cuối, quên em.

rayne đi đến biển vào một buổi đêm gần tàn, những ngôi sao xa mờ dần, hoà mình vào mây trắng mênh mông. biển vùng mình, vô tận và bát ngát, đẩy thứ đỏ hỏn trôi nổi lại trên dòng chảy vốn có của nó.

hãy để người ấy yêu anh, và anh hãy yêu người ấy, như cách anh đã từng và nhiều hơn thế.

rayne không chạy nữa, cũng chẳng muốn. đôi mắt hoạ rõ ràng cái đẹp làm hồn xơ xác, làm những bồi hồi cứ mãi chảy da diết.

sau cùng, rayne đã không chạy ra khỏi choạng vạng.

nhưng khi gã chợt ngỡ ngàng, finn, là đứa trẻ đã chạy trốn bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro